Tỉnh Mộng Gặp Được Chàng

Chương 9: Hạnh phúc trong tình yêu (3)



Những hình ảnh ấy của họ vẫn đang được một người bí ẩn chụp lại không sót một chi tiết nào

Sau bữa ăn sáng vui vẻ ấy, hai người họ quyết định cùng nhau đi chơi ngày hôm nay, Mộ Dung Viêm liền đề xuất

“ hay vợ chồng mình đi khu vui chơi không vợ? Tiện cho bé con đi chung”

“ Vậy cũng được chồng ạ, coi như chức mùng sinh nhật Chu Khải nhé, bé con thấy sao”

Vừa nói cô vừa quay sang bé con mà hỏi.

Nghe vậy, đôi mắt của bé con trở nên sáng lung linh.

“ Cô An và chú cho con đi chơi thật ạ”

Hai tay nựng má Chu Khải anh đáp “ đúng rồi, thế bé con có muốn đi cùng cô chú không?”

“ Có ạ” – Miệng cậu bé nhoẻn cười tươi mà đáp một cách tự nhiên

“ Vậy con chạy vào báo với nội một tiếng cho nội yên tâm đi”

Cậu bé nghe vậy liền chạy thật nhanh vào như sợ sẽ không kịp đi chơi

Vào trong bếp cậu bé háo hức nói với bà

“ bà ơi, cho con đi chơi bà nhé.”

“” Con muốn đi chơi đâu”

“ Cô An Với chú cho con đi khu vui chơi ạ”

Bà nội có vẻ hơi lo lắng vì sợ cháu sẽ làm phiền vợ chồng cô chủ

Cô trên lầu đi xuống thấy vậy liền cất tiếng.

“ Không sao đâu gì, gì cứ để Bé con đi chơi với vợ chồng con hôm nay đi”

“ Dạ vậy thì phiền cô chủ lắm”

“ Không sao, tụi con coi bé con như người trong nhà mà, gì yên tâm đi”

“ Dạ được vậy thì tốt quá ạ”

Chu Khải nghe vậy liền hiểu là bà đã dồng ý cho mình đi chơi, liền chạy lại chỗ An Lạc rồi nói vọng lại.

“Bye nội con đi chơi đây”

“ Nhớ nghe lời cô Chú nhé con.”- Gì Chu nói với theo

An Lạc cùng bé con nắm tay nhau đi ra ngoài xe, cô thấy anh đã ngồi đợi. Bước lên xe bé con tỏ ra vui thích. Đòi được An Lạc bế ngồi vào lòng. Cô thấy vậy cũng vui vẻ mà đồng ý.

Anh thấy vậy tở ra ghen tị Chỉ vì có bé con mà cô không thèm ngồi với anh mà chạy ra ghế sau ngồi, đã vậy còn cho bé con ngồi trong lòng

Mang tâm trang uất ức anh nói:

“ bé con sao lại chiếm vợ của chú chứ”

Tự dưng nghe anh nói câu đấy, cô bật cười thành tiếng “ Chồng em hôm nay lại đi ghen với bé con ư. Hhahah”

Chu Khải nghe vậy cũng nói

“ Cô An cho Chu Khải ngồi nè, chú Mộ không được ngồi rồi gióng Chu Khải rồi HiHi”

Nghe câu này anh tức muốn khóc. Thấy vậy cô liền an ủi anh “ Thôi, Bé con của em đừng giận, mình lớn rồi mà”

“ ha ha, chú lớn rồi mà sao cô vẫn gọi chú là bé vậy ạ” – Chu Khải ngây ngô hỏi

“ Nhóc không được ý kiến về việc vợ chú gọi chú”- Anh đáp

Nghe vậy cô lại càng buồn cười. Không khí trong xe cứ náo nhiệt như vậy cho đến khi xe dừng trước một công viên.

Bước xuống xe bé con tỏ ra vui sướng khi lần đầu được thấy một ngôi nhà to bự như thế, ba người họ cùng nắm tay nhau đi vào trong. Cô cùng anh dẫn bé con đến khu vui chơi. Lại một quầy mua xu cho trò chơi, nhân viên nhìn thấy ba người họ liền niềm nở mà khen:

“ Nay cậu bé được ba mẹ đưa đi chơi chắc thích lắm nhỉ, chúc con chơi vui vẻ nhé”

Nghe câu nói này bé con có chút ngạc nhiên mà thắc mắc:

“ Sao cô ấy lại bảo hai người là ba mẹ của con vậy ạ”

Cô nghe thế liền nhanh nhảu đáp:

“ Cô ấy bảo chúng ta là một gia đình đấy bé con ạ”

“ Thế một gia đình là sao ạ”

“ Một gia đình sẽ có ba, mẹ, ông, bà...., Mọi người đều mang đến niềm vui và và tiếng cười cho nhau và cùng nhau giải quyết những khó khăn đó. Và đặc biệt là mọi người đều yêu thương nhau đó bé con của cô à”

Như được khai sáng cậu bé hai mắt trở nên sáng long lanh và đáp

“ Vậy con và bà đều là gia đình. Con và cô chú cũng là gia đình đúng không ạ”

An Lạc suy nghĩ mợt lúc:

“ Có thể nói là vậy đó”

Vừa dứt câu nói hai người liền nắm tay nhau và chạy đến chỗ khu vui chơi, mà bỏ quên mất anh đang đứng đấy. Chứng kiến một màn đối đáp vừa rồi giữa vợ và bé con anh có chút buồn cười với cách mà hai người nói chuyện, đồng thời cũng có chút u buồn khi nghĩ đến chuyện con cái. Vợ chồng anh trước khi cưới nhau có thống nhất sẽ sinh con sau khi hai vợ chồng thật sự cảm thấy ổn định. Vì thế mà mặc dù đã cưới nhau khá lâu nhưng hai vợ chồng vẫn chưa quyết định có con.

Một ngày dài trôi qua, cũng đã đến lúc nên đi về. Ba người quyết định sẽ đi ăn tối rồi mới về nhà. Cô liền nhấc máy ra gọi gì Chu

“ Dạ nhà ông Mộ xin nghe.”

“ Gì Chu ạ, là con An Lạc đây”

“ Dạ vâng, cô chủ ạ”

“ Vâng, con gọi để báo gì là tụi con ăn tối ở ngoài nên gì không cần làm phần ăn của tụi con đâu”

“ Dạ tôi nhớ rồi cô chủ, mà cô chủ cho tôi hỏi. Chu khải có làm phiền hai người không ạ”

“ Không đâu gì ạ, bé con hôm nay chơi rất ngoan. Gì có muốn nói chuyện với bé con không?”

“ Dạ thôi cô ạ, Chu Khải ngoan là tôi yên tâm rồi, Không làm phiền mọi người nữa. Chúc vợ chồng cô chủ ăn tối ngon miệng. Tôi xin phép”

“ Vâng, vậy con cúp máy đây”