Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 22: Đối mặt



Sau khi cúp máy Sở An Nhiên lại chuyển sang vui vẻ chào hỏi Nhược Vân rồi quay về phòng. Càng lúc trí nhớ và đầu óc lại ôn hoạt hơn, sự tức giận mãnh liệt này khiến Sở An Nhiên thở dốc.

Sáng hôm sau Sở An Nhiên ăn mặc sành điệu hơn và sang chảnh hơn nhưng vẫn có chút giản dị. Muốn đối phó với người khác, điều đầu tiên là vẻ bề ngoài phải đắt giá hơn họ, không cần lộng lẫy không cần kiêu kì, chỉ cần có giá.

Bộ quần áo thương hiệu Dior, chiếc nhẫn kim cương khá nhỏ những giá khá đắt đỏ, được mài dũa từng hạt kim cương vô cùng tinh tế. Sở An Nhiên nhìn giờ đồng hồ trên chiếc điện thoại IPhone mới mà Lâm An Vũ đã tặng, tuy cô không có ý định nhận nó nhưng anh vẫn đặt trước cửa nhà không nói một lời nào.

Đúng 8h sáng, một cô gái mở cửa bước vào, một số nhân viên tinh ý nhìn thấy có vị khách đặc biệt tới nên hớn hở nghênh đón.

- Cô Mạc, mời cô đi bên này. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cô tới nhà hàng chúng tôi đấy, cô muốn ăn gì ạ.

Người lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi là nhân viên nữ, cho dù Mạc Khả Lam vẻ mặt không tốt, đôi má không còn hồng hào nhưng người đó vẫn liên tục dò hỏi.

Mạc Khả Lam lướt nhìn một vòng, một bóng lưng quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm khiến cô nghi ngờ, tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, Sở An Nhiên ngửi được mùi "chơi xấu" trên người của Mạc Khả Lam liền nở một nụ cười.

- Cô ngồi đi...

- Sở An Nhiên đây sao?

Nhìn thấy phong cách khác với gái quê bình thường, cô ta vốn sợ hãi hoảng loạn này lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Trong nội tâm của Mạc Khả Lam đã loạn hết cả lên, lòng ruột gan đều bị nhào lộn không nhận ra được hình dạng gì. Thế nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ nét tiểu thư quyền quý.

Mạc Khả Lam nhăn mày nhìn qua một lượt trang phục và trang sức từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng là tiền.

- Cô hẹn tôi ra đây để làm gì? Chẳng phải thỏa thuận giữa chúng ta đã hoàn thành rồi sao? Cố gắng chờ thêm 6 tháng nữa đi, bố của cô sẽ ra tù sớm thôi.

- Đó đâu phải là bố ruột của tôi.

Chỉ một câu nói nhờn nhơ như thế lại khiến cô ta rùng mình, lúc nào cũng chỉ sợ Sở An Nhiên sẽ nhớ ra hết tất cả. Nhưng suy đi nghĩ lại thì Phó Nghị Đình đã chết rồi, cho dù nhớ lại thì không ai có thể ở bên cạnh cô nữa, vậy tại sao bây giờ mình phải sợ.

Sở An Nhiên chỉ nhớ được 80% quá khứ, còn 20% còn lại phải cần đợi thêm thời gian. Bố mẹ ruột của cô sau khi biết con gái tai nạn sau đó điều trị ở bệnh viện mà đột nhiên biến mất, suốt mấy năm nay sống trong đau khổ, nơi đâu cũng là hình bóng của con gái.

Không chịu đựng được nên họ quyết định ra nước ngoài để nguôi ngoai một thời gian, nhưng vẫn không từ bỏ ý định tìm con gái ruột của mình.

- Sở An Nhiên cô biết thân phận mình ở đâu không? Chỉ là một con nhà quê mà dám từ bỏ bố ruột của mình, tôi cảm thấy thương cho cô quá. Nếu như bố cô biết, ông ấy có thể sẽ lên bệnh tim mà chết đấy.

Trong lúc Mạc Khả Lam đang khoanh tay trước ngực đắc ý, lời nói của Sở An Nhiên như dội cho cô một gáo nước đá lạnh vậy.

- Cô Mạc hình như hiểu lầm rồi, tôi tên là Vũ An Nhiên chưa không phải là Sở An Nhiên. Thân phận của tôi là con gái duy nhất và là tiểu thư của Vũ gia. Nói đến đây chắc cô biết thân phận của tôi rồi nhỉ? Cô nên xưng hô với tôi thế nào cô biết rồi chứ. Bố cô Mạc phải gọi bố tôi bằng "thầy" đấy...

- Mày...

Cô ta tức giận đập mạnh tay lên bàn, lấy nước lọc theo lực mạnh mà đổ ra cả bàn nhưng không làm ướt người của Vũ An Nhiên.

- Xem kìa cô tiểu thư Mạc Khả Lam, tôi chưa đụng tay đụng chân mà cô đã lưu manh giang hồ như thế rồi.

- Hứ, Vũ An Nhiên cô nhớ ra hết tất cả rồi sao? Mà nhớ được thì đã sao, dù gì thì Phó Nghị Đình đã chết rồi. Một kẻ giết người bàn tay nhuốm đầy máu như cô thì có cái gì mà đòi lên mặt với tôi.

Khi nghĩ tới Phó Nghị Đình, đôi mắt Mạc Khả Lam đã rưng rưng lên đỏ húp. Vũ An Nhiên có thể nhận rõ ra cô ta cũng có lúc thật lòng với một người.

Trong con người Mạc Khả Lam như cơn lửa hận nóng bừng bừng, chỉ muốn thiêu rụi luôn Vũ An Nhiên đang ngồi ở phía trước. Còn cô vẫn cố kiềm chế giọt nước mắt, đôi vai gồng lên, giọng nghẹn đi.

- Tội ác của tôi sau này sẽ trả, còn cô... cô năm lần bảy lượt muốn hại chết tôi. Thuê tài xế tông trúng tôi bị thương nặng, còn tự tay chuyển tôi từ bệnh viện quốc tế xuống bệnh viện bình dân ở một nông thôn khiến tôi phải sống thiếu thốn tìm cảm từ bố mẹ ruột suốt 6 năm. Bây giờ cô lợi dụng tôi mất trí để ép bỏ cái thai, còn giới thiệu tôi cho kẻ điên loạn Chu Thái Thi đó nữa. Cuộc đời tôi đã bị cô chen chân vào ảnh hưởng cả cuộc đời của tôi, bấy nhiêu tội ác đó có cao quý hơn tôi không?

Nói đến đây, khóe mũi Vũ An Nhiên có chút cay cay đỏ ửng lên. Cô đã cố nhịn, nhịn vì những giọt nước mắt không đáng vì người phụ nữ tàn nhẫn này. Chỉ cảm thấy tủi thân trong những lúc cô đơn thế này, chỉ muốn được ôm chầm lấy vòng tay bố mẹ, chỉ muốn được họ lo lắng và yêu thương mình.

👍⬅⬅⬅