Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 25: Thương lượng



Đến biệt thự của Chu gia, bọn chúng cử một người cao to lực lưỡng vác Vũ An Nhiên vào trong, họ ném cô nằm bịch xuống ghế, tiếp theo đó là tiếng nói gắt gỏng của ông chủ.

- Tụi bay thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đây là phu nhân của chúng mày mà lại dám làm cô ấy bị thương. Thật là một lũ mất dạy...

Chu Thái Thi nâng niu ly rượu champagne mới mua cùng với bạn nhậu thân thiết, cũng có thể nói đó là đối tác của anh, là người cùng anh thương lượng về người phụ nữ này.

Ông ấy đi đến sau đó đổ ly rượu trên tay vào mặt của Vũ An Nhiên, ngửi thấy mùi hương mà mình yêu thích anh ta lại bày ra sự thích thú của mình.

- Mùi rượu cùng với mùi mỹ nhân quả thật rất đắt giá nhỉ?

Mùi rượu nồng kèm theo cuộc trò chuyện ồn ào của họ làm cho cô bừng tỉnh, khuôn mặt của người đàn ông ác ma này hiện lên khiến cô phải giật mình lùi ra sau.

Họ không quan tâm với Vũ An Nhiên, chỉ xem cô như một đồ vật để mua bán và trao đổi. Mạc Khả Lam thấy cô tỉnh dậy với bộ dạng hoảng sợ như thế liền nở một nụ cười, giống như bản thân đang xem phim hài vậy.

- Anh muốn mua cô ta với giá bao nhiêu, càng đắt tôi sẽ càng bảo đảm Vũ An Nhiên không bao giờ thoát khỏi anh. Muốn làm gì cô ta cũng được, miễn sao vừa lòng Chu thiếu gia là tôi vui rồi.

Những lời nói của Mạc Khả Lam như đâm từng nhát dao vào da thịt mỏng manh ấy, cô ta một phần là muốn chọc tức Vũ An Nhiên còn phần còn lại là muốn dồn cô vào chỗ chết.

Chu Thái Thi vẫn còn đa nghi, anh từng thuê rất nhiều vệ sĩ có tiếng thế nhưng cuối cùng con Vũ An Nhiên vẫn có thể dễ dàng chạy trốn. Tất nhiên hắn sẽ không bao giờ tin lời một cô tiểu thư nữ công gia chánh như thế này được.

- Cô sẽ làm gì để khiến Vũ An Nhiên không bỏ trốn, biến cô ta thành một con chó mặc sức người ta giam cầm... tôi cảm thấy nó không còn thú vị, hơn nữa tôi cũng không thích điều đó.

Chu Thái Thi vuốt ve khuôn mặt còn dính chút rượu của cô, chạm đến đâu cô lại né đến đấy.

- Chu thiếu gia cứ yên tâm, tôi có cách của tôi mà.

Ánh mắt Vũ An Nhiên đỏ au nhìn về phía Mạc Khả Lam với vẻ căm phẫn, tuy bị trói ở tay nhưng không bị bịt miệng.

- Mạc Khả Lam, cô đang oán trách tôi và muốn trả thù tôi sao? Vì cái gì... vì tình yêu à. Vì anh ấy yêu tôi nên tôi là người có lỗi sao?

Trong đầu Mạc Khả Lam luôn nghĩ vì Vũ An Nhiên mà hai người không thể đến với nhau, tất cả là vì cô nên họ mới không thành đôi thành cặp. Nhưng trái tim của cô ta vốn đã từ bỏ nhưng lại không cam tâm, dựa vào cái gì mà cô có tất cả mọi thứ còn tôi thì không.

Không phải vì người ta xấu hay vì lý do này lý do kia mà là vì cô, luôn tìm một người nào đó để trút giận, để khiến cô có thể nuốt trôi đi cục tức này.

Mạc Khả Lam nhìn cô vô hồn, ánh mắt kiên định trả lời.

- Tất cả những người trong cuộc đều có lỗi, nhưng cô là người có lỗi nặng nhất.

- Cô kể ra xem, tôi có tội tình gì? Nói đi...

Vũ An Nhiên ép Mạc Khả Lam phải nói ra tội lỗi của mình trong cuộc yêu này bởi cô biết những lý do hoang đường trong đầu cô ta vốn chẳng cao tới mức phải hận thù sâu như vậy.

Mạc Khả Lam im phăng phắc, chỉ vì ghét vợ cũ của người mình thích mà phải khiến cô ấy thành ra thế này. Sự cố chấp khiến cuộc đời của một người lún sâu vào vũng lầy và dần biến mất.

- Cô Mạc, đừng quan tâm tới những thứ bên ngoài. Ra giá đi, tôi sẽ mua...

Anh ta vốn không muốn nghe hai người phụ nữ đấu đá nhau vì một người đàn ông đã chết. Anh cũng từng nghe và từng chứng kiến rất nhiều cuộc tình đỗ vỡ, cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp là bao. Càng nghe chỉ thấy ngứa tai gai mắt...

- Mùi rượu và mùi hôi thối bẩn thỉu nồng nàn quá, tôi không thích. Chúng ta ra ngoài rồi nói.

- Được thôi...

👍⬅⬅⬅