Tớ Đã Yêu Cậu Như Thế

Chương 5



Facebook gửi thông báo gì đây. Tôi ấn vào xem thấy hiện lên dòng chữ "フイ đã chia sẻ bài viết của Hội Mê Anime".

Lâu lắm mới thấy cậu ấy chia sẻ bài nên tôi ấn vôi vào để xem. Thì ra bộ anime cậu ấy thích ra mắt bản điện ảnh.

Đầu tôi bắt đầu nảy số liền. Tôi lên mạng tra cứu các thông tin liên quan đến phim rồi tiến hành đặt vé.

*Bạn đã gửi một ảnh*

Tôi gửi tấm ảnh trong tay mình cầm hai tấm vé xem phim cho Minh Huy.

"Huy ơi bạn tớ rủ ngày kia đi xem phim. Nhưng cậu ấy đột nhiên có việc bận vì thế mà chỗ tớ còn thừa một vé. Cậu đi xem với với tớ nhá!!!"

"Ừm cũng được. Để hôm đó tôi qua đón cậu."

Làm sao mà cậu ấy có thể từ chối được chứ. Đó là bộ phim mà cậu ấy thích cơ mà. Để ăn mừng thành công này tôi bật list nhạc Kpop lên quẩy tưng bừng.

Để ngày hôm ấy trông đẹp nhất trong mắt crush tôi đầu tư hẳn một chiếc hoa nhí trắng cổ vuông. Ngắm lại bản thân mình trong gương tôi tự cảm thán: "Ai mà giống công chúa Disney vậy chