Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 31: Giận hờn vu vơ



Vũ An Nhiên đứng lẩm bẩm lơ ngơ ở hành lang, Phó Nghị Đình ở bên trong đóng "rầm" cửa lại. Cô giật nảy người, chỉ biết thở dài và thầm trách mình vô dụng, có lỗi.

- Phải làm sao đây... haizz

Cô mệt mỏi quay trở về phòng, sau khi tắm rửa liền lăn ra ngủ luôn không biết trời đất gì. Khi mở mắt ra, ánh dương của bình minh đem theo sự tươi mới dọi vào phòng.

Rèm cửa bay phấp phơ ở bên trong, từng ánh nhân cơ hội đó mà len lỏi. Trong thời tiết mát mẻ thế này cô chủ muốn nằm ườn ra đấy vì nó rất dễ chịu.

- Thời tiết của mùa xuân đẹp thật đấy, nhưng mà tiếc quá cho mày quá... tao lại thích đông.

Vũ An Nhiên vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng, vừa lúc ấy Chu Thiệu từ dưới đi lên.

- Cô Sở, cô dậy rồi sao?

- Ừm, anh thấy Phó Nghị Đình đã dậy chưa?

- Tôi tính lên phòng để thức anh ấy dậy đây.

Chu Thiệu tiến đến phòng của Phó Nghị Đình, anh đưa tay lên gõ cửa nhưng Vũ An Nhiên đã ngăn lại.

Bản thân đã có lỗi mà muốn xin lỗi hay muốn người ta tha thứ, thì phải mặt dày một chút. Làm phiền người ra cũng chẳng sao, miễn hết giận là được.

- Khoan đã... anh cứ để tôi. Để tôi gọi cho.. anh xuống lầu trước đi.

- À... vâng.

Chu Thiệu không nghĩ việc làm này của cô là đang mong Phó Nghị Đình tha lỗi, chỉ nghĩ cô có ý với ông chủ nhà anh. Chu Thiệu cười ngại thay cho cô rồi ngậm ngùi xuống dưới nhà.

" cốc... cốc... cốc "

Để muốn chắc chắn hơn, Vũ An Nhiên áp tai lên cánh cửa nhưng không nghe âm thanh gì. Cô tò mò mở cửa vào phòng, nhưng.. nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô chỉ muốn tàng hình luôn cho xong.

Phó Nghị Đình đang thay đồ, nhưng phần dưới đã mặc xong xuôi đầy đủ, chỉ lộ bóng lưng trần ở phần trên vô cùng quyến rũ. Anh mặc áo sơ mi lên, chưa kịp cài cúc đã ngửi được mùi mỹ nhân.

Vũ An Nhiên từng bước chậm rãi lùi ra sau rồi quay lưng lại, chỉ cách một bước chân nữa thôi là có thể ra ngoài. Lúc cô chạm tay vào cánh cửa sau đó đóng lại đã có một sức mạnh ngăn cản...

- Vào đây làm gì?

Cô không dám nhìn vào Phó Nghị Đình, ánh mắt dán vào cánh cửa đã đóng chặt ở phía trước.

- Em.. em thức anh dậy.

- Nếu anh đang ngủ, em muốn thức anh dậy bằng cách nào.

Thế này thì thôi rồi, xong đời Vũ An Nhiên luôn rồi. Chỉ nghe câu đầu là thấy lọt tai nhưng khi câu thứ hai thốt ra cô chỉ muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Lời nói gian manh quá làm cô chỉ biết đứng im bất động.

- Làm cho anh tỉnh.

- Muốn anh tỉnh dậy với tâm trạng vui hay buồn.

Anh lại dụ cô vào bẫy nữa rồi, đầu óc của Vũ An Nhiên rất tỉnh táo, đâu có mơ hồ như trước kia.

- Là... tâm trạng của người bình thường.

Phó Nghị Đình liếc nhìn xuống phía dưới, đôi bàn tay mướt mát trắng mịn của cô vẫn trống trơn. Khuôn mặt dần trở nên lạnh tanh như trước...

- Lần sau anh mua cho em chiếc nhẫn giống như cái hôm trước. Không được bán hay vứt lung tung, biết chưa? Bây giờ thì ra ngoài đi...

Vũ An Nhiên bẽn lẽn bước ra, cô đưa hai bàn tay mình lên nhìn.

- Đúng là trông trống trải thật, chắc anh ấy miễn cưỡng lắm mới mua cho mình cái mới.

Giá trị của nhẫn mới tất nhiên sẽ tốt hơn nhẫn cũ, nhưng nó mới nên không thể giữ được những tình cảm của họ như trước đây, chỉ có thể lưu giữ từ bây giờ.

Cô đi xuống dưới bếp, trên bàn trống trơn không có một món ăn nào. Vũ An Nhiên lục lọi tìm đồ trong tủ lạnh, chỉ thấy một ít mì gói và một chút gia vị có sẵn.

- Trước đây anh từng nấu cho em mì xào, hôm nay em sẽ trổ tài cho anh vậy.

Vũ An Nhiên đeo tạp dề, cột mái tóc đen láy lên, rửa tay sát khuẩn sau đó vùi đầu vào bếp nấu mì xào.

Khi nấu được một nửa, Phó Nghị Đình từ trên phòng đi xuống, thấy Vũ An Nhiên nấu ăn anh cũng rất muốn ở nhà nếm thử nhưng bây giờ lại có việc quan trọng. Trong lòng vẫn còn giận cô vì tội bán đồ lung tung...

Chu Thiệu từ ngoài cửa đi vào, cuộc nói chuyện qua lại giữa họ đã bị cô nghe hết.

- Anh Phó, anh tính đi đâu ạ?

- Tôi gặp người quen.

- Người quen???

Vốn dĩ Phó Nghị Đình rất ít bạn bè, đối tác làm ăn và đồng nghiệp rất nhiều, không thể xếp họ vào cùng một hàng bạn bè được.

Hiện tại mọi người chưa biết Vũ An Nhiên nhớ ra hết mọi chuyện, vẫn xem cô là Sở An Nhiên như trước.

- Mạc Khả Lam hẹn gặp tôi.

Sở An Nhiên không biết Mạc Khả Lam là ai nhưng Vũ An Nhiên thì biết, khi anh nói dửng dưng như không có chuyện gì như thế cái thìa của cô cầm trên tay đột nhiệt rơi xuống.

Chắc hẳn bản thân cô đang sợ hãi và rất tò mò, chỉ muốn đi theo xem hai người họ nói chuyện gì. Còn chuyện Phó Nghị Đình vẫn còn sống, tại sao cô ta lại biết chẳng lẽ trước kia họ cũng đã gặp nhau.

Hàng loạt suy nghĩ chạy nhảy trong đầu, cô biết rõ họ chỉ là bạn bè bình thường hoặc là đối tác nhưng bản thân Mạc Khả Lam lại không cho là như thế. Cô ta có tình ý với Phó Nghị Đình, cô sợ cô ta sẽ dở trò với anh.

Anh đưa mắt nhìn Vũ An Nhiên, do dự lắm mới hỏi.

- Nấu ăn cho ai vậy?

- [ Cho anh chứ ai? Vậy cũng hỏi... đồ ngốc.] Em thấy trong nhà chỉ có mì gói nên nấu hai phần mì xào, nếu anh ra ngoài thì em để trong tủ nhé.

- Không cần đâu, anh ăn ở ngoài.

Anh lạnh lùng trả lời sau đó từng bước rời đi, bỏ mặc Vũ An Nhiên thất thần ở nhà bếp.

👍⬅⬅⬅