Tớ Đã Yêu Cậu Như Thế

Chương 2



Hôm nay, Tuyết Như đi ăn với mấy bạn lớp đại học nên tôi đành phải chơi game một mình. Để xem nào tôi nên chơi một mình hay ghép đội ngẫu nhiên nhỉ. Biết thế hôm trước gửi lời mời kết bạn với hai kia. Thế là lại phải mò vào danh sách đồng đội gần đây để kết bạn với hai người họ. Khoan đã! Avatar của bạn nam này sao chút quen mắt nhỉ!? Tôi thử ấn vào nó xem. Trời đất ơi tôi đã ngờ ngợ từ khi nghe cái giọng ấy rồi, giờ nhìn vào avatar thì càng làm tôi chắc chắn cậu ấy là người hôm ấy.

Rất nhanh thì bạn nữ kia đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, rồi còn mời tôi vô trận chơi nữa. Còn cậu bạn kia vẫn như mọi hôm chẳng nói năng gì cả. Tôi mở danh sách bạn bè ra thì thấy cậu ấy vẫn chưa đồng ý kết bạn tôi.

"Này takahashi_fui sao cậu chưa đồng ý lời kết bạn của tớ?"

"..."

Cậu ấy không chịu trả lời câu hỏi của tôi.

"Huy à đồng ý kết bạn với bạn ấy đi."

May quá là bạn nữ kia đã lên tiếng để xóa tan bầu không khí trầm lắng này.

Tôi lại mở danh sách ra kiểm tra. Cậu ấy đồng ý rồi. Thì ra cậu ấy tên là Huy. Người đẹp mà tên cũng hay. Nhưng tôi bắt đầu có chút nghi ngờ là có phải Huy và bạn nữ này thích nhau không. Trước đấy thì tôi chỉ là nghi ngờ thôi nhưng sau khi chơi mấy ván game tôi bắt đầu ngửi thấy mùi mờ ám quanh đây. Huy lúc nào cũng đi cạnh cô ấy, có đồ gì đều cho cô ấy, luôn bảo vệ cô ấy khỏi những tên địch. Trong đầu tôi bắt đầu suy diễn ra hàng ngàn thứ. Nếu mà hai người ấy yêu nhau thì còn cơ hội nào cho tôi nữa.

"Hai cậu là người yêu nhau hả?" Thay vì suy nghĩ thì tôi hỏi hẳn luôn cho chắc.

"Không chúng tớ chỉ là bạn quen trên game thôi!" Bạn nữ kia vội vàng từ chối.

"Vậy mà tớ cứ tưởng..."

"Ê Huy sao ai cũng tưởng hai đứa mình yêu nhau ấy nhỉ?" Cô ấy vừa cười vừa hỏi.

Nhưng Huy vẫn không chịu mở miệng nói gì cả.

"Cậu biết không mấy người nhầm hai bọn tớ là người yêu lận á! Chứ thật ra bọn tớ chới với nhau lâu nên thân thôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy vẫn chưa có người yêu và tôi vẫn còn cơ hội. Nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về những biểu hiện của cậu ấy với bạn nữ kia, hơn nữa họ còn chơi game với hơn một năm rồi cơ mà.

***

Ba giờ sáng Tuyết Như mới lạch cạch mở cửa phòng trọ.

"Chưa ngủ à?" Tuyết Như hơi bất ngờ vì thấy giờ này màn hình điện thoại tôi vẫn sáng.

Tôi mới kể lại toàn bộ chuyện lúc chơi game cho nó nghe. Bạn nữ kia thấy tôi nói chuyện dễ gần nên gửi lời mời kết bạn Facebook. Tôi cũng chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy. Xong não tôi chợt nảy số là kiểu gì bạn nữ này cũng kết bạn với Huy.

Ai ngờ đâu cái list bạn bè của cô ấy phải hơn 4000 người. Tôi gõ Huy mà vẫn không thấy cái tên nào nên tôi phải lướt từ đầu đến cuối.

"Tìm thấy rồi!" Tôi gào lên rồi chạy ra chỗ Tuyết Như dí điện thoại vào mặt nó.

Cậu ấy để tên facebook là フイ bảo sao tôi gõ Huy thì không ra. Trang cá nhân cậu ấy chẳng hiện bất cứ thông tin gì, bạn bè cũng chỉ hơn 100 người, cậu ấy toàn share mấy bài về game với anime. Lướt một lúc cuối cùng cũng thấy được ảnh cậu ấy. Gì mà hơn nghìn like lận. Nhưng mà cậu ấy đúng đẹp trai luôn á. Ngũ quan cân đối này, mắt hai mí nữa, mũi cũng cao lắm luôn, để tóc layer nhìn rất giống idol Hàn. Tôi phải ngắm ảnh của cậu ấy một lúc lâu.

Quên mất chưa gửi lời kết bạn với cậu ấy.

Tôi sợ cậu ấy không chấp nhận lời kết bạn của tôi nên còn nhắn tin cho cậu ấy nữa.

"Này cậu ơi. Tớ là i.m_camellia*. Đồng ý lời kết bạn của tớ đi!!!!!"

*Nick name trong game

"Đồng ý! Đồng ý!"

"Huy ơi, đồng ý đi Huy!"

"Được rồi đấy. Cậu phiền quá."

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu trả lời tin nhắn tôi.

Lúc này điện thoại tôi cũng hiện thông báo "フイ đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn". Tôi vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.

"Phải nhắn nhiều vậy thì cậu chịu accept tớ chứ!" Tôi không trả lời lại tin nhắn của cậu ấy.

Ủa tại sao chỉ đọc mà không rep? Hay là tôi phiền nên cậu ấy không thèm trả lời tôi nữa.

"Muộn rồi. Ngủ đi." Đúng là kiệm lời đến mức tin nhắn cũng chỉ có vài chữ. Tuy có mấy chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến vui sướng như đứa trẻ khi có ai cho kẹo.

"Chúc cậu ngủ ngon!" Tôi gửi tin nhắn cho cậu rồi tắt điện thoại và bắt đầu nghĩ đến lễ cưới của hai chúng tôi, rồi con cả đặt tên cho con nữa.

***

Lại là một buổi sáng chủ nhật lười biếng như những sáng chủ nhật khác. Tuần trước tôi về quê rồi nên tuần này tôi không về nữa. Định chủ nhật này đi chơi với Tuyết Như thì nó lại về quê ăn cưới chị họ. Bây giờ hơn 11 giờ rồi, sau khi ăn trưa xong tôi lại nằm ườn trên giường. Lướt Facebook một lúc tôi bắt đầu thấy hơi chán, thôi thì mở game ra chơi vậy. Ể! Cậu ấy đang treo máy này, tôi ấn mời thử xem sao. Ôi đồng ý rồi! Vui chết đi mất! Ở sảnh chờ cũng chỉ có mỗi tôi với cậu ấy.

"Ơ cậu không chơi cùng 「luna」(tên ingame của bạn nữ kia) à?"

"Cậu ấy bận."

Nói chuyện như ai cướp mất sổ gạo của cậu ta vậy.

Danh hiệu quả tạ của năm tôi nghĩ nên trao cho cái tên Diệp Hân. Gì mà sống không quá nổi năm phút, trận nào may mắn lắm thì mới sống được mười phút. Người bắn giỏi như cậu ấy cũng không thể gánh nổi tôi. Mặc dù cậu ấy dạy tôi trang bị như nào, dùng súng nào, phải bắn như nào nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng được hào quang nhân vật chính chiếu vào.

Cậu ấy bị knock ở chỗ cách xa tôi quá, tôi không có cách nào cứu cậu ấy nên giờ tôi phải chơi game một mình. Không biết địch đang ở đâu tôi cứ đi hết nhà này này qua nhà khác rồi luyên thuyên nói chuyện với cậu ấy.

