[HP/DRARRY] Tình Yêu Sét “Quánh”

Chương 2: (Hết)



EDITOR: PARK HOONWOO

BETA-ER: ELLEN

- o0o-o0o-

Rạng sáng hôm sau, Blaise cuối cùng cũng tỉnh hồn bật dậy, vọt đến bên ngoài cửa phòng Draco, dùng một lực cực mạnh mở cửa phòng anh.

"Fuck tớ nhớ anh ta là ai rồi! Cậu nhớ cái người chuyển đến hồi bọn mình năm nhất cấp hai không, cái người vừa đến đã đối nghịch với cậu á? Harry Potter mà cậu hận không thể lần nào gặp cũng tọng cho cậu ta vài cú á! Black chắc là cậu ta đi...."

Blaise chưa nói hết, đã nhìn xuyên qua bả vai đang mặc áo choàng tắm của Draco, nhìn thấy người trên giường của anh.

"Fuck fuck fuck fuck....Hôm qua xảy ra cái gì thế? Tên nhóc cậu ra tay nhanh thế!"

Draco chưa tỉnh ngủ ngu người tại chỗ, ngài Bla—- Harry Potter mặc quần áo dơ đã khô dưới sàn, lúng túng ra cửa.

"Ừm.....xin lỗi." Harry nhìn Draco đang ngu người, rồi nhìn sang Blaise đang trợn mắt há mồm "Lúc các cậu đứng ven đường thì tớ đã nhận ra rồi, nhưng thấy các cậu có vẻ không nhớ, nên tôi không nói....Tớ sau đó đi theo ba đỡ đầu của mình, Black là họ của chú ấy, mọi người ở đây mới gọi tôi là ngài Black."

Hắn nhìn Blaise đang hít sâu, sau đó nhìn sang Draco đang hoảng hốt.

"Cái đó...tôi đi trước nhé? Hai cậu có thể......coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Harry biến mất tăm, Blaise quay đầu nhìn Draco, chàng trang anh tuấn tóc vàng đẹp trai vẫn đứng đó, lâu thật lâu cũng không tỉnh.

Pansy ngủ đến tận trưa mới tỉnh, sau khi nghe xong mọi thứ từ Blaise, cô gái ngồi trong cửa hàng nhỏ ven biển cười như điên như dại.

Năm bọn họ lớp sáu, đột nhiên có một học sinh chuyển trường nhảy vào lớp cả bọn, tên là Harry Potter. Harry chỉ học ở đây hai năm, hình như sau đó nhà cậu ta có chuyện, nên nghỉ học chuyển đến thành phố khác.

Potter cũng không phải dạng học sinh ngoan ngoãn gì, chỉ học không lâu mà lưu lại không ít thành tích chói sáng, trong đó nổi tiếng nhất là trở thành kình địch với Draco Malfoy. Vì sao thành ra thế thì bọn họ quên rồi, dù sao kết quả cũng là hai người nước lửa bất dung, liếc mắt nhìn nhau cũng phải xỉa xói vài câu, mà khịa không vui thì lao vào đập nhau luôn cho nóng.

"Còn cái gì mà tình yêu sét quánh á há há há.............Không chừng người ta đến trả thù á há há há..."

Trả thù?

Draco cau mày không hiểu, nghiêng đầu nhìn mặt biển phẳng lặng ngoài cửa sổ.

Bị kẻ thù của mình ngủ thì trả thù cái gì? Tính bỏ chạy để tổn thương trái tim anh, hay tính tỉnh lại nói với anh rằng mình chính là người anh ghét nhất?

Cái giá cũng không lớn lắm, mười năm không gặp, dù cho trông có vẻ đẹp đi chăng nữa, Draco cũng không cảm thấy mình đáng giá để Potter làm thế.

Đã hai ngày kể từ ngày gặp Harry đó, Draco đã phải dồn hết nội công để dụ dỗ cô bé ở quầy tiếp tân nói địa chỉ. Cô bé rất biết bảo vệ ông chủ của mình, ngậm chặt miệng, nhưng Draco nói mai mình phải đi rồi, nếu không nói rõ ràng, quan hệ của cậu và Potter lại không tốt nữa.

Khách sạn ở trên núi, nhưng Harry lại ở trong thành phố dưới chân núi. Tài xế taxi chạy vòng vòng trong con đường thành phố, chạy vòng vòng đến mức đồng hồ tính tiền nhảy lên một con số vô cùng bất hợp lí mới dừng lại. Draco mím môi không nói gỉ, trả tiền rồi xuống xe.

Anh tìm được một ngôi nhà được một khu vườn bao quanh, những bông hoa trong sân trèo ra khỏi hàng rào, hồng tím náo nhiệt trong vườn. Hàng rào bên ngoài không khóa, Draco đẩy cửa đi vào, nhấn chuông cửa.

"Cô Weasley? Mời vào, cửa không khóa. Chờ con xuống nhé!" Giọng của Harry truyền xuống từ lầu hai, có vẻ nhận nhầm Draco thành người khác rồi.

"Xin lỗi con đang thay đồ..."

Harry vội vàng chạy xuống cầu thang, mới thấy người đến là Draco. Hắn đã đứng sững lại, không dám xuống thêm một bậc nữa.

