Tình Người Duyên Ma

Chương 11



*Cốc cốc cốc*

*Cạch*

Người trong một căn nhà bước ra, đôi mắt lờ đờ dường như vừa bị đánh thức.

"Có chuyện gì không?" - Nhìn sơ chắc là một bà cô trung niên, dáng người đầy đặn, khuôn mặt phúng phính đầy nết nhăn, mắt cố gắng mở to nhìn người trước mặt.

"À, chào cô, tôi muốn thuê trọ." - Nhất Kiến Thành không muốn hống hách, lễ phép chào hỏi bà cô ấy.

"Điên à!? Giờ này ai còn cho thuê, ra bãi rác mà ngủ!!" - Bà cô kia quát lớn vài câu, rồi đóng sầm cửa lại.

Nhất Kiến Thành và Liên Kim Anh đứng trơ ra một lúc, vẫn là phải lủi thủi đi tiếp. Căn phòng trọ vừa nãy chính là căn thứ 12 của hai người, và tất cả đều có điểm chung là chửi hai người xối xả vì tội phá giấc ngủ của họ.

Vẫn là Nhất Kiến Thành quyết đoán, và cố chấp.

"Nhất Kiến Thành ơi là Nhất Kiến Thành, tao xin mày, tao lạy mày, làm ơn cho tao nghỉ ngơi xíu đi, trời ơi" - Liên Kim Anh mệt mỏi than ngắn thở dài, cũng chẳng thể hạ được quyết tâm tìm nhà trọ của Nhất Kiến Thành.

"Tìm tiếp, tao không tin là không có nơi nào cho chúng ta xin ở nhờ." - Nhất Kiến Thành kiên định cuốc bộ, cả một đêm người than nhiều nhất lại là Liên Kim Anh, hắn chẳng than lấy một lời.

Chiếc vòng trong người Nhất Kiến Thành rung lên, hắn lấy nó ra và mở chốt. Luồng khí bay ra và dần tụ lại.

"Anh chị, hay là chúng ta ở lại cái lán nhỏ đằng kia?" - Tiêu Tư Văn không muốn ra ngoài vì sợ cái âm khí áp đảo lạnh lẽo ngoài kia, nhưng vì thấy Liên Kim Anh đã thấm mệt, đành ra ngoài cứu giúp.

"Aaaaa, tiểu Văn ơi tiểu Văn, em đúng là cứu tinh đời chị" - Liên Kim Anh vui mừng nhào đến ôm lấy cậu, lại một lần nữa bị úp mặt xuống đất, và đặc biệt, mặt cô còn cứng đến mức in luôn cái mặt trên nền đất bê tông.

"Kim Anh, mặt mày cũng vừa phải thôi, sao mà cứng quá vậy?" - Nhất Kiến Thành chán nản nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trên đất, cũng lạ, nền đất bê tông thì khuôn mặt dù có cứng đến đâu cũng không thể lõm. Vậy mà lại in rõ nét một khuôn mặt người.

Chắc hẳn khi làm nền đường đã có người vô tình bị ngã và úp mặt vô đó.

"Ê Kiến Thành, hình như tao thấy một cái gì đó rất lạ ở khuôn mặt này" - Liên Kim Anh nhìn chăm chú vào dấu vết trên đất, đôi mày cứ nhíu lại không thôi.

"Nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ, rõ ràng thứ này có vấn đề" - Nhất Kiến Thành quỳ một chân xuống đất, dùng đèn pin rọi vào khuôn mặt người.

Bất ngờ khuôn mặt đổi sang một hình dạng khác, Nhất Kiến Thành nhanh chóng lấy máy ra chụp lại rồi đứng dậy.

"Cái xóm này có vấn đề, mau đi kiểm tra xung quanh"

"Ừm" - Liên Kim Anh gật nhẹ đầu.

Nhất Kiến Thành lấy chiếc vòng ra và hút Tiêu Tư Văn vào để tránh cậu quậy phá cản trở hắn. Sau đó bắt dầu vào việc.

Tại chỗ của Liên Kim Anh.

"Linh hồn vất vưởng nơi đâu

Cho ta gặp mặt xin câu trả lời

Cho ta tìm thấy nơi đây

Nguồn gốc mờ ám khuôn mặt đất kia"

Sau khi niệm chú, cô nhắm chặt mắt, thả lỏng bàn tay và để mặc mình bị các linh hồn kia dẫn đi. Một lúc mới cảm nhận được mình đã dừng lại.

"Đây, là đâu?" - Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, là một căn nhà hoang, hình như ở cách khu xóm kia cũng chẳng xa.

Trầm tư được một lúc, cô quyết định dò la xung quanh.

*loạt xoạt*

"!" - Liên Kim Anh giật mình nhìn qua nơi phát ra tiếng động, một con mèo chạy ra, cô thở phào một cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Kiến Thành.

"Alo?" - Nhất Kiến Thành nhanh chóng bắt máy, hắn cũng đang khá sốt ruột khi cô đi đã lâu mà không trở lại.

"Kiến Thành" - Liên Kim Anh nói khá nhỏ, tránh đụng phải thứ không nên đụng trước khi Nhất Kiến Thành tới.

"Sao vậy? Mày đang ở đâu?"

"Tao sẽ gửi định vị, tao chỉ mới ở đây quan sát tình hình, âm khí khá nặng, tao sẽ cố gắng điều hòa cơ thể để không bị xác hội"

Liên Kim Anh dù mới có khả năng xác hội cách đây không lâu, nhưng do gia đình cô là bạn với gia đình của Kiến Thành nên họ đã giúp cô tự điều khiển cơ thể khi bị xác hội. Phải nói hiện giờ cô khá thành thạo trong việc này.

"Được rồi, ở yên đấy, tao sẽ đến ngay"

________________

Author: Mấy chương gần đây tôi thấy hình như không thể hiện được tốt mấy cảnh hành pháp.

Author: Tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này.