Tỉnh Mộng Gặp Được Chàng

Chương 4: Hồi tưởng



Lúc này bỗng đâu đó một tiếng nói vang lên

“ Không biết chị An Lạc của chúng ta có thể chia sẻ chút về quá trình hai người trở thành đôi uyên ương lãng mạn như bây giờ không ạ”

Bỗng mọi người có chút khựng lại, vì ai cũng biết chuyện này khá tế nhị nên phải thâm tình lắm thì mới dám kể. Nhưng An Lạc cất tiếng và bảo:

“ Thật ra câu chuyện tình yêu của vợ chồng mình cũng không có gì đặc biệt, chỉ giống như những cặp đồi bình thường thôi”

“ Nhưng nếu mọi người đã muốn nghe thì tại đây mình sẽ chia sẻ lại một chút”

Mọi người đồng loạt vỗ tay rồi ai nấy cũng tìm cho mình một vị trí thích hợp và ngồi vây quanh An Lạc, khiến cô càng hồi hộp hơn nữa.

*Nhớ lại* ( Đoạn này do cô sống bên Mỹ nên ngôn ngữ đang giao tiếp sẽ là tiếng anh)

Này An Lạc! Một bạn nam gọi cô

An Lạc quay lại: “ Có chuyện gì thế Daviel?”

“ Tối nay bên câu lạc bộ âm nhạc của trường có một buổi Party dành cho tất cả sinh viên tại trường, cậu có muốn đi cùng mình không?”

“ Hay cậu rủ người khác đi, tối nay mình phải học bài” An Lạc đáp.

“ Thôi mà, câu để mai rồi học. Đi với mình đi, yêu cầu của bữa tiệc là phải có bạn cặp.”

“ Mà cậu biết rồi đấy, mình ghét mấy đứa con gái kiểu badgirl kia lắm, nên cậu đi với mình nha”

Dùng một giọng điệu nhõng nhẹo như trẻ con Davie nài nỉ cô.

An Lạc sao lại không biết ý định của cậu ta chứ, thật ra Davie thích thầm cô lâu lắm rồi, cậu ấy luôn âm thầm làm mọi điều vì cô, cô biết rất rõ. Nhưng bản thân cô biết rằng cô không thích cậu ấy, thâm tâm cô thật lòng coi cậu ấy như một người bạn thân, cũng như một người anh mà đối xử tốt.

Nhiều lần cậu ấy ngỏ lời muốn hẹn hò với cô nhưng cô đã từ chối và cũng tỏ rõ thái độ để cậu ấy thầm biết mà đừng hi vọng nữa. Cô thật sự không muốn làm bất kì hành động nào để trong Daviel nhóm lên hi vong. và cô cũng không muốn đến sau cùng. Cả tình bạn mà cô trân quý sẽ cũng theo hi vọng đó mà tan biết mất.

Tuy nhiên là cậu ấy cố chấp, hay thái độ cô thể hiện ra chưa đủ, mà năm lần bảy lượt Davie vẫn luôn có những cử chỉ thân mật như thể hai người họ là một cắp.

Những hành động ấy chỉ đơn giản như là mở chai nước, trả tiền cho cô hay thậm chí luôn quấn lấy cô như cái đuôi không rời. Tuy không có gì là quá đáng nhưng cô không muốn mọi người hiểu lầm.

Và lần này cũng vậy, Davie mời cô tham gia party, nhưng do không muốn hiểu lầm của cậu ấy ngày càng lớn hơn. Nên cô đã từ chối quyết liệt, tưởng chừng cậu ấy sẽ biêt skhos mà lui. Nhưng không...

“ Davie à, sự thật là tối nay bài tập của mình rất nhiều, nên mình không thể tham gia. Cậu đi kiếm bạn nữ khác đi, đấu nhất thiết phải là người trong lớp mình đâu. Cậu quen biết nhiều như vậy mà”

“ Không đâu, tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi”

“ Nếu không phải cậu tớ sẽ không đi cùng ai cả, thật đấy. Cậu đi cùng tớ đi”

“ Đi mà, đi nhá, đi đi”

Davie cứ cầm tay cô vùng vây, An Lạc chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết thở dài đồng ý.

“ Haizzzz, thôi được, tớ đi cùng cậu”

Chỉ chờ câu nói ấy. Davie nhảy cẫng lên vui sướng, yeah....

“cậu hứa nhá, vậy về chuẩn bị đi, tớ sẽ đến đón cậu vào lúc 7:00.”

“ Được rồi, tớ về đây, tí gặp cậu sau nhé Davie. Tạm biệt”

Cô quay lưng rời đi, còn Davie thì chạy nhảy ríu rít ra chỗ để xe.