Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 38: Người đã có gia đình



Biểu cảm bên ngoài của Chu Thái Thi có vẻ không sợ hãi, còn tỏ ra kiêu ngạo nhưng bên trong lại sợ hãi không biết lẩn trốn vào đâu. Bấy giờ mới biết đồng minh của mình lại đáng sợ và độc ác đến thế.

Tuy Mạc Khả Lam đang đưa ra cách để giúp anh ta ra ngoài nhưng Chu Thái Thi vẫn chưa tin cô hẳn, sợ rằng lại rơi vào bẫy vợ chưa cưới của kẻ thù.

- Cô cũng thông minh hơn tôi tưởng, nhưng không chắc Phó Nghị Đình sẽ buông tha cho tôi đâu.

- Anh không cần phải lo, anh ấy cứ để tôi, anh chỉ cần yên vị chờ đợi đến ngày được thả ra. Nếu tự ý một mình hành động làm điều ngu ngốc, tôi không chắc sẽ giúp đỡ anh lần thứ hai đâu.

Mạc Khả Lam và Chu Thái Thi đều không ưa gì nhau, vì chung mục đích mà họ mới ngồi chung một chiếc thuyền. Thực chất bên trong cũng đang âm thầm lên kế hoạch cho riêng mình...

...

Cả người uể oải ưỡn ngang ưỡn dọc trên chiếc giường, Vũ An Nhiên lờ mờ mở mắt ra, nhưng hình như có cái gì đó sai sai thì phải.

Không gian này, màu sắc này, khung cảnh này vô cùng quen thuộc. Nhìn xuống bụng, một bàn tay to và cứng nổi gân đang ôm lấy cô.

- Phó Nghị Đình? Sao anh ta lại ở đây....

Vũ An Nhiên bật dậy, đưa hai tay véo má mình nhưng tại sao lại không cảm thấy đau. Cô thở phào nhẹ nhõm...

- Dù sao cũng chỉ là mơ thôi, cho dù là mơ thì sao tôi phải ngủ với anh chứ?

- Em có cần anh véo giúp để em tỉnh luôn không?

Vũ An Nhiên giật mình nhìn về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh, anh mở mắt sừng sững nhìn cô, lại có một chút gian manh nào đó.

Bởi vì cô tin đây chỉ là trong giấc mơ nên không mấy hoảng loạn, nếu là hiện thực chắc cô đã hỏi anh hàng trăm hàng nghìn lí do vì sao đưa cô về đây rồi.

Phó Nghị Đình im lặng chờ đợi Vũ An Nhiên nhưng cô lại im phăng phắc, nghĩ lại chuyện dang dở tối qua trong lòng cũng có chút bực bội.

Anh kéo cô lại gần mình hơn một chút, hôn lên đôi môi mình đã thưởng thức tối qua, vẫn không nhạt vị chút nào. Vẫn tuyệt vời như lúc mới đầu vậy...

Đột nhiên Phó Nghị Đình hôn vào môi cô rồi nhẹ nhàng cắn một cái, Vũ An Nhiên nhăn mày đẩy anh ra. Nó không mạnh tới nỗi phải chảy máu, bởi anh không muốn làm người mình yêu bị thương dù là một vết trầy.

- Anh đang làm gì vậy? Đau lắm đó...

- Đau hả? Chắc cái véo má hồi nãy của em nó hơi nhẹ rồi.

Vũ An Nhiên đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh, bên trong có phần hoảng loạn.

- Vậy là anh... anh với tôi.

Phó Nghị Đình cười tủm tỉm, anh bước ra khỏi giường, đưa tay ngang dọc cho cơ thể khỏe khoắn hơn. Thấy cô vẫn nhìn về phía mình, anh vẫn mỉm cười rồi đánh trống lảng.

- Xuống dưới ăn sáng đã rồi muốn đi đâu thì đi.

- Không cần, tôi phải đi ngay.

Cô dọn dẹp đồ đạc, anh chỉ đứng xỏ hai tay vào túi quần. Lúc cô chạy ra cửa liền bị Phó Nghị Đình ngăn lại, quả nhiên anh không để vụt mất một cơ hội nào.

- Hai chúng ta là mối quan hệ ơn nghĩa, đã thỏa thuận cách báo đáp của em rồi mà. Thực hiện nó đi đã rồi hẵng đi...

Phó Nghị Đình cúi người, chỉ muốn hôn cô để tạm biệt nhưng cũng phải dùng lời lẽ khó khăn. Chưa kịp chạm cô đã né tránh rồi đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, không muốn dính vào nhau, Vũ An Nhiên cũng rất biết cách giữ gìn cơ thể.

- Chúng ta đã đi quá xa rồi, anh sắp có gia đình sao cứ phải đối xử với tôi giống như vợ chồng vậy hả? Tôi không thích điều đó đâu.

- Chỉ là sắp có chứ không phải là đã có, không nói nhiều nữa... Thực hiện cái gọi là báo đáp đã rồi muốn đi đâu thì đi.

Phó Nghị Đình vòng tay qua eo kéo cô lại, hai chân Vũ An Nhiên bất giác theo phản xạ mà nhón nhẹ lên. Một nụ hôn vừa sau vừa ngọt làm Phó Nghị Đình không muốn buông bỏ, chỉ muốn hôn cô mãi như thế này.

Được một lúc lại bị Vũ An Nhiên đẩy ra, cô không muốn vượt quá giới hạn của mình để rồi bị lún sâu vào nó. Chỉ muốn ngưng thứ cảm xúc này tại đây...

- Tôi đi trước đây.

Vũ An Nhiên mở cửa, trong tích tắc đã không thấy bóng dáng đâu. Chỉ để mặc Phó Nghị Đình đứng một mình ở trong một không gian này thẫn thờ, dường như mọi điều này đều đang trả giá cho lỗi lầm mà anh đã làm trong quá khứ.

Mỗi khi nhìn thấy Vũ An Nhiên, trái tim lại đau lên quằn quại dai dẳng, nhiều lúc muốn tới bệnh viện nhưng nghĩ lại thì chỉ có cô mới có thể chữa được cái bệnh hoang đường này.

Chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt anh? Muốn cả hai không muốn ở bên nhau, muốn Phó Nghị Đình phải bắt buộc buông tay hay sao? Nỗi đau ấy có đáng là gì, tình yêu nó to lớn hơn cả vũ trụ, sự hy sinh còn không đáng nữa mà.

👍⬅⬅⬅