Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 71: Cảnh sát bao vây, sự thật phơi bày



Mạc Khả Lam mơ hồ nhìn Vũ An Nhiên, ánh mắt trống trải vô cùng. Cô ta dần buông lỏng bản thân nhưng cành cây nhọn vẫn được nắm chặt.

- Tao và Phó Nghị Đình...?

Ánh mắt Mạc Khả Lam dần dần ngấn lệ long lanh nước, sâu bên trong là cả biển trời mênh mông sâu thẳm. Nhận thấy bản thân cô ta như vậy, cô biết chắc lý trí của Mạc Khả Lam đã chấp nhận sự thật này.

Dành một tình yêu mù quáng không biết điểm dừng, chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân, sự cố chấp xuất hiện không đúng lúc. Kết quả, xảy ra bao nhiêu mối quan hệ mâu thuẫn, hại chết bao nhiêu mạng người.

- Hai người là anh em cùng mẹ khác cha.

Ánh mắt cô trở nên yếu đuối, cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không làm được. Trong đầu suy nghĩ mọi thứ, tìm mọi cái cớ để cho rằng thứ mình muốn và mình đang làm là đúng.

Nhưng sự thật vốn vẫn là sự thật, không thể thay đổi hay dịch chuyển được.

- Tao và Phó Nghị Đình có là anh em đi chăng nữa, tao sẽ không cho phép mày hạnh phúc. Nó không xứng đáng...

- Cô đang ghen tỵ với tôi sao? Vì không có được người đàn ông đó.

Vũ An Nhiên khẽ nhếch nhẹ lông mày, bộ dạng vô cùng hả hê đắc ý. Còn Mạc Khả Lam, cô ta vô cùng tức giận, lao thẳng về phía Vũ An Nhiên canh chuẩn thời cơ đâm thẳng vào ngực.

Mọi chuyện không thể thuận lợi đến thế, cô ta bị một viên đạn bắn vào chân ngã quỵ xuống. Bộ dạng thảm hại của cô ta thật khiến người khác đau lòng xót xa, ngay cả Vũ An Nhiên cũng như thế. Nhưng cứ nghĩ đến những việc làm độc ác không có nhân tính, Vũ An Nhiên lại cảm thấy bản thân trút giận được phần nào.

Nhìn vào những người cảnh sát giương súng về phía mình chui ra từ bụi cây, lúc này cô mới biết bản thân đã rơi vào bẫy. Vũ An Nhiên tuy có vẻ ngây thơ nhưng cũng không ngu ngốc, mọi chuyện đang nằm sẵn trong kế hoạch của cô và Phó Nghị Đình.

- Mày... là mày hãm hại tao. Ngay từ đầu vốn dĩ tao không nên tin mày. Con đàn bà độc ác nhẫn tâm...

Mạc Khả Lam hét lớn sỉ nhục vào mặt Vũ An Nhiên nhưng cô đâu có quan tâm loại người không biết suy nghĩ. Cô gái trẻ này giống mấy bà thím chỉ biết ngồi đó ăn vạ, chỉ nhận được sự chán ghét của mọi người xung quanh.

- Cô nên nhìn lại bản thân đi rồi hãy nói.

Ngay cả khi nói chuyện Vũ An Nhiên còn không muốn nhìn thẳng vào mặt Mạc Khả Lam lấy một lần. Thấy Phó Nghị Đình từ xa đi tới, ánh mắt cô đột nhiên trở nên dịu dàng.

Anh bước tới bên cạnh xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi.

- Không sao chứ?

Vũ An Nhiên bây giờ lại như một con chuột nhỏ chỉ ngoan ngoãn lắc đầu. Phó Nghị Đình đưa ánh mắt đau đớn thương xót nhìn Mạc Khả Lam. Tuy không nhẫn tâm nhưng đó là cái giá mà cô ta phải trả.

- Nghị Đình... em đã chịu biết bao nhiêu uất ức anh biết không? Sao anh không hiểu cho cảm giác của em. Truyện Đô Thị

Cho dù bị cảnh sát còng tay đưa đi, cô ta vẫn ngoảnh đầu lưu luyến nhìn anh, vẫn luôn miệng cầu xin và nói lời đường mật.

- Chờ một chút.

Phó Nghị Đình từng bước lạnh lùng đi về phía Mạc Khả Lam, ánh mắt sát khí khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác hơi đáng sợ.

Anh đưa tờ giấy cầm trên tay của mình rồi đặt nó vào tay Mạc Khả Lam. Đó coi như là một câu nói tạm biệt và cũng là lời mời cho mối quan hệ mới.

- Em biết đọc chữ mà đúng không?

Mạc Khả Lam như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, cả người đờ đẫn nhìn bóng lưng đang rời đi của anh rồi rơi nước mắt với tờ giấy nuôi dưỡng trên tay mình.

Cô nắm chặt vò tờ giấy lại không còn ra hình dạng, cho dù là căm phẫn uất hận hay ghen ghét thì cũng không thể làm gì được nữa. Cuối cùng người phụ nữ đó lại trả giá cho mọi tội lỗi và mọi sự đẹp đẽ của tuổi thanh xuân trong nhà giam.

Trước khi đi cô ta nhớ ra một việc hét lớn với tất cả mọi người.

- Vũ An Nhiên mày vẫn chưa xong với tao đâu. Mày dùng ma túy, mày dùng chất cấm. Mấy anh cảnh sát hãy mau bắt cô ta đi, bắt cô ta ngồi chung với tôi đi... Cô ta cũng là phạm nhân.

Tuy rằng họ có vẻ nghi ngờ trước những lời nói ấy nhưng trước hết phải đưa Mạc Khả Lam về đồn.

Phó Nghị Đình đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cô an ủi, cảm nhận được sự quan tâm ấm áp bất thường cô cũng hiểu ra.

- Anh biết hết rồi sao?

- Điều đó không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là em phải cai nghiện trước khi bị phát hiện.

- Em xin lỗi, đã gây ra gánh nặng cho anh rồi.

- Trời ạ, anh muốn có gánh nặng để lo cho em cả đời đây.

👍⬅⬅⬅