"Tập trung bắn đi."

"Chơi game là để giải trí mà phải nói chuyện mới vui chứ. Why so serious?*" Tôi đứng lại để nhặt thêm mấy viên đạn.

*Why so serious: một câu nói của Joker, nghĩa là sao phải nghiêm túc vậy.

"Suỵt! Nhà bên cạnh có người."

Nghe vậy tôi vội vàng nấp vào góc nhà ngồi. Trời đất ơi, tôi không dám thở to nữa á.

"Bây giờ cậu rút nade* ra, canh tầm còn 3s thì ném." Cậu ấy bình tĩnh hướng dẫn cho tôi.

*Lựu đạn

Tôi làm theo lời cậu ấy nhưng thế nào quả nade ấy bật vào cửa sổ bắt lại hướng tôi. May là tôi mới tôi mất nửa cây máu chứ chưa xanh hòm.

"Ném smoke* rồi chạy lên đồi đi."

*Bom khói

Tôi cũng hoảng lắm rồi nên cậu ấy cứ bảo gì là tôi làm theo.

Cuối cùng thì tôi cũng chạy được lên đỉnh đồi.

Nhìn lại bảng đếm số thì thấy còn hai người, tức là tôi chỉ cần bắn hạ người kia là lấy được top 1 rồi.

Bo cũng bắt đầu thu dần về phía tôi. Ngay lúc này tôi thấy bóng tên địch từ xa chạy vào bo, chỉ với vài viên đạn của tôi là tôi lấy được top 1 rồi.

"Nice! Cũng không đến mức gà lắm."

Vì đang vui nên tôi sẽ coi đó là một lời khen.

"Không cần khen. Tớ đây không nhưng bắn giỏi còn rất dễ thương nữa!"

"Nói cái gì vậy không biết." Cậu ấy bất lực trả lời tôi.

"Cậu mà gặp tôi ngoài đời là kiểu gì cũng khen tôi dễ thương."

"Không phải là đã gặp rồi sao."

Gì cơ? Nghĩa là cậu ấy vẫn nhớ tôi sao. Có trời mới biết là tôi vui đến mức nào. Nhưng để chắc chắn thì tôi vẫn hỏi lại.

"Cậu vẫn nhớ tớ á???"

"Ừ." Vẫn là cái giọng nói lạnh lùng ấy.

"Thế sao hôm tớ gửi lời kết bạn qua game thì cậu không đồng ý?"

"Thì tại cậu không để ảnh cậu. Với cả tôi chỉ kết bạn với những người tôi quen thôi."

Lại là một pha tự hủy đến từ vị trí Diệp Hân. Hôm đấy tôi hoàn thành nhiệm vụ nên được tặng ảnh đại diện mới nên hí hửng đổi ngay. Ai ngờ vì nó mà tôi hiểu lầm là cậu ấy chảnh chọe các thứ.

Cũng nhờ buổi chơi game hôm nay mà tôi đã biêt thêm một chút về cậu ấy. Thì ra cậu ấy tên là Trần Minh Huy, quê cậu ấy cách quê tôi có hơn một trăm cây gì đấy, bằng tuổi tôi và đang học tiếng Nhật ở trường đại học C. Bảo sao tôi tìm kiếm khắp cả trường mình mà không thấy bóng dáng cậu ấy. Ngày hôm đó, cậu ấy qua trường tôi chơi với bạn nên mới có sự việc đó xảy ra.

Tôi có cảm giác như mọi chuyện xảy ra từ hôm đấy đến nay giống như định mệnh vậy. Tình cờ gặp được cậu ấy thôi nhưng giờ thì lại có thể được làm bạn với cậu ấy nữa. Đây không phải là định mệnh thì là gì.

Trần Minh Huy - cái tên thật là hay làm sao. Tôi sẽ ghi nhớ vào nơi sâu nhất trong ký ức.