Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 30: Anh...



Phó Nghị Đình nhìn dáng vẻ trầm trồ của Vũ An Nhiên, cô không thể ngờ có ngày mình lại sống trong căn nhà nguy nga tráng lệ như thế.

- An Nhiên, lên thay đồ đi. Xem em kìa y như tên trộm vậy...

- Tôi sẽ sống ở đây thật sao?

- Ừm...

Biết ngay Vũ An Nhiên đã bỏ ngoài tai những lời nói không quan trọng như thế, anh đi đến nắm tay đưa cô lên lầu.

- Làm gì vậy? Chưa ngắm xong mà, không đã mắt chút nào.

Vừa mới lên tầng hai, cái điệu bộ và giọng nói càm ràm biến mất, ở đây còn đẹp hơn ở tầng dưới nhiều. Mọi thứ trong mắt cô cứ bling bling liên hồi, cô bị thu hút bởi sắc đẹp ở đây, dẹp luôn Phó Nghị Đình qua một bên.

Thấy cô chìm đắm vào mơ mộng như thế, Phó Nghị Đình tiền tới bên tai khẽ thì thầm. Lời nói ngọt ngào dục vọng vang lên như tạt vào mặt Vũ An Nhiên một gáo nước, bừng tỉnh ngay và luôn.

- Em mà không nghe lời anh đi thay đồ, anh sẽ tự thay cho em đấy.

Hơi thở ấm áp thì thào sau gáy khiến cô khó chịu, cảm giác nhột nhạt làm Vũ An Nhiên đẩy anh ra xa.

- Tôi tự làm được, tôi có tay có chân mà.

Vũ An Nhiên vừa đi được mấy bước chân kịp xả hết cảm giác trước thì anh đã tấn công ngay. Vòng qua eo ôm Vũ An Nhiên từ sau lưng, bàn tay bất giác mà xoa nhẹ lên bụng của cô.

- Đừng xưng hô như thế nó nhạt nhẽo lắm, xưng em với anh đi... hửm ~~

Tuy không thấy mặt nhưng giọng điệu này cô biết chắc Phó Nghị Đình đang làm nũng, cái từ "hửm" kèm theo phía sau khiến cô như bị cuốn vào lưới tình, khuôn mặt đỏ ửng lên như bôi thêm mấy lớp má hồng.

Trái tim cô như tìm lại được định mệnh của nó, đập liên hồi không thôi. Từng nhịp đập càng nhanh càng mạnh như đang hối thúc Vũ An Nhiên đồng ý.

Cô gỡ bàn tay anh đang đặt ở bụng ra nhưng có gỡ thế nào Phó Nghị Đình vẫn cứng rắn ở đó, không chịu buông.

- Gọi đi, anh sẽ tha cho em...

Cô ngại ngùng, giọng nói run run ấp úng như đang tập đánh vần như mấy đứa mẫu giáo vậy. Cứ rề rà liên tục, cũng may gặp phải người kiên nhẫn như Phó Nghị Đình.

- Hm... A... Anh.. h..

- Gọi lại lần nữa đi.

Vũ An Nhiên nhăn mày, quay người nhìn Phó Nghị Đình nhưng khuôn mặt anh quá gần, suýt chút nữa cái môi cô lại bị hành.

- Sao anh đòi hỏi quá vậy? Một lần là đủ rồi.

Vũ An Nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay Phó Nghị Đình đang đặt ở bụng, dùng sức gỡ ra nhưng bị anh nắm lấy. Khuôn mặt ngọt ngào ấm áp của tổng tài bỗng chốc hóa thành tảng băng, anh ngơ ngác, dường như đã chạm phải thứ gì đó.

Phó Nghị Đình nghi hoặc quay người cô lại, đưa hai bàn tay Vũ An Nhiên lên nhìn. Một bàn tay từng lấp lánh ánh kim cương nay đã không thấy đâu nữa. Ngón áp út đã trống rỗng không được lấp đầy.

- Gì vậy? Bỏ tay tôi ra.

Cô thu tay lại, Phó Nghị Đình nhăn mày ghì lại không để cô buông. Ánh mắt đổi thành tia lửa nhìn vào Vũ An Nhiên với vẻ khó chịu.

- Cái nhẫn đâu?

- Nhẫn nào? Em không đeo nhẫn.

Thấy khuôn mặt anh nghiêm túc lại khó chịu như thế, cô không giỡn mà nhỏ giọng trả lời. Tiếng nói có phần e sợ...

Phó Nghị Đình hít lấy một hơi rồi thở dài, trong lúc tức giận không khi nào là không mắng người chửi rủa. Còn bây giờ điều đầu tiên anh làm vẫn luôn nghĩ đến cô.

- Cái nhẫn kim cương em từng đeo, nó đâu rồi. Có phải lúc em bán trang sức để tiêu xài, em đã bán luôn nó không?

Tuy anh nhỏ nhẹ không quát mắng lấy một lời nhưng trong tâm của Vũ An Nhiên, cô lại lấy làm sợ hãi. Nhìn khuôn mặt hung tợn như thế người bình thường đã dựng tóc gáy, huống hồ ngay cả khi giận.

Cái não của Vũ An Nhiên đúng lúc này lại giống như não cá vàng quên đi mọi thứ, cô muốn nhớ lại nhưng càng nhớ thì lại chẳng có kết quả gì.

- Em... em.

- Cái nhẫn đó rất quan trọng, sao em có thể bán nó hả?

- Em xin lỗi, để em đi mua lại nó nhé. Em biết quán đó ở đâu...

Cô ngốc nghếch đội mũ len hớt hải chạy đi, tất nhiên bên ngoài nguy hiểm anh không thể để cô rời khỏi nơi này được.

- Thôi đi, bán rồi thì thôi. Không cần mua lại đâu...

- Nhưng mà..

Phó Nghị Đình quay người trở về phòng, nhìn vào bóng lưng mệt mỏi của anh, trong lòng cô cũng có chút áy náy. Vũ An Nhiên biết cái nhẫn đó, nó không chỉ quan trọng với Phó Nghị Đình mà với cả cô cũng vậy.

Chiếc nhẫn cầu hôn của anh vào lúc 19 tuổi, chất chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Cô cũng không nghĩ lúc ấy mình lại dễ dàng bán nó đi như thế.

Vũ An Nhiên tức giận đưa tay đập mạnh vào đầu, miệng lẩm bẩm tự trách.

- Vũ An Nhiên mày bị làm sao vậy hả? Đó là nhẫn hôn của mình và anh ấy, sao có thể nói bán là bán được chứ. Phải làm sao đây... phải ăn nói thế nào đây.

👍⬅⬅⬅

*like cho tui đi ạ* 😥