Tỉnh Mộng Gặp Được Chàng

Chương 10: Hồi ức



Ba người họ quyết định đến một quán ăn ngày xưa, nơi anh và cô thường xuyên lui tới khi còn đang hẹn hò.

Anh nghe vậy cũng không ngần ngại mà đồng ý. Đến nơi bước vào quán ông chủ thấy ba người họ liền vui vẻ tiếp đón

“ Âyzo, nhìn xem, vị khách nào đến quán chúng ta ngày hôm nay đây. Là đôi sinh viên trẻ ngày nào đây mà, nhanh vậy mà đã có nhóc tì này rồi”

“ Dạ, chú. Nay vợ chồng con lại đến để ôn lại kỉ niệm đây.”

“ Được được, mời vào. Vẫn là như cũ đúng không nhỉ”

“ Đúng rồi, cho tụi con ba phần như cũ, một phần không cay cho bé con chú nhé”

“ Được được. Cả nhà vào ngồi đi, chú đi làm liền”

Một lúc sau, chủ quán bê ra ba phần đồ ăn thơm lừng, trông rất bắt mắt, không quên kèm câu khẩu hiệu “ Chúc ngon miệng”

“ Con cảm ơn chú” – An Lạc gật đầu cảm ơn một cái

Trên bàn lúc này bày biện khá là đẹp mắt gồm các món như: Vịt quay Bắc Kinh, Tôm càng cay, Tôm xào hạt điều, và một phần đậu phụ xốt Tứ Xuyên kèm cơm nóng. Sau khi món ăn được bày biện hoàn chỉnh, ba người bắt đầu ăn. Ngay khi vừa ăn, anh liền đeo bao tay vào, bê hai phần tôm qua cho mình và cặm cụi ngồi bóc vỏ. Cô thấy hành động này của anh cũng chỉ im lặng mỉm cười. Thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi có thể cùng anh trở thành vợ chồng như bây giờ.

Tầm mười phút sau, liền thấy anh để qua bên cô một phần tôm đã được lột vỏ sạch sẽ. Thấy vậy cô bất giác nói một câu

“ Chồng em giỏi quá đi thôi, yêu anh nhất” Vừa nói tay cô vừa đút tôm đến trước mắt anh.

Nhìn một tràng mùi mẫn này, ông chủ bên cạnh không nhịn được mà cảm thán

“ Đôi vợ chồng trẻ này thật là hạnh phúc quá đi mà!!!”

Cô và anh nghe vậy cũng chỉ biết bật cười. Bé con ngồi bên cạnh lúc này liền cất tiếng “ Con có thể ăn tôm không ạ”

“ Được chứ, bé con muốn ăn tôm nhỉ, để xem tôm nào không cay nào”

Cô gắp vào bát bé con những chú tôm mập mạp. Điều này làm bé con vui vẻ ăn.

Bỗng anh cất tiếng hỏi cô “ Vợ anh còn nhớ đã theo đuôi anh thế nào không?”

Nghe vậy cô bỗng khựng lại, mặt bắt đầu ửng đỏ mà đáp “ Ai nói là em thèm theo đuổi anh”

Anh nghe vậy thì cười một cái rồi thôi. Nhưng câu hỏi đấy đã làm cô nhớ lại mạch câu chuyện cô đang kể dở ngày hôm qua.

Nhớ lúc ấy, sau cái đêm gặp và hẹn anh đi cafe để cảm ơn anh một cách đàng hoàng. Cô đã khá là mong mỏi để gặp lại anh, cũng không hiểu vì sao bản thân lại mong ngóng được gặp anh đến như vậy. Cô tự hỏi bản thân “ chả lẽ lại là kiểu tình yêu sét đánh, Nhưng mà mình có thích ai đâu nhỉ”

Tự hỏi tự trả lời rồi lại tự trấn an bản thân, cô cứ thế ngủ lúc nào không hay.

Cuộc hẹn cũng chẳng mấy chốc mà đến.

14:00 tại Milano Coffee House.

