Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 36: Say rượu



Ngồi trên bàn ăn của nhà họ Mạc, Phó Nghị Đình cố tỏ ra mình rất vui vẻ và quan tâm đến Mạc Khả Lam. Luôn gắp thức ăn cho cô và chăm chút từng tí một.

- Hai các cháu tính khi nào thì tổ chức đính hôn. Tin tức đã lan truyền rộng rãi cả rồi, Khả Lam nhà bác rất thích cháu đấy.

- Vâng, chúng cháu cũng đang tính đây ạ. Khi nào tìm được ngày cháu sẽ báo lại cho bác. Cháu cũng sẽ không để Khả Lam thiệt thòi đâu.

Mạc Khả Lam ngồi bên cạnh không nói gì nhưng trong lòng vui sướng cả lên, không ngờ có ngày mình lại trở thành vợ của một chủ tịch tập đoàn lớn. Bấy nhiêu công sức suốt 8 năm nay xem ra đã có thành quả.

Giữa những người có chung ngành nghề và đam mê với nhau hiếm khi lại không nói đến chuyện công việc.

- Hình như người chuyển nhượng 5% cho cháu là bạn của cháu có đúng không? Cậu ấy không đòi lại cổ phần của mình à?

- Không có bác ạ, cậu ấy đã chuyển xuống làm trưởng phòng rồi. Sớm thôi, cháu sẽ đưa lên làm giám đốc như cũ.

Vừa nghe xong ý kiến của con rể tương lai, ông Mạc buông muỗng, khuôn mặt nghiêm khắc dặn dò.

- Cháu không nên làm như vậy đâu? Lòng người khó tin lắm, nếu cậu ấy đã chuyển 5% cho cháu thì cháu phải đuổi nó đi. Để sau này sẽ không có cơ hội nuôi dục vọng tham lam nữa, con người đã cho đi chắc chắn sẽ đòi lại. Không ai cho không đâu, đừng tin những con người ấy. Đuổi việc càng sớm càng tốt...

Bây giờ Phó Nghị Đình mới biết, con người ông Mạc lại trở nên đáng sợ như vậy. Những lời nói của ông lúc nãy cũng chỉ là giả tạo thôi, một khi Phó Nghị Đình không còn quyền lực và địa vị ông ta cũng sẽ hất cẳng ngay.

Sớm biết như thế từ lâu anh đã không tin tưởng vào gia đình này rồi, từ cha đến con ai cũng ghê rợn.

Sau khi ăn uống và nói chuyện xong, anh được Mạc Khả Lam tiễn ra cổng. Cô ta tỏ ra hành động dễ thương nắm lấy bàn tay anh, khuôn mặt nũng nịu không muốn anh về nhà.

- Trời cũng khuya lắm rồi, hay anh ở lại đây đi.

- Không được đâu, gia đình chúng ta đều gia giáo, như vậy không được. Anh về trước nhé, ngày mai gặp...

- Bye bye...

...

Sau đi được một đoạn đường khuất tầm nhìn của Mạc Khả Lam, anh bấm điện thoại gọi cho đứa em gái nuôi của mình. Đầu dây bên kia nghe máy, tiếng nhạc xập xình lấn át cả tiếng nói của Thuần Nghi.

- Alo, Thuần Nghi em vẫn còn ở quán bar sao?

- Chị dâu không chịu về, em cũng không biết phải làm thế nào nên trở thành bạn nhậu của chị ấy luôn. Anh đến đây ngay nhé, em gửi địa chỉ cho anh rồi đó...

Giọng nói của cô có chút uể oải, còn có cả tiếng cụng ly lẻng kẻng bên điện thoại. Biết chắc cả hai đã say, Phó Nghị Đình gọi ngay cho Chu Thiệu đến trợ giúp, bởi anh biết phụ nữ khi say thật đáng sợ.

Chiếc xe của Phó Nghị Đình và Chu Thiệu đến cùng lúc, cả hai đậu xe và xông thẳng vào quán bar. Lúc tới chỉ có một mình Thuần Nghi uống rượu ở bàn, lướt quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng của Vũ An Nhiên.

- Thuần Nghi, An Nhiên đâu rồi.

Cái đầu của cô lẳng lẳng lơ lơ ngúc ngắc không hiểu chuyện gì, nghe tiếng gọi cô liền bừng tỉnh ngước mắt nhìn.

- Hả? Anh trai anh đến rồi sao? Anh biết là vì anh mà chị dâu mới tự mình tới tận đây để giải bớt nỗi buồn không hả? Đúng là tên tệ bạc.

Biết rằng Thuần Nghi đang trong tình trạng không tỉnh táo nhưng anh biết những lời nói của cô là thật lòng. Phó Nghị Đình cũng đang cần người trách mình đây, bởi anh thấy bản thân quá tệ rồi.

- Chu Thiệu, đưa em ấy về trước đi. An Nhiên cứ để tôi lo...

- Vâng.

Phó Nghị Đình chạy vào trong nhà vệ sinh, quả nhiên Vũ An Nhiên đang ngồi ở trong đó. Vào nhà vệ sinh nữ là điều không nên nhưng để Vũ An Nhiên nằm la lết trên sàn nhà lạnh lẽo thế này anh cũng không yên tâm cho lắm.