"A, là cậu à, xin lỗi, tôi còn tưởng là hàng xóm..."

Draco lắc đầu, vân tư thế hai tay đút túi đứng ở cửa. Anh nhìn Harry, người với mái tóc đen rối bù, xoăn che trán và đôi mắt xanh lá khuất sau kính đang có ý định trốn tránh kia.

"Mai tôi bay rồi." Draco mở miệng.

Tay Harry nắm cầu thang, gấp gáp hỏi: "Phải không...cần tôi tiễn chứ? Hay tôi gọi giúp mọi người một tài xế đáng tin nhé, tài xế nơi này gặp người không quen thể nào cũng chạy loạn. Nếu cậu...."

"Tôi chỉ muốn đến đây gặp cậu một chút."

"...À." Harry im lặng, lát sau lại chuyển sang xin lỗi "Xin lỗi, tôi không muốn gạt cậu, tôi chỉ là...chỉ là...."

"Tôi không giận." Draco vội ngăn hắn xin lỗi tiếp "Tôi chỉ có chút tò mò, vì sao lúc đi học, cậu lại ghét tôi đến thế?"

"Hả?" Harry như cứng người một chút "Không phải cậu ghét tôi sao?"

"Tôi?" Draco cũng hơi sửng sốt.

Anh cố nhớ lại khoảng thời gian thanh xuân của mình, chuyện ngày xưa đã nhạt lắm rồi, anh hoàn toàn không nhớ nổi mâu thuẫn giữa mình và Potter từ đâu mà ra. Thứ in trong đầu anh, chỉ có gương mặt quật cường không thua thằng nào, chẳng qua khi đó Potter để kiểu tóc húi cua, mặt hơi tròn, không giống người bây giờ chút nào.

À đúng rồi – Draco đột nhiên nhớ lại – hình như là....hình như là lúc Potter mới nhập học, mình có mời cậu ta tham gia đội bóng rổ của mình, nhưng Potter đã sớm gia nhập đội khác.

Draco có chút xấu hổ cười "...Tôi và cậu đối đầu với nhau ngần ấy năm chỉ vì một hiểu lầm."

Harry cuối cùng cũng tỉnh ra, hắn cũng cười, đi lại phòng khách dọn đồ trên sofa "Nè cậu ngồi đi....nhà tôi có hơi loạn."

Hắn luống cuống tay chân cầm cái này bỏ cái kia. Draco theo sau hắn vào phòng khách, vừa định nâng tay ngăn hắn lại, đã nhìn thấy cuốn sách trên tay Harry cầm rơi ra một tấm hình.

"Không sao không sao, để tôi..." Harry hốt hoảng muốn ngăn lại, đáng tiếc Draco lại nhanh chóng nhặt lên.

Là hình lúc Draco còn đang đi học, anh trong hình mặc đồng phục, mặt mang chút nét ngây thơ, méo treo nụ cười tùy ý.

Đây là bị chụp lén, Draco hoàn toàn không nghĩ ra được, nhưng nhìn qua thời gian ở góc, này là lúc Harry vừa mới chuyển đến không lâu.

Draco nhìn hình tượng non nớt cuồng vọng của mình, lại nhìn Harry đang ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám nhìn anh.

"Không phải cậu nói cậu tin tình yêu sét đánh sao, bé cưng thích lừa gạt?" Draco cười nhìn đỉnh đầu hắn.

Harry chôn mặt trong đầu gối thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói "Tôi tin rằng, năm đó tôi cũng trúng sét vì cậu."

"Ồ, khi đó cậu bao lớn chứ?"

"Trẻ con cũng thích được mà."

Chàng trai tóc đen ngồi chồm hổm dưới đất, vừa vui vừa giống như bị bắt nạt hệt con nít.

Hôm sau lúc phải đi, Harry đưa bọn họ đến sân bay. Sau khi nhét cái vali to tướng của Pansy vào cốp sau, thì chờ Pansy và Blaise chụp tấm hình với biển tại cửa sổ sát đất kia lần cuối.

"Cậu....sau khi trở về thì phải đi làm hả?"

Harry học Draco đút tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng đại dương trước mặt, tùy tiện tìm gì đó để nói.

"Ừ, tôi chỉ nghỉ một tuần mà thôi, mai còn phải đi làm. Dù sao cũng phải gặp mặt giám đốc, để đưa đơn từ chức chứ." Draco cười chúm chím, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất.

"Ừ? Hả? Cậu muốn đổi việc?" Harry kinh ngạc nhìn anh.

"Cậu tin yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ, ông chủ?" Draco ngẩng đầu, trong mắt vừa có ý cười vừa có cả biểu cảm trố mắt của Harry.

"Cậu sao lại....hỏi tôi cái này?"

"Cậu nói đúng, nơi này quả thật có cảnh đẹp khiến người ta vừa thấy đã yêu." Draco cười sâu, nhướng mày, trên mặt là biểu cảm tự luyến, quay đầu nhìn chàng trai tóc đen.

"Ông chủ, em còn thiếu nhân viên không? Cái loại gương mặt đại diện siêu cấp đẹp trai ấy."

HẾT

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!