Tớ Đã Yêu Cậu Như Thế

Chương 3



"Mấy nữa tớ đến thành phố X chơi với chị gái nên là mấy đứa mình đi off đi!"

Đó là giọng của 「luna」. Tên thật của cậu ấy là Tuệ An và trùng hợp là cả lũ bằng tuổi nhau. Cậu ấy thì ở tận thành phố Y, muốn đi đến thành phố X thì phải đi bằng máy bay. Chị gái cậu ấy muốn sống tự lập nên mới chọn một trường xa nhà như vậy. Còn cậu ấy học hành bận rộn nên cũng khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian ra đây chơi với chị gái.

Tất nhiên là khi nghe được lời đề nghị thì tôi và Tuyết Như đều đồng ý.

"Cậu có đi được không?" Nghe là biết ngay Tuệ An đang hỏi cái tên lầm lì kia rồi.

"Suy nghĩ." Câu trả lời rất chi là cộc lốc.

Tuệ An đã bay ra đây được vài lần nhưng mỗi khi rủ tên kia đi chơi thì hắn lại từ chối.

Tôi cũng thắc mắc lắm chứ. Chơi game hơn một năm rồi mà, vậy cũng tính là thân mà sao rủ đi chơi lại không đi là sao ta. Tôi bắt đầu lo lắng nếu Huy không đi sao? Tôi đồng ý đi là vì tưởng cậu ấy đi cơ. Không được lát chơi game xong tôi phải thuyết phục cậu ta mới được.

"Này cậu không đi off à?"

Màn hình chỉ hiện lên cậu ấy đã đọc tin nhắn. Tôi lại bắt đầu spam dồn dập.

"Đi đi mà!"

"Đồng ý đi!"

"Hôm đấy nhớ đi nhá!"

"Ừ hôm đấy tôi sẽ đi." Cuối cùng thì cũng chịu trả lời.

"Lần này tôi quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy." Cậu ấy lại gửi tiếp.

Trời ơi đúng kiểu sét đánh giữa trời quang.

Lúc đầu tôi đã thấy cấn cấn rồi mà thì ra là Minh Huy thích Tuệ An thật. Liệu còn cơ hội nào cho Diệp Hân.

"Thế sao mấy lần trước cậu không đi?" Bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy.

"Mấy lần đấy tôi chưa đủ dũng khí. Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị rất kỹ để tỏ tình rồi."

*Minh Huy đã gửi một ảnh*

"Đẹp không? Cậu nghĩ cô ấy sẽ thích nó chứ?"

Đó là một sợi dây chuyền hình ngôi sao. Nếu tôi là cô ấy chắc tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất. Tôi gượng cười trả lời tin nhắn cậu ấy.

"Tất nhiên rồi!"

Cả đêm ấy tôi gần như thức trắng. Mãi mới tìm được một người chuẩn gu vậy cậu ấy lại thích người khác. Cảm xúc cứ lộn xộn hết cả lên. Chả biết phải làm thế nào mới đúng nữa.

***

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng buffet.

Phải công nhận bên ngoài nhìn Tuệ An xinh hơn trong ảnh, cô ấy mặc chiếc váy trắng trễ vai nữa nên trông cứ như công chúa vậy.

Tôi chợt nhìn lại bản thân. Ừ tuy không xinh như cô ấy nhưng tôi cũng không đến nỗi khó coi lắm. Mỗi tội hôm nay tôi cùng Tuyết Như mặc hơi phèn. Gì mà đến nhà hàng nhưng hai đứa mặc áo phông với quần jean. Thôi cũng tạm coi là ăn mặc lịch sự.

Ba đứa tôi ngồi vào bàn được một lúc rồi mà Minh Huy vẫn chưa đến. Tôi vẫn chắc chắn với mọi người là cậu sẽ đến. Quả nhiên một thân ảnh hớt hải đi về phía bàn tôi.

"Xin lỗi đường hơi tắc nên tớ đến muộn. Xin lỗi vì đã các cậu chờ lâu."

Gì đây? Phong cách này khác với lần trước quá. Lần trước cậu ấy chỉ mặc áo phông với quần jogger thôi nay mặc hẳn polo phối với skinny jean xong sơ vin các kiểu. Đã vậy cậu ấy còn cao nữa nên nhìn siêu cuốn luôn. Tôi đoán chắc cậu ấy phải cao trên m8. Nhìn giống daddy quá đi thôi.

Cả quá trình ăn Minh Huy đều gắp đồ ăn cho Tuệ An.

Bên ngoài tôi gượng cười vậy chứ trong lòng tôi giờ là biển rộng. Bắt đầu tượng tưởng ra nếu mình là Tuệ An.

Thôi nào sao tôi lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ. Cứ làm bạn như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Tôi vẫn có thể nói chuyện, chơi game cùng cậu ấy mà.

Ăn xong Tuệ An có mời chúng tôi đi cafe nữa nhưng mà chợt tôi lên cơn đau bụng.

"Cậu có ổn không vậy?" Tuệ An lo lắng hỏi tôi.

"Mày ơn đưa tao về để tao giải quyết lẹ lên!" Tôi kéo kéo tay áo Tuyết Như.

"Thôi hai cậu đi nha! Tớ với Diệp Hân về trước. Hẹn các cậu lần sau nha!"

Thế là hai đứa tôi vội vội vàng vàng đi bắt xe.

"Cậu ấy chắc là không sao chứ?"

"Tớ cũng không biết nữa." Vẻ mặt Minh Huy cũng có chút lo lắng nhìn theo hướng của tôi.

"Cậu đến chỗ này với tớ được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Cho đến khi chúng tôi đi được một đoạn xa rồi Minh Huy mới quay sang nói với Tuệ An.

***

Về đến phòng trọ thì tôi ngả ngay người xuống giường.

"Ủa tưởng đau bụng buồn ẻ? Không đi vệ sinh mà năm đấy làm gì vậy?" Tuyết Như đầy nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi mới bật dậy trả lời nó.

"Tao giả vờ thôi. Huy kể với tao là này bạn ấy sẽ tỏ tình với Tuệ An nên tao kiếm cớ về trước để cho họ có không gian riêng."

"Ủa tao tưởng mày thích Huy mà. Sao không theo đuổi mà lại tác hợp cho hai đứa nó là sao???"

Tôi lại nằm bẹp xuống giường chẳng muốn trả lời Tuyết Như gì cả.

Liệu tôi làm vậy có đúng không?

Tôi lại đem mình so sánh với Tuệ An. Cô ấy đứng vậy cậu ấy cứ như là tiên đồng ngọc nữ vậy. Gia thế cả hai cũng ngang ngang nhau, học hành cũng khá hơn tôi nữa. Không những vậy chơi game cũng rất ăn ý.

Nói chung là tôi so sao nổi với Tuệ An. Minh Huy yêu Tuệ An là quá hợp lý rồi.

Mấy ngày liền tôi không dám vào game, tôi sợ nếu như vào nhìn thấy nick của hai người họ tôi sẽ đau lòng chết mất. Đang ngồi lướt Tik Tok thì Tuyết Như hét lên.

"Mày ơi nhanh vào game đi!"

"Sao?" Tôi lười biếng đáp.

"Biết gì chưa? Minh Huy bị từ chối đó mày. Mày vẫn còn cơ hội. Mau vào game đi!"

Nói câu đấy mà tôi tỉnh lại liền á. Vội vàng mở game ra.

"Hi các bạn! Dạo này hơi bận nên nay mới vào chơi được." Tôi chào mà không hề có chút sượng trân nào luôn.

May quá tuy họ không yêu nhau nhưng họ vẫn không đánh mất đi tình bạn. Nút thắt của tôi dường như được gỡ bỏ. Chúng tôi vẫn là những người chiến hữu vào sinh ra tử.

Mấy hôm sau trong lúc đang lướt story Facebook thì tôi thấy Tuệ An up ảnh đi ăn cùng mới một anh kèm theo dòng chứ "First Date" (buổi hẹn đầu tiên).

Hóa ra đây là người yêu cô ấy thế nên cô ấy mới từ chối lời tỏ tình của Minh Huy. Chắc là cậu ấy đang thấy buồn lắm nhưng đây lại là cơ hội cho tôi.

Tôi thầm chúc phúc cho cô ấy và bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh Minh Huy.

Trần Minh Huy rồi tôi sẽ tán đổ cậu thôi.

Nói vậy chứ mối quan hệ của chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Ngoài việc chơi game cùng để hiểu cậu ấy hơn thì tôi chả biết làm gì.

Cậu ấy đúng kiểu sống ẩn dật luôn á. Lâu lắm mới up một cái story. Cậu ấy phải up thường xuyên thì tôi mới có cái để mà khơi gợi câu chuyện chứ. Đã thế mỗi tin nhắn của chúng tôi đều là "Vào game đi!", "Nghỉ đây!", "Ngủ ngon!"

Thật là mờ mịt quá đi!