Túi xách cầm chắc trong tay, đôi giày cao guốc chiếc thì nằm yên trong chân chiếc thì rời khỏi chân nằm lăn lóc. Đầu tóc bù xù, trên người còn nồng nặc mùi rượu, người ngoài cũng không thể ngờ một cô gái có bộ dạng giống ăn xin lại là tiểu thư của gia đình tài phiệt. ngôn tình hay

- An Nhiên... An Nhiên. Về thôi...

Phó Nghị Đình đeo giày cao gót vào cho cô, sau đó cầm lấy túi xách của cô nhưng bị Vũ An Nhiên giữ chặt. Miệng còn mơ hồ lẩm bẩm.

- Đừng hòng trộm đồ của tôi, tôi báo cảnh sát đấy. Tôi la lên đấy...

Phó Nghị Đình bật cười rồi lắc đầu, anh dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ cô.

- Anh không phải là kẻ trộm đâu, anh là người tốt mà.

- Không một kẻ trộm nào nói mình là kẻ trộm cả.

- Anh là cảnh sát, em yên tâm chưa?

Vũ An Nhiên mơ hồ mở mắt, cô dụi mắt rồi nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cô quá say nên đã nhìn ra một người khác...

- Ô... cảnh sát thật này. Anh cảnh sát, hồi nãy có một người muốn cướp túi của tôi đấy. anh đi bắt hắn đi.

- Em phải đi với anh để chỉ ra kẻ phạm tội chứ? Đi với anh...

Lúc này cô mới nghe lời đi theo Phó Nghị Đình, nhưng được mấy nước thì đôi giày cao gót lại khiến cô ngã. Ở bên cạnh anh, cô luôn được an toàn, cánh tay của anh đã mở rộng ra đỡ lấy.

Phó Nghị Đình bế cô lên rời khỏi quán bar, ra bên ngoài cô vùng vẫy như một đứa trẻ đòi xuống.

- Không được, không được rồi. Buông tôi ra, thả tôi xuống.... thả xuống.

Anh nhẹ nhàng để cô đứng xuống, vừa chạm chân xuống đất Vũ An Nhiên đã chạy ngay tới bụi cây gần đó nôn tới tấp. Cô dường như lấy lại được tỉnh táo hơn nhiều, vỗ vỗ ngực rồi chân trần đi ra.

Phó Nghị Đình cởi giày của mình, cúi xuống muốn đeo vào cho cô. Trời lạnh thế này đi chân trần anh cũng xót...

- Ngoan đi, đeo giày vào.

- Giày này không vừa, tôi không đeo.

- Đừng ngoan cố.

Vũ An Nhiên cúi đầu xuống nhìn người chồng cũ của mình, cô tức giận nắm lấy cổ áo của anh kéo lên.

- Đứng dậy, anh đứng dậy cho tôi.

Ánh mắt lo lắng và quan tâm bỗng chốc hóa thành đau lòng, từ khi tuyên bố có ý định đính hôn với Mạc Khả Lam.

Anh từng trách bản thân rất nhiều, từng có suy nghĩ hủy bỏ kế hoạch này, tuy nhiên những anh không giống như Vũ An Nhiên để mặc người ta ức hiếp, chắc chắn phải đòi lại công bằng cho cô.

Trong người có men rượu cô đã lợi dụng điều này để nói ra hết tất cả, mặc dù đã tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn không thể đứng vững nơi mặt đất bằng.

- Đồ khốn nạn nhà anh, anh lại đem những lời nói mà tôi cực kì tâm đắc nhất để đi nói với người khác một lần nữa. Anh không cảm thấy nhàm chán hay sao?

Phó Nghị Đình vẫn nhìn cô, không hiểu cô đang nói gì những vẫn im lặng. Anh muốn nghe hết những gì cô đang nghĩ trong lòng, muốn biết thực sự Vũ An Nhiên có xem mình là anh trai hay không.

Kí ức 7 năm trước bắt đầu ùa về, cô nhớ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây của cả hai. Nghĩ tới hiện tại, Vũ An Nhiên chỉ cảm thấy mọi thứ đều là dối trá, chẳng có cái gì là thật.

- Lúc anh tỏ tình tôi, lúc cầu hôn tôi, lúc đính hôn và khi kết hôn... anh đều nói một câu nói mà tôi rất thích, tôi đã động lòng bởi câu nói đó của anh. Anh còn nhớ chứ? " Đối với cả vũ trụ cậu không cần trở nên to lớn, chỉ cần nhỏ bé với một mình tớ thôi. Tớ sẽ biến cậu trở nên to lớn trong mắt mỗi mình tớ, và sẽ không để ai thấy chúng cả. Cậu là cô gái mà tớ rất thích, không phải là cô giáo nhưng lại dạy cho tớ cách yêu. Đôi khi con tim sẽ nhận được một thứ vô cùng đẹp và vĩ đại nhưng đôi mắt không thể nhìn thấy. Từ khi gặp cậu tớ cảm thấy cậu và tớ không thích hợp trở thành người dưng, không trở thành bạn bè, không trở thành người yêu mà là một cặp vợ chồng."

Đây là những lời nói mà anh nói trước kia với cô, anh là người luôn bảo vệ cô, ấy vậy mà khi nghe xong những lời nói của mình anh lại rơi nước mắt.

Nhưng cũng vui thay khi Vũ An Nhiên đã nhớ ra hết tất cả, nếu hỏi thẳng cô sẽ từ chối và không bao giờ nhận mình đã nhớ lại kí ức. Chỉ đành im lặng chờ đợi điều Vũ An Nhiên muốn nói ra cho dù bản thân đã biết.

👍⬅⬅⬅