Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng

Chương 72



Kết quả sau nửa tiếng kiểm tra kĩ lưỡng là một cái gật đầu an toàn từ Vương Thịnh Quân. Anh đã tỉnh. Tuy cơ thể còn chút yếu nhưng chung quy lại ý thức đã được phục hồi. Chỉ là để lại di chứng liệt nửa người bên phải. Tay, chân và có bộ phận bên phải anh đều không thể tự mình điều khiển trơn tru được. Sau khi sức khoẻ ổn hơn họ sẽ đưa anh tiếp nhận quá trình vật lí trị liệu phục hồi chức năng. Ít nhất anh đã tỉnh, phục hồi chức năng sẽ là quá trình dài, cần nhiều thời gian và công sức nên cả hai đều đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi. Thiên Tuệ đã quyết định nghỉ dài hạn để chăm sóc anh cho đến khi mọi thứ ổn hơn.

Bảy giờ sáng, cả đêm hôm qua hai người không ai ngủ được. Thiên Tuệ lặng lẽ xử lí công việc cả mình, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh một hồi lâu rồi lại đâu vào đó. Trời vừa mờ sáng cô đã xin Tomoe nghỉ phép vài ngày nê hôm nay không cần phải đến Thượng Hải. Dù sao thì cô lái xe trong thời tiết tuyết rơi dày như thế này cũng không an toàn cho lắm.

"Anh ngủ mười ba tuần rồi nên bây giờ không muốn ngủ nửa à?"

Thiên Tuệ ngáp dài một hơi rồi uể oải hỏi. Dù là được nghỉ phép nhưng cô vẫn có việc để làm chứ không phải rảnh rỗi uống trà như mọi người vẫn nghĩ. Làm CCO* của một tập đoàn đa quốc gia đâu phải dễ. Bây giờ Tần Thiên Hàn ở đó, cô và Thiên Kỳ đều phải nạp mình cho Natusmi nên giới làm ăn trong nước được một phen mở mắt với màn tái xuất của Tần Thế Hạo và Thiên Thanh Lữ. Sau khi cái chết của Hoắc Thành được làm rõ, Tiêu gia cũng không thoát khỏi liên can, Tiêu thị cũng không còn người thừa kế cũng thể trụ lâu trên thương trường được nữa, Tứ trụ kinh tế của thành phố K nay chỉ còn lại Tam trụ kinh tế. Mọi thứ thay đổi chóng vánh sau đêm ấy.

Cô cong môi cười nhạt một chút rồi đến cạnh giường, chống tay nhìn anh cười cười nói nói.

"Anh có nghe em nói gì không đó?"

Tần Thiên Hàn nghe xong không biết nên khóc hay nên cười nữa, chỉ đành cử động ngón trỏ một chút để cô biết là mình đang nghe. Người ta chăm người bệnh đến quên ăn quên ngủ nên cơ thể gầy rộc đi còn cô thì có vẻ đã tăng cân. Anh thề với trời đất là mình chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói trước mặt cô, nếu anh nói thật thì chắc chắn cô sẽ mặc kệ anh vừa tỉnh dậy sau hôn mê hay là đang khoẻ mạnh mà băm anh ra nấu cháo mất. Cô vốn rất chăm chút cho vẻ bề ngoài mà, người ta còn bảo có hai điều không nên hỏi phụ nữ: thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là cân nặng.

"Anh ổn không? Em đi ăn một lát."

Thiên Tuệ hôn lên trán anh một cái thật kêu rồi chạy ra cửa, trước khi đi cũng không quên dặn thêm một câu.

"Nếu sau này check lại thẻ thấy có hao hụt nhiều quá thì đừng hỏi em nha, em quẹt cháy thẻ nhà anh rồi."

Lần này thì anh hết nước với cô rồi. Chỉ là...rất đúng ý anh. Tần Thiên Hàn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Không biết từ khi nào cô đã chịu khó ăn đồ ngoài như thế nữa. Khẩu vị của cô trước giờ rất kén, tuy là lười nấu nhưng không đồng nghĩa với việc cô dễ dãi trong ăn uống hằng ngày. Trước đây anh từng đưa cô đến một nhà hành bậc nhất thành phố nhưng đổi lại cũng chỉ là hai từ "tạm ổn" của cô khiến đầu bếp giận tím người nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Sau lần đó anh đã phải tự mình lăn vào bếp thay vì đưa cô ra ngoài ăn. Nhưng gần bệnh viện thì có gì chứ? Chỉ có một vài quán vỉa hè bán bánh bao, đôi khi là một cửa hàng mì nhỏ, xa hơn một chút thì có thêm vằn thắn và cháo. Anh không biết  mình còn thiếu gì không nhưng bản thân chắc cô sẽ khó nuốt nổi chúng vì ẩm thực của cô là nhà hàng sang trọng với vang đỏ và bít tết, chứ không phải các món lề đường vỉa hè.

Tần Thiên Hàn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, anh không ngờ chớp mắt một cái mà cái lạnh của mùa đông đã đến rồi, chắc với cô ba tháng này rất mệt mỏi rồi. Anh hơi xót cho cô gái đó, đến trong lúc hôn mê anh đã nghe được tiếng cô. Khi là thì thầm gọi tên, khi lại là vài tiếng thở dài, khi thì là vài tiếng sụt sùi như vừa qua cơn nghẹn ngào. Cô buồn anh không vui, cô đau anh cũng không khá hơn, tuy chỉ là trong giấc mơ nhưng đó lại là cô, cô không giỏi nói vài lời yêu thương, tính tình ngang ngược, bản thân mang theo tiền mặt nhưng lại đòi quẹt thẻ, sở thích khó chiều lại còn dễ cáu bản, đã hai mươi lăm tuổi nhưng lại hay giận hơn linh tinh như đứa trẻ lên năm. Nhưng đành chịu thôi, thích rồi, thương rồi, yêu rồi, biết làm sao được.

Cánh cửa mở ra, Vương Thịnh Quân với vẻ mặt không mấy vui vẻ bước vào trong. Anh kiểm tra một lượt lại cho Tần Thiên Hàn rồi tắt máy trợ thở.

"Ổn chứ?"

Tần Thiên Hàn nghe xong chỉ cười cười, khó khăn mở miệng bảo rồi.

"Cậu tỉnh rất đúng lúc đó."

Vương Thịnh Quân nâng đầu giường bệnh lên để Tần Thiên Hàn ngồi dậy rồi khoanh tay nói.

Thực sự là quá đúng lúc, đúng lúc đến nổi anh chỉ muốn đến đạp cho hắn một phát rồi bảo hắn ngủ luôn đi thôi.

...

Trong phòng làm việc của viện trưởng, Vương Thịnh Quân kéo sát Bạch Uyển Nhi về phía mình rồi thì thầm nói nhỏ.

"Anh biết trong lòng em có anh mà. Để nói một câu thừa nhận yêu anh đối với em khó đến thế sao?"

Bạch Uyển Nhi mím môi không nói gì, tâm tư của cô sớm đã bị anh đoán trúng phóc rồi còn gì. Trong lòng cô như một mớ tơ vò, rõ là thích nhưng không dám nói, rõ là yêu nhưng không thể thổ lộ.

Vương Thịnh Quân hơi cúi đầu xuống áp sát mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao lại không trả lời, nó khó khăn với em đến thế à?"

Không khí im lặng tiếp tục lan đến từng ngóc ngách của căn. Cô hít một hơi thật sâu, ấp úng nói vài chữ.

“Em nghĩ là em hơi yêu...”

"Viện trưởng, bệnh nhân phòng vip 104 vừa phát thông báo khẩn."

Vương Thịnh Quần mặt mày đen kịt quay lại nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói đó.

Cô y tá đứng ngoài cửa thấy bộ dạng của anh liền vô thức nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi. Cô đã làm sai gì sao? Anh từng dặn rất kĩ bảo là bệnh nhân phòng vip 104 đó có bất kì phản ứng gì thì trực tiếp báo cho anh mà.

Bạch Uyển Nhi nuốt gọn chứ “anh” vào bụng, ngượng ngùng nấp vào sau lưng anh. Cái tình huống éo le này sao lại va phải cô chứ, không sớm không muộn, đúng ngay lúc quan trọng mới chịu.

...

Tần Thiên Hàn ngơ ngác nhìn cậu bạn mình đang rất nhìn mình như kiểu mình là tội đồ của cả nhân loại rồi hỏi.

“Tớ làm gì sai à?”

Vương Thịnh Quân nghe xong không nói gì củ gật đầu. Đêm qua, sau khi anh quay lại phòng làm việc thì cô đã không còn ở đó, nhìn lại đồng hồ thì mới biết cô đã tan ca về nhà rồi. Về đến nhà thì còn thảm hơn, cô xách đồ sang phòng cho khách ngủ, còn khoá trái cửa phòng lại nữa. Đến sáng, anh cố tình đi làm trễ để ăn sáng cùng cô nhưng không ngờ cô lại trốn ở trên phòng đến tận chín giờ sáng. Càng nghĩ càng thấy tức, nhưng không thể làm gì Tần Thiên Hàn được.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Thiên Tuệ ló đầu vào trong. Cô vừa ăn một bữa no nê trong căn tin bệnh viện xong. Dạo gần đây khẩu vị của cô thay đổi rất nhiều, không còn đòi cao như trước nữa, nói đúng ra là dễ nuôi hơn.

Thấy cô vừa vào, Vương Thịnh Quân nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng rồi nói.

“Phụ nữ có thai nên giữ tâm tình vui vẻ như thế mới tốt.”