Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 21: Kí ức quay về



Khi về nhà mới của Chu Thái Thi cô đã bị nhốt vào trong phòng, cũng không thể gọi đây là phòng mà là nhà rác thì đúng hơn. Bên ngoài có hai người đàn ông to lớn vạm vỡ canh ở bên ngoài nghiêm ngặt, nhưng thà ở đây còn hơn bị hắn ta đày đọa trên giường.

Vào một biểu chiều, trong căn phòng ẩm ướt này cũng nghe thấy tiếng xe của Chu Thái Thi đi ra ngoài. Thông qua vết nứt trên cửa, Sở An Nhiên nhìn ra ngoài chỉ thấy một người đàn ông đứng canh ở đó, xem ra đây là cơ hội tốt để cô chạy trốn khỏi đây.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên ở bên ngoài. Sở An Nhiên ép sát vào tường đưa mắt ra xem, chỉ có thể thấy bộ quần áo trên người rất đắt đỏ.

Thấy có người lạ xông thẳng vào nhà, người canh gác trước cửa lớn tiếng gọi.

- Người đâu... anh ta là ai? Tại sao lại vào được đây.

Một đám vệ sĩ của căn nhà từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới chạy đến, tổng cộng là có 7 người. Anh ta chỉ đi có một, trên tay cầm một bịch đen khá nặng tay.

- Anh là ai vậy? Ra ngoài ngay.

- Chu Thái Thi trả các người bao nhiêu tiền, tôi trả các anh gấp đôi gấp ba. Với điều kiện là thả cô gái trong này ra...

Sở An Nhiên áp tai vào cánh cửa để nghe nhưng không thể nhận ra giọng nói của người đàn ông đó là ai.

Nghe xong những lời nói vật chất ấy, bọn chúng liền nở một nụ cười khinh bỉ.

- Anh xem chúng tôi là ai chứ, chỉ mấy đồng bạc lẻ mà mua chuộc được à.

- Vậy sao? Thế nhiêu đây đủ không?

Người đàn ông đó vứt túi đen xuống sàn, ánh mắt của những vệ sĩ đó mơ hồ nhìn nhau và cũng rất tò mò. Một người cả gan mở ra xem, bên trong toàn là tiền được cột lại thành từng cục tiền khiến họ sáng cả mắt.

Những ánh mắt thèm khát này hiện lên, người đàn ông đó nhếch miệng mỉm cười dường như mục đích đã sắp đạt được.

Tên vệ sĩ định sờ vào tờ tiền đó để hưởng thụ nhưng bị anh ta ngăn lại.

- Này, không được động vào trừ khi đồng ý yêu cầu của tôi đã.

Họ nhìn nhau rồi gật đầu, một lát sau cánh cửa mở ra, bên trong là thân ảnh nhỏ bé của một cô gái quần áo nhem nhuốc, khuôn mặt lấm lem.

- Tôi tới đây để cứu cô ra ngoài đấy.

- Anh là ai?

Sau khi Phó Nghị Đình chết, cô không còn dám đặt niềm tin vào bất kì ai, chỉ thấy người lạ là cô lại sợ hãi.

Thấy biểu cảm của cô như thế anh cũng không làm khó gì, chỉ đứng im tại chỗ mà nói chuyện một cách lịch sự nhất.

- Tôi là Lâm An Vũ, cổ đông của công ty Phó An cũng là bạn của Phó Nghị Đình. Tôi nghe tin anh ấy vừa mất cách đây không lâu, thật sự rất tiếc cho một người tài giỏi.

- Nhưng anh là cổ đông mà, chẳng phải anh cũng giống họ chuyển nhượng cổ phần của mình cho Chu Nhất để có được chức vụ cao ở công ty nhà họ Chu đó sao?

- Cô hiểu lầm rồi, Chu Thái Thi vốn làm việc không có kinh nghiệm lại thiếu sót, tôi lợi dụng điểm yếu ấy để làm giả giấy chuyển nhượng. Cô không cần lo đâu, tôi sẽ thay mặt Phó Nghị Đình cứu cô ra khỏi đây. Cứ yên tâm về tôi... chị dâu.

