Tình Nhân Bé Nhỏ Của Mộ Thiếu

Chương 69: Tôi thích cô như vậy hơn



Khu chung cư cao cấp Hải Lan...

Dung Tịch trở về sau một show diễn đầy mệt mỏi. Vừa mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa. Cô đi tới, quan sát vào máy quay, nhìn thấy người bên ngoài thì mới mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Mặc Đình Kiên trong tay ôm một bó hoa hồng đưa tới trước mặt cô.

"Tặng em!"

Dung Tịch ngơ ngác nhận lấy bó hoa từ trong tay anh. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Nếu không thì sao tự dưng lại tặng hoa cho cô vậy?

"Không mời anh vào nhà sao?"

"A... Em quên mất. Anh vào đi."

Đi vào trong nhà, đặt bó hoa lên bàn, Dung Tịch quay lại nhìn người sau lưng mình. Cô nhíu mày hỏi anh:

"Sao tự dưng lại tặng hoa cho em?"

Mặc Đình Kiên không trả lời, chỉ kéo cô ôm vào lòng mình rồi thủ thỉ:

"Tự dưng anh nhớ em quá."

"Anh... có chuyện gì hả?"

"Không có gì, chỉ nhớ em thôi."

Chỉ là muốn ôm em lâu hơn một chút để mãi mãi cũng không quên mùi hương quen thuộc này của em. Ôm em lâu một chút, để lỡ mai này có phải chia cách hai thế giới thì kiếp sau anh cũng có thể tìm được em. Chỉ là mấy lời này, anh làm sao dám nói với cô kia chứ.

Dung Tịch vòng tay ôm lấy anh, cọ má vào lòng ngực rắn chắc kia, cô nói:

"Hôm nay anh lạ quá."

"Có sao?"

"Ừm... lạ lắm luôn!"

"Anh có gì mà lạ? Anh vẫn yêu em như những phút ban đầu thôi mà."

"Em không nói chuyện đó, em..."

"Anh đói rồi!"

Cô đẩy anh ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt.

"Anh chưa ăn tối sao?"

"Vẫn chưa!"

"Giờ này rồi mà vẫn chưa ăn sao?"

"Ừm... Tại vì anh muốn ăn đồ em nấu."

"Đình Kiên..."

"Anh đói..."

Gương mặt điển trai nhìn cô rồi mỉm cười thật dịu dàng. Nhìn thấy bộ mặt đó của anh, Dung Tịch lại chỉ có thể thở dài rồi đi vào trong bếp. Mở tủ lạnh ra, cô nấu cho anh món cháo thập cẩm mà anh thích nhất.

Ngồi nhìn dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp, Mặc Đình Kiên ước sao thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này mãi mãi. Anh thương cô, thương cô gái nhỏ bé của anh, thương những thiệt thòi mà cô đã từng trải qua trong quá khứ.

Anh sợ... Sợ lỡ mai này anh không còn ở bên cô nữa, liệu ai sẽ bảo vệ cho cô đây. Sợ ngày nào đó hai người hai thế giới, nhìn thấy cô khóc, anh lại chẳng thể ôm cô vào lòng để dỗ dành. Sợ mai này, anh không thể nhìn thấy cô nữa.

Bước về phía cô, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, anh siết chặt cô vào lòng mình. Dung Tịch sững sờ, để mặc cho anh ôm mình như thế. Người đàn ông này... hôm nay sao lại lạ quá.

"Đình Kiên, anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

"Dung Tịch... Nếu như có một ngày, anh không thể ở bên cạnh em nữa thì sao?"

"Anh không thương em nữa sao?"

"Không phải như vậy..."

"Không phải là được rồi. Em không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, người em cần đến cuối cùng cũng chỉ có mình anh thôi. Đình Kiên, trên đời này, ngoài anh ra em chẳng còn ai cả. Dù có chuyện gì thì xin anh, đừng rời xa em có được không?"

Cô gái nhỏ của anh yếu đuối quá. Anh làm sao dám nói cho cô biết về những bí mật nguy hiểm ấy đây. Thôi thì... anh sẽ ở bên cô, ít nhất là trong những giây phút anh vẫn còn thở...

___________

Will âm trầm lẻ bước đi về nhà. Con đường quen thuộc nay bỗng sao xa lạ quá. Cô đang tự giam mình trong một cái lồng nhỏ, thật bình yên, thật tĩnh lặng để nhìn thấu nội tâm mình muốn gì.

Cô và bọn họ vốn là hai thế giới khác nhau. Nơi họ là những ánh sáng sắc màu rực rỡ, phía cô đến lại chỉ là một màu u ám buồn tênh. Ở bên cạnh những người xa lạ đó, trong lòng cô mới cảm thấy thật sự được bình yên.

Nhưng con người ra không thể tự lựa chọn nơi mà mình đã sinh ra. Cô cũng đâu muốn phải tách biệt với những người kia đâu, chỉ là định mệnh đã an bài, có cố gắng thì cũng chẳng thay đổi được điều chi.

Mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ, Will lại không để ý đến phía trước, có một chiếc mô tô đang lạng lách về phía cô. Khi chiếc xe đến gần, Will mới chợt phát giác. Ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã lao tới, ôm lấy cô ngã vào bên trong lề đường.

Không chút phòng bị,, Will cứ thế mà nằm sấp trên cơ thể của người kia.

Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, Lăng Vũ mới bất ngờ vì suy nghĩ của mình. Will... hình như... là con gái.

Ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu, trong giây phút nhất thời, trái tim hai người đều lỗi mất một nhịp. Vội vàng đứng lên, Will lại vô tình làm tóc mình vướng vào cúc áo sơ mi của anh. Loay hoay thế nào, bộ tóc giả ấy rơi xuống, để lộ ra một mái tóc suôn dài bên trong.

Lăng Vũ nhìn cô thật lâu, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Anh trầm giọng hỏi cô:

"Cô... Cô là nữ giả nam?"

Trước câu hỏi của anh, cô bỗng dưng muốn phủ nhận. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, lời muốn nói lại thôi không nói nữa.

Lăng Vũ kích động đứng bật dậy nắm lấy cổ tay cô. Biểu cảm của anh vô cùng phấn khích.

"Cô thật sự là con gái sao?"

"Ư... Ừm... tôi là con gái thì sao?"

"Tốt! Tốt quá rồi. "

Will ngơ ngác nhìn người trước mặt, anh ta liệu có cái đầu bình thường không nhỉ...

"Anh... Không sao chứ?"

"Không sao! Chỉ là có chút vui mừng."

"Vui? Tại sao?"

"Sau này cô sẽ biết. Tôi là Lăng Vũ, còn cô?"

"Chu Yến Oanh..."

Trả lời xong, cô mới biết bản thân mình vừa làm một việc vô cùng kì lạ. Tại sao lại phải nói với anh những chuyện không nên nói như vậy chứ? Cô không biết. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của anh, cô lại không thể nói dối...

Lần đầu tiên gặp anh ở nhà của Mộc Uyển, cô đã nảy sinh một cảm giác lạm Một cảm giác mà người như cô không nên có. Cô thấy anh có gì đó rất đặc biệt, còn đặc biệt chỗ nào thì cô lại không nói được.

Lăng Vũ mỉm cười, đưa bộ tóc giả cho cô rồi nói:

"Cô như vậy thật xinh đẹp, tại sao lại phải đội cái thứ này vào làm gì chứ?"

"Tôi..."

"Cô cứ như vậy đi..."

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Bởi vì..."

Cúi mặt suốt kề sát mặt cô, anh dịu dàng nói:

"Bởi vì tôi thích cô như vậy hơn..."