Một cô gái với mái tóc dài ngang vai cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được những đường nét trên khuôn mặt. Tuy không phải là kiểu sexy nóng bỏng mà mọi người mong đợi, nhưng chỉ với chiếc váy hoa liền thân cũng đủ để tôn lên thân dáng của cô gái ấy. Ở cô toát ra một vẻ đẹp lãnh đạm, trẻ trung nhưng không kém phần kiêu sa, đang ngồi một mình ngay vị trí khung cửa sổ như chờ đợi ai đấy. Phải đấy chính là An Lạc

Cách đấy không xa, một nhóm thanh niên đang ngồi tán gẫu thì bỗng một thanh niên quan sát xung quanh đã va ánh mắt lên trên thân ảnh cô gái ấy. Rồi hắn ra hiệu cho những thanh niên còn lại nhìn về phía cô. Sau khi đã xác định được là cô chỉ đang ngồi một mình, hắn liền cất lời đề nghị cá cược.

“ Chúng ta cá cược không nhỉ”

Nghe thấy vậy một tên nghi ngờ hỏi: “ Mày muốn cá điều gì??”

“ Đứa nào tán đổ được em gái ngay góc cửa sổ đó sẽ được bao chầu cafe ngày hôm nay, chịu không”

Những người còn lại nghe vậy cũng không kiềm lòng được mà liền đồng ý.

Một tên đẹp trai nhất trong nhóm liền đứng lên thử thách đầu tiên

Hắn từ từ tiến lại chỗ cô, tay không quên cằm theo bông hồng đang được cắm trên bàn.

Đưa bông hồng ra tặng cô kèm theo câu chào khá thú vị, hắn nói “ Rất hân hạnh được gặp một quý cô xinh đẹp như vậy, không biết ngọn gió nào đã khiến cô em đây lại ngồi một mình ở nơi lãng mạn như vậy”

Nghe vậy cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại tên thanh niên trẻ ấy.

“oh, rất hân hạnh khi biết anh”

Thấy mọi việc có khả thì hắn liền tiếp tục mục tiêu của mình

“ Không biết tôi có thể mạn phép mời quý cô đây chầu cafe ngày hôm nay không”

Cô khẽ mỉm cười rồi đáp

“ Thật hân hạnh cho tôi nhưng xin phép được từ chối lời mời này của anh, bạn tôi cũng sắp đến rồi vậy nên có thể phiền anh cho chúng tôi không gian riêng không nhỉ”

Nghe câu này xong không khỏi cảm thán trình độ tạt nước lạnh của cô cũng quá nhẫn tâm rồi.

Tên thanh niên kia nghe xong cũng không biết phải làm gì hơn, chỉ đành chào tạm biệt cô rồi rời về bàn mình. Những tên cũng bàn nãy giờ ngồi quan sát cũng phần nào hiểu được kết cục của thanh niên ấy.

Hắn vừa rời đi thì anh cũng vừa tới, may mắn thay là chưa tên nào có ý định sẽ thử tiếp nên cũng không bị cho ăn hành.

Anh đến nơi thấy cô đã ngồi đấy nên cũng lịch sự xin lỗi vì đã đến muộn, để cô phải chờ đợi. Thấy vậy cô cũng không làm khó anh, chỉ đáp lại là do cô đến sớm so với giờ hẹn

Vẫy tay ra hiệu cho phục vụ tới

“ Xin hỏi anh chị dùng gì ạ”

“ Một Americano, cảm ơn!”

“ Thật không ngờ anh cũng có niềm yêu thích với Americano”

Anh cười nhẹ đáp lại “ Nói vậy tức là cô cũng thích vị đắng nhẹ của Americano”

“ Đúng vậy, tôi có một niềm yêu thích với các loại cafe đặc biệt là Cappuccino. Thật ngạc nhiên khi hai chúng ta đều có cùng sở thích đấy nhỉ”

“ Vậy cô có thể chia sẻ một chút rằng tại sao lại có niềm yêu thích với cafe như vậy không”

“ Thật ra, đối với tôi, Cafe không đơn giản chỉ là một thức uống thông thường. Anh biết không, mỗi khi nhắc đến Cafe thì điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là về hình ảnh một nước Ý xinh đẹp, và đầy lãng mạn.” “ Thật là muốn đặt chân tới đấy một lần mà"