Có cánh cửa được mở sẵn đó chẳng lẽ không chạy trốn, Sở An Nhiên đành ngậm ngùi mà đi theo người đàn ông này, biết chắc khi anh ta đã bỏ công sức và tiền bạc cứu cô ra thì sẽ muốn thứ gì đó từ cô.

Ngồi trên xe của Lâm An Vũ, cô hít thở không khí trong lành thanh mát, cảm nhận được sự tự do khi sống chung với hắn hơn một tháng nay.

Tới một nhà trọ, anh dừng xe ở đó rồi dẫn cô tới một căn phòng.

- Đây là căn phòng trọ tôi vừa mới thuê của một người bạn, bây giờ họ chuyển đi rồi nên tôi mới để dành nó cho cô. Ở tạm đây đi nhé...

- Chỗ nào ở được thì cũng là nhà mà, tôi không phân biệt cao thấp giàu sang đâu, với lại... tại sao anh lại biết tôi, còn giúp đỡ tôi nữa. Anh có điều kiện gì cứ nói thẳng đi.

Những lời này thốt ra khiến Lâm An Vũ dường như hiểu được ý gì đó diễn ra trong đầu anh.

- Chị dâu hiểu sai ý tốt của tôi rồi, tôi là anh em thân thiết của Phó Nghị Đình cho nên giúp đỡ chị cũng là chuyện bình thường thôi. Không cần điều kiện rườm rà gì đâu.

- Thật vậy hả? Nhưng mà anh đừng gọi tôi là chị dâu nữa, cứ gọi như bình thường là được rồi. Cảm ơn anh...

- Có gì cần cứ gọi tôi, tôi đi trước.

Sở An Nhiên chân ướt chân ráo mở cửa bước vào nhà trọ, xung quanh được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trong có rất nhiều dụng cụ để sẵn ở đó.

Lúc cô vừa đóng cửa lại, một bàn tay liền chặn ngay ở đó. Sở An Nhiên mở cửa ra, là một cô gái xinh xắn trong trẻo nở một nụ cười ngây thơ khả ái nhìn.

- Chào chị, chị là người mới chuyển vào nhà trọ này hả?

- Phải rồi, có chuyện gì không?

- Bên em còn có ít trái cây tặng cho chị, coi như là chúc mừng chúng ta là hàng xóm mới.

Cô bưng một đĩa trái cây tươi rói ra trước mặt, ánh mắt long lanh như phát sáng muốn cô đón lấy. Cũng không biết cư xử thế nào, cô cũng chỉ thuận theo mà nhận đĩa trái cây đó.

- Cảm ơn em.

- Chị tên gì vậy? Em là Nhược Vân.

- Chị tên là An Nhiên.

Rất lâu cô mới có người bắt chuyện, trước đây khi đi làm hay đi chơi đều không có ai nói chuyện với cô vì họ biết bố cô là kẻ giết người đang ngồi tù. Không muốn dính líu tới những chuyện phiền phức, chỉ quen với những việc đơn giản, ai gặp cô cũng đều muốn tránh.

Nay lại gặp được một cô gái trẻ tự bắt tay làm quen, chuyện này có hơi đột ngột khiến cô lúng túng tay chân, chỉ biết cười trừ.

- Em là sinh viên năm 3 sống ở kế bên phòng chị á, có gì cần hay không quen cứ gọi em nha.

- Ừm, cảm ơn em.

Sau khi chào hỏi giao tiếp sơ qua, cô cũng thấy mọi người sống trong dãy trọ này cũng không hẳn là không tốt. Khi có người mới đến họ đều chào đón rất nhiệt tình, không màng đến hoàn cảnh của người kia.

Tối đến cô được Nhược Vân mời sang ăn cơm nhưng cô từ chối, trong người Sở An Nhiên có tiền vì vừa bán được một số trang sức đắt giá của mình, cô chỉ giữ lại một sợi dây chuyền bằng bạc đã cũ.

Thật ra khoảng thời gian tiếp xúc với Phó Nghị Đình, Chu Thiệu và Thuần Nghi cô đã nhớ ra không ít quá khứ về mình. Ngoài những người gần đây Sở An Nhiên tiếp xúc, có một người đã phá hoại tất cả mọi thứ mà cô và Phó Nghị Đình gầy dựng.

Một người âm thầm núp trong bóng tối ngấm ngầm lên kế hoạch mọi thứ, những người ở đây giống như những con rối mặc sức cho cô ta điều khiển. Mất đi một người quan trọng đối với mình, cô cũng không còn tâm trạng để bận tâm, trong lòng thề rằng sẽ đòi lại sự công bằng cho mình.

" cốc cốc cốc..."

Tuy có hơi ngại nhưng Sở An Nhiên vẫn qua phòng trọ của Nhược Vân. Cô mở cửa, thấy chị gái phòng bên cạnh liền mừng rỡ mời vào trong nhà.

- Chị Nhiên, chị vào trong này đi. Em đang ăn tối chị ạ...

Chỉ thấy cô húp vài sợi mì tôm còn trong bát.

- Em thường ăn uống như vậy à, đâu tốt cho sức khỏe đâu.

- Không sao, chỉ là ăn tạm mỗi khi gia đình dưới quê chưa gửi gạo lên kịp đó mà. Chị qua đây có chuyện gì không?

Sở An Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn vào hoàn cảnh lại không dám nhưng ngoài Nhược Vân ra cô cũng không biết mình nên nhờ ai nữa.

- Em cho chị mượn laptop và điện thoại một chút có được không? Chị sẽ trả tiền cho em mà...

- Chị muốn thì cứ dùng đi, không cần phải trả tiền cho em đâu.

Sở An Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt khác, không ngờ trên đời này cô cũng gặp được một người tốt bụng như thế này. Nhưng khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này sẽ trải qua bao lâu.

Cô tìm kiếm trên mạng về thông tin của Mạc gia, từ thông tin cô biết được Mạc Khả Lam là giám đốc của công ty ba cô ta, bên dưới còn có cả số điện thoại liên lạc.

Sở An Nhiên bấm số, đầu dây bên kia là một giọng nữ truyền tới.

- Xin chào, đây có phải là số của Mạc Khả Lam không?

Ngay trong cuộc điện thoại trong ánh mắt của Sở An Nhiên đã lộ rõ sự tức giận, cho dù Phó Nghị Đình đã chết nhưng muốn chính Mạc Khả Lam thú nhận mọi chuyện chia rẽ hai người họ là do cô.

- Đúng rồi, ai gọi cho tôi vậy?

Đúng giọng nói ấy, ánh mắt Sở An Nhiên như con dao hai lưỡi muốn xé nát người phụ nữ đó. Lúc trước Sở An Nhiên ngây thơ mà nghe lời Mạc Khả Lam phá thai, bây giờ mới nhận ra điều đó chỉ thiệt thòi với mình.

- Tôi là vợ của Phó Nghị Đình, chúng ta có thể gặp nhau không?

Chỉ vỏn vẹn một câu nói ngắn ngủi mà Mạc Khả Lam lại xanh hết mặt mày, bàn tay run run sắp không giữ vững lấy điện thoại. Cô nhìn lại dãy số một lần nữa rồi áp lên tai...

- Vợ của Phó Nghị Đình?

- Nếu như tối nay cô bận thì sáng mai tôi và cô gặp nhau ở chỗ cũ, cái hôm mà cô hẹn Sở An Nhiên đấy.

Cô biết thân phận hiện tại của mình không còn là Sở An Nhiên mà trong người mang họ Vũ, trước đây mất trí nhớ cô chỉ nhớ tên mình là An Nhiên, bố nuôi mang họ Sở nên đặt tên cô như thế.

Mạc Khả Lam có bố là bạn thân của các quan chức cấp cao trong cảnh sát, cô ép Sở An Nhiên phá thai để giảm án bố nuôi được ra tù. Thực chất không phải vì ông Sở cải tạo tốt mà do một phần là sự hy sinh của con gái ông.

Chỉ nhớ mình là Sở An Nhiên và kiên quyết muốn phá bỏ đứa bé vì cô nghĩ cha của nó là một tên cặn bã, vài lời nói ngon ngọt của Mạc Khả Lam đã khiến cô tin răm rắp.

👍⬅⬅⬅