Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng

Chương 71



Một tuần bảy ngày, mỗi ngày hai mươi tư tiếng, không một phút nào người ta không thấy hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ luẩn quẩn ở phòng vip 104 bệnh viện Hoà Ái này. Khi thì cầm theo một chiếc máy tính nhỏ, khi lại là một bó hoa thơm, thỉnh thoảng lại là chút bánh kẹo cho bọn trẻ điều trị nội trú, người ta hỏi thì cô chỉ cười rồi trả lời: “cháu đưa người đến nhưng anh ta ngủ quên rồi!”.

Lâu dần, người ta cũng quen với cái hình bóng mỏng manh, đơn độc của người phụ nữ đó. Có một lần, viện trưởng gọi cô lên nói chuyện. Tuy rằng không biết có chuyện gì sảy ra nhưng đã có người thấy cô khóc thút thít ở nhà vệ sinh, khi bị bắt gặp cô lại bảo là ngủ nhiều nên đỏ mắt.

Lần khác, một người đàn ông chừng năm mươi lăm tuổi bước vào phòng 104 đó. Một lần nữa, người ta lại thấy nỗi buồn đượm đầy đôi mắt long lanh đó.

Cứ nhiều lần như thế, người phụ nữ trẻ như bị bào mòn lấy sức sống. Đôi khi đã nửa đêm người ta còn thấy cô mua cà phê ngoài cổng bệnh viện, có lúc lại là vài phút thơ thẩn đứng một mình trong khuôn viên như đang chờ đợi một thứ gì đó, phải chăng là một phép màu dành cho “anh ta” chăng?

Một tháng.

...

Hai tháng.

...

Ba tháng.

Nàng thu đi rồi, nhường chỗ cho cái rét buốt và những bông hoa tuyết của mùa đông. Người ta vẫn còn thấy người phụ nữ đó, lặng lẽ, âm thầm tới lui căn phòng 104 đó, chỉ là không còn thường xuyên như trước.

Họ nhủ lòng rằng: “phải chăng cô đã từ bỏ?”. Cũng phải thôi, ba tháng ròng rã không một ngày nào được nghỉ ngơi yên ổn, cô cũng là con người, cũng có giới hạn thôi. Đến cả cái tết dương lịch cô cũng đã phải ở trong viện rồi. Rốt cục thì người bệnh nhân trong đó là ai mà có thể khiến một người phụ nữ tưởng chừng độc lập kiên cường đó hao tâm tổn sức trong suốt ba tháng như thế chứ?

Vẫn là một đêm đông lạnh lẽo, bông tuyết rơi trắng cả khuôn viên bệnh viện. Mười một giờ đêm, khắp nơi chỉ toàn là một màu trắng xoá, không khí lạnh lẽo bao trùm lên mọi thứ. Một người phụ nữ với quần jean, áo len cao cổ và một chiếc áo khoác chống gió bước vào trong, một mạch đến phòng 104. Hôm nay cô lại đến, trên tay còn ôm thêm một bó oải hương tím.

Thiên Tuệ đóng cửa lại, cẩn thận đặt bó hoa trên bàn rồi cởi áo khoác ngoài ra. Xong xuôi cô cũng tiện tay cắm bó hoa vào bình, làm gì có ai trồng được oải hương vào cái thời tiết rét run của mùa đông này chứ. Cô đã phải đi dạo hết các của hàng hoa tươi trong thành phố mới có thể kiếm được một bó hoa tươi vào giờ này.

Cô lặng lẽ hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ở đằng xa kia vẫn còn ánh đèn  loe loét của vài nhà ngủ muộn, ánh sáng đơn độc như những con đom đóm nhỏ bay giữa trời đêm. Đã ba tháng trôi qua, đối với người khác chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Còn với cô, ba tháng đó là sự chờ đợi, dù là chờ đợi trong vô vọng vẫn cứ muốn chờ.

“Hôm nay em đến trễ, trên đường đi mua hoa có một vụ tai nạn nên hơi tắt đường.”

Cô ngồi xuống cạnh giường, lấy tay khều nhẹ vào mu bàn tay anh như mèo con nghịch len rồi nói.

Ba tháng nay Tần Thiên Hàn của cô vẫn nằm đó, không có chút động tĩnh gì.

Vương Thịnh Quân nói rằng, tình trạng của anh không khả quan mấy. Não trái bị tổn thương nặng gây xuất huyết tạo thành các cục máu đông chèn ép các dây thần kinh. Dù đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu đông nhưng các di chứng để lại là không thể tránh khỏi. Anh đã hôn mê suốt ba tháng, đã có nhưng tiến triển tích cực nhưng chỉ là với tốc độ như rùa bò, thậm chí trong ngày một, ngày hai không thể nhận ra được.

Một tháng trước đây, Tần Thế Hạo đã nói với cô một chuyện khó tin: anh đã chuyển tài bộ tài sản dưới tên của mình sang cho Thiên Tuệ, kể cả tâm huyết của Tần gia bao nhiêu đời nay là Tần thị cũng không ngoại lệ. Lúc đó cô như chìm hẳn vào một không gian khác, cô không tin vào mình nữa, bản thân cô vốn cho rằng mình rất hiểu anh nhưng đến bây giờ cô lại không biết anh đang thực sự nghĩ gì rồi. Anh không hề nói cho cô biết trước chuyện gì, cứ thế âm thầm mà làm theo ý mình. Cô cũng chẳng hiểu anh gán “cục nợ” khổng lồ đó cho mình để làm gì nên đành tiếp tục nhờ Tần Thế Hạo xử lí hộ.

Cô đã nhận được quyết định của Natusmi rồi, hoàn thành tốt bài đánh giá đó, cô được bổ trợ vào vị trí giám đốc kinh doanh của Natusmi tại khu vực Trung Quốc. Không vất vả lắm, chỉ là bốn giờ sáng lái xe đến Thượng Hải, xong việc đã chín giờ đêm thì về lại thành phố K. Còn về phần RAT thì cô đã nhượng quyền quản lí vài khai thác lại cho công ty Nhất Long rồi, cô cũng rút khỏi giới mộ điệu luôn để tập trung cho vị trí mới ở gia tộc.

“Tháng trước em khám tổng quát thì phát hiện ra một thứ rất đáng yêu, tỉnh dậy đi rồi em cho xem.”

Thiên Tuệ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nam tính. Cô thầm nghĩ sao trước đây cô đã từng gặp một người có ngoại hình ưu tú như thế này nhưng lại không nhớ mặt được nhỉ, nếu như đổi lại là bây giờ thì có lẽ cô đã in sâu nó vào trong tiềm thức luôn rồi. Giật mình nghĩ lại mới thấy mình khờ, xung quanh có tất cả nhưng lại nghĩ mình chẳng có gì, giống một con quạ bên bờ sông tìm nguồn nước.

Bàn tay cô bỗng chốc dừng lại, anh đang có phản ứng. Đôi mày rậm khó chịu mà chau lại, mí mắt nặng nề kéo lên. Anh tỉnh rồi. truyện teen hay

Thiên Tuệ nhấn nút trên đầu giường bệnh để gọi người đến.

Một lần nữa, người ta lại thấy cảnh các bác sĩ và cả viện trưởng xông thẳng vào phòng vip 104. Nhưng lần này thái độ của cô lại khác, trên gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

Phải chăng “phép màu” mà cô hằng mong ước đã xuất hiện? Sự chờ đợi của cô đã có kết quả?