Tỉnh Mộng Gặp Được Chàng

Chương 19: Hành trình tán tỉnh



An Lạc bắt đầu với kế hoạch của mình. Đầu tiên cô nhờ hai người bạn đi điều tra các hoạt động của anh trong tuần này.

Chỉ chờ có vậy, hai người kia liền đưa ra một list danh sách các hoạt động của anh trong tuần này, thậm chí Maria còn kĩ đến nỗi điều tra luôn cả hoạt động anh ta trong tháng này. Cô thấy hai người họ như vậy liền nghi nghờ mà nói

“ Sao hai cậu biết mình cần thứ này mà có nhanh vậy, Không phải là hai cậu âm mưu để khiến mình trả thù anh ta đấy chứ”

Maria chỉ vừa cười vừa đáp “ Có đâu, chẳng qua trước đó tụi mình tính hành động nhưng chưa biết tiếp cận anh ta thế nào, nên cũng gọi là có chuẩn bị trước thôi mà”

Nghe vậy cô cũng thôi không hỏi nữa, mặc dù biết tỏng âm mưu của hai đứa bạn nhưng cũng đành mặc kệ. Tiếp tục xem kĩ các hoạt động, trong đầu cô cũng bắt đầu hình dung được những việc bản thân sẽ phải làm.

“ Mình có kế hoạch rồ”

Chỉ chờ có vậy, hai thanh niên kia liền nhanh nhẩu đồng ý. Đặc biệt là Maxliu, anh chàng rất hào hứng cho màn trả thù của bạn mình.

Tối hôm đấy, cô liền bắt đầu kế hoạch của mình. Trước tiên cô nhắn tin hẹn anh đi xem phim

“ Anh nè, em hỏi tí. Tối nay anh rảnh chứ!”

“ Có tối nay anh rảnh, sao thế cô bé”. Thấy anh đáp câu này, cô hơi có chút thắc mắc. Rõ ràng anh không đến nỗi lạnh lùng, vậy tại sao lại có thể nhẫn tâm từ chố Olivia một cách phũ phàng như thế chứ nhỉ. Cô thật là khó hiểu quá đi mà. Haizzz

“ À, chả là hôm nay em mới thấy ra bộ phim mới, nên có đặt một cặp vé đi xem phim, anh có muốn cùng em đi xem không”

Dấu ba chấm liên tục nhấp nháy mất mất một vài giây, không quá lâu. Cô đã nhận được tin nhắn phản hồi từ anh.

“ Được chứ, anh cũng đang muốn đi đâu đó cho đỡ nhàm chán”

“ Dạ vậy hẹn anh tối nay lúc 6h nhé.”

“Ok em, 6h anh sẽ qua đón em”

“ Dạ”

Kết thúc dòng tin nhắn. Cô thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã có thể bắt đầu kế hoạch. Nhìn đồng hồ đã là bốn giờ rưỡi chiều. Cô nhanh chóng đi sửa soạn để kịp anh đến đón.

Trời chậm choạng tối, từ trên lầu nhìn xuống, xe anh đã đậu ngay cổng nhà kí túc xá, cô cũng không vội vàng làm gì, để anh đợi một chút, như thế có lẽ sẽ hay hơn. Khoảng tầm hơn nửa giờ sau, cô mới đi xuống gặp anh. Tưởng rằng anh sẽ có chút tức giận, hoặc chí ít cũng sẽ cau có. Nhưng không, anh vẫn tươi cười niềm nở mà mở cửa xe cho cô.

Lên xe với tâm thế của kẻ chiến thắng, cô vẫn cứ tự nhiên như mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Lúc này anh mới cất lời:

“Phim của mình sẽ chiếu lúc mấy giờ vậy bé?”

“ 7h 30 là phim bắt đầu, sao vậy anh”

Nghe vậy anh liền hào hứng mà đáp “ Hay mình đi ăn nhẹ chút gì đó không, trước khi đến rạp xem phim. Đi sớm vậy chắc em cũng chưa ăn gì đâu nhỉ” câu hỏi mang theo chút trêu chọc của một chàng trai dành cho cô gái mình yêu. Tiếc thay, cô lại không hề để tâm đến điều đó.

“ vậy cũng được, em cũng có chút đói. Mình đi ăn trước đi”

“ Ok, let’s go”

Anh dẫn cô đến một quán ăn nhanh, nơi gần rạp chiếu phim. Vừa bước xuống xe, một thanh niên đang chạy chiếc xe đạp thể hình, liền mất kiểm soát mà va vào cô. Tưởng chừng bản thân sẽ ngã một cú khá là ê chề, nhưng khi mở mắt ra, lại thấy anh đang đỡ mình. Cô ngại ngùng mà buông anh ra. Hai người cũng từ đó trở nên lúng túng. Bước vào quán ăn, gọi một phần chickenburger cho anh, và một phần salad cho riêng mình. Cô và anh ngay ngắn ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong vui vẻ, đôi lúc anh còn pha trò để khiến cô cười. Giây phút đó, trái tim cô bỗng chậm đi một nhịp. Cô vẫn nghĩ anh có lẽ sẽ giận bản thân vì đã khiến anh phải đợi lâu như thế. Nhưng thật không ngờ, anh không hề giận cô, đã vậy lại còn lo cho cô thông qua từng cử chỉ một.

Bước vào rạp, một không gian tối tăm bao trùm lên toàn bộ, hai người tìm đúng vị trí của mình và bắt đầu thưởng thức bộ phim. Một bộ phim tình cảm, với nhiều khung cảnh lãng mạn. Tự nhiên cô nhận ra mình có hơi quá trong việc rủ anh đi xem phim. Vì căn bản là cô và anh chưa là gì của nhau, như thế thì có hơi kì, nhưng thầm nghĩ.

“ Thôi không sao, nhân cơ hội này tán tỉnh anh ta cũng được”

Thế là cô cứ vậy hòa mình cùng những dòng cảm xúc của bộ phim. Tay vô thức đặt lên tay anh lúc nào không hay biết.

Thấy tay cô như vậy, anh lại có chút ngại ngùng, cũng không thể ngờ rằng cô lại rủ mình đi xem phim. Lòng thầm nghĩ “ Có khi nào cô ấy cũng có trình cảm với anh không.” Mặt anh có chút đỏ nhẹ.

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là trao nhau những cái nắm tay, chỉ cần vậy cũng khiến bạn hạnh phúc biết bao.