Tớ Đã Yêu Cậu Như Thế

Chương 4



Bạn trai của Tuyết Như là đàn anh trên chúng tôi hai khóa. Anh ấy thì học ở trường đại học dưới quê. Vì vừa học vừa làm nên khó khăn lắm mới lên thăm được Tuyết Như.

Hôm ấy là sáng thứ bảy tôi đang mê man ngủ thì bị Tuyết Như gọi dậy.

"Mới 9h thôi mà! Cho tớ ngủ thêm tí nữa đi!" Tôi cầu xin trong cơn ngái ngủ. Tuyết Như dí ngay vào tay tôi tờ năm trăm nghìn.

"Cầm lấy rồi biến đi đâu thì biến. Bây giờ tao ra bến xe đón người yêu. Mày nhanh nhẹn lên giùm tao!"

Cầm trong tay tờ hai trăm nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nên cứ đi lung tung, đến đâu thì đến. Chả biết đi bộ kiểu gì lại vô thức đi đến trường.

Gì thế này có phải mình bị hoa mắt không vậy. Tôi dụi dụi mắt rồi nhìn lại cho chắc.

Đúng là cậu ấy rồi!

Minh Huy đang đứng ngay trước cửa một tiệm net gần trường tôi.

"Nè chờ ai vậy?" Tôi từ đâu nhảy ra vỗ vai cậu ấy.

"Thằng bạn cấp ba rủ tôi chơi net mà nó bận chở người yêu đi chơi nên tôi đang tính về trọ."

"Vậy là hai đứa mình cùng chung cảnh ngộ. Nay người yêu Tuyết Như lên chơi, nó đưa tôi ít tiền rồi bảo tôi đi đâu thì đi." Cả người tôi giờ ủ rũ.

"Thôi đã đến đây rồi thì vào chơi với tôi." Chắc tại nhìn tôi đáng thương quá nên cậu ấy không nỡ để tôi một mình ấy mà.

Tôi nghe cậu ấy nói câu ấy xong mặt mày hớn hở rồi lẽo đẽo đi theo cậu ấy.

"Nè cậu chơi cái gì ấy?" Tôi tò mò liếc sang máy cậu ấy. Cập 𝔫hậ𝐭 𝐭ruyệ𝔫 𝔫ha𝔫h 𝐭ại ﹢ Tr𝐔𝘮Truye𝔫.𝚅𝔫 ﹢

"Muốn chơi cùng không?"

Tất nhiên là muốn chứ nên là tôi gật đầu lia lịa.

"Đây là Liên Minh Huyền Thoại. Nó có ngay trên màn hình ấy. Cậu ấn vào rồi tạo tài khoản trước đi."

Ựa giọng nói ấy nghe qua điện thoại đã chí mạng giờ nghe trực tiếp như này sát thương mạnh thật chứ.

Bỏ qua mấy cái ngoài lề cậu ấy dạy tôi chọn tướng xong rồi cách đánh. Cứ từng chút một chút một làm tôi cứ lâng lâng như trên chín tầng mây vậy. Có lẽ do tôi là newbie nên mấy trận đầu toàn gặp bot vì thế mà mới biết mùi thắng trận là gì. Rồi trận này toàn người nên tôi bắt đầu bị ngộp rồi. Gì mà toàn bị chết là sao. Tưởng qua game này chơi đỡ ngu PUBG để còn thể hiện với Minh Huy ai dè tôi còn tạ hơn chứ. Đã chết đã buồn rồi mà bị team này chửi không ra cái gì luôn.

"Out trận đi."

"Ủa sao vậy? Đang dở trận mà?"

"Team này toxic quá."

Mặt tôi ngây ra. Nhìn cái bản mặt ngu ngơ của tôi chắc chắn là tôi không hiểu gì rồi thế là Minh Huy đành nói tiếp.

"Team này nói cậu khó nghe quá. Không chơi nữa."

"À." Có phải là cậu ấy đang bênh tôi không? Kệ đi tôi sẽ coi nó là như vậy.

"Chán rồi! Tôi dẫn cậu đi ăn."

Vậy mà đã gần mười hai giờ rồi sao. Tự dựng cậu ấy nhắc tới ăn làm tôi cảm thấy cũng hơi đói đói.

***

Cậu ấy chở tôi bằng chiếc xe ga hiệu H. Nhìn vào chiếc xe thôi là tôi cũng đoán được gia đình cậu ấy có điều kiện thế nào. Gia đình tôi thì bình thường thôi cũng gọi là có chút của để dành chứ để bảo là có điều kiện thì không nha. Tự nhiên so sánh hai gia đình làm thấy tự ti ghê luôn á. Thôi nào Diệp Hân ơi bây giờ chúng ta yêu con người nhau chứ có phải yêu gia thế của nhau đâu. Bớt lo lắng đi nào.

Đi được mười phút thì chúng tôi đã đến một quán cơm sườn. Có lẽ là vì được ăn cùng cậu ấy nên hôm nay tôi ăn cơm rất vào, ăn được nhiều hẳn hơn mọi hôm. Chắc tại được ăn cơm với người mình thích nên nó vậy.

"Ăn xong cậu định đi đâu?" Suốt cả buổi giờ cậu ấy mới mở miệng nói chuyện với tôi.

"Không biết nữa!"

"Thế đi với tôi."

Tôi không nói gì mà gật đầu lia lịa. Crush rủ đi chơi không cần biết là đi đâu thì tôi vẫn đồng ý. Bây giờ mà có bị cậu ấy lừa bán nội tạng thì tôi cũng vẫn đi theo cậu ấy.

Cậu ấy dẫn tôi đến chỗ máy chơi game ở trong trung tâm thương mại. Với một người thích chơi game bắn súng như tôi khi thấy cái máy có khẩu súng là nhào vào ngay.

Gì thế này chỉ hướng dẫn tôi cầm súng thôi mà có phải đứng gần như vậy không. Nếu nhìn từ phía trông không khác gì cậu ấy đang ôm tôi. Cậu ấy dựa sát ngực vào lưng tôi. Qua một lớp áo nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc ấy. Xong cậu ấy còn cầm lấy tay tôi đặt vào súng nữa chứ.

Sát quá làm tôi không dám hít thở luôn.

"Cậu có sao vậy? Tự dưng tai đỏ lên này."

Tôi vội sờ tay lên tai, ngượng ngùng nói:"Không có gì đâu!". Có trời mới biết tôi xấu hổ như nào. Thật là thiếu nghị lực quá đi!

"Tớ biết chơi rồi. Cậu cũng qua kia chơi đi!" Tôi xua xua tay đẩy cậu ấy sang máy bên cạnh.

Phù! Bây giờ tôi dám hô hấp lại.

Hình như là cậu ấy nhường tôi thắng. Chứ một người chơi PUBG đỉnh vậy mà từ nãy đến giờ toàn thua tôi là sao?

Xong sau đấy thì chúng tôi chơi ném bóng rổ. Vì ném bóng dở tệ nên tôi chỉ đứng một bên xem cậu ấy chơi. Đôi tay cậu ấy thoăn thoắt ném hết quả này đến quả khác làm tôi không thể rời mắt khỏi.

Thì ra cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Trường cậu ấy chưa bao giờ để thua các trường khác.

Tôi tự thắc mắc có cái gì mà cậu ấy không giỏi không? Thật là khiến người ta u mê không lối thoát.

Tính tôi thì hay thích mua đồ linh tinh lắm nên là chơi chán mấy cái máy game kia tôi kéo cậu ấy qua cửa hàng quà tặng gần đó.

Vừa vào đấy là tôi chạy ngay ra chỗ trưng bày kính mắt. Ở đấy có rất nhiều mắt kính với đủ hình dáng, màu sắc nên là lần nào vào đây tôi cũng đều ngựa ngựa đeo thử hết á.

Tôi đeo trên mắt kính hoa hướng hoa dương rồi đưa cho cậu ấy một cái kính y hệt.

"Cậu mau đeo vào đi!"

"Gì đây?"

"Đeo vào xong tớ với cậu chụp một tấm làm kỉ niệm chứ còn gì nữa!"

Cậu ấy cầm chiếc kính trên tay, e dè chưa dám đeo vào. Tôi lại nhìn cậu ấy bằng đôi mắt đáng thương. Làm sao mà cậu ấy có thể làm ngơ đôi mắt đáng thương của tôi nên đành ngậm ngùi đeo vào.

"Mặt cậu khó coi quá! Cười lên xem nào!" Tôi lướt lại xem mấy tấm ảnh vừa chụp thấy tấm nào cậu ấy cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Tất nhiên là tôi chẳng ưng tấm nào cả nên phải năn nỉ cậu ấy chụp thêm một tấm nữa.

"Đấy phải cười như này chứ!" Cuối cùng thì cậu cũng chịu nhếch nhẹ khóe miệng lên để cười. Cậu ấy không biết là khi cậu ấy cười lên thì dễ thương nhau nào đâu.

Vì muốn cảm ơn cậu ấy hôm nay đã dẫn tôi đi chơi nên tôi mời cậu ấy đi ăn xiên bẩn ở gần trường tôi. Nghĩ lại mà mất mặt ghê. Tôi muốn xây dựng hình ảnh thục nữ trong mắt cậu ấy nhưng mà ngờ cậu ấy được hai xiên thì phải ăn được hơn mười xiên rồi. Không biết cậu ấy đánh giá tôi như nào nữa.

"Nè cầm lấy!"

Tôi dúi vào tay cậu hai con búp bê Kokeshi* mua ở cửa hàng quà tặng lúc nãy. Cậu ấy thích Nhật Bản lắm nên khi thấy hai con búp bê đấy là tôi cho ngay vào giỏ hàng.

*Búp bê Nhật

"Đây là cậu! Còn đây là tớ!" Tôi chỉ vào con búp bê bên trái, rồi chỉ sang con bên phải. Búp bê nam thì có cái mặt giận dữ nhìn rất giống cậu ấy. Còn búp bê cười tươi dễ thương y như tôi vậy.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Tớ tự bắt xe bus về được nên là cậu về cẩn thận nhá!" Tôi bắn như một cái liên thanh rồi chạy đi bắt xe bus để lại cậu ấy ngơ ngác đứng đó.

Lúc tôi về đến phòng trọ thì đã là năm giờ hơn rồi. Trong phòng không có ai, chắc là Tuyết Như với người yêu nó đi chơi rồi. Tôi nhanh chóng lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Minh Huy.

"Tớ vừa về đến nhà! Cậu về chưa vậy?"

"Ừ." Vẫn là dòng tin nhắn ngắn gọn. Trả lời dài hơn thì cậu ấy chết à.

*Bạn đã gửi một ảnh*

Tôi gửi cho cậu ấy ảnh mà hôm nay hai đứa chụp chung, cái bức duy nhất mà cậu ấy chịu cười.

*Đã xem*

Tôi thầm mắng cái tên này. Không trả lời thì cũng phải thả react chứ. May là cậu ấy là crush chứ không là tôi đã dạy cho cậu ta một bài học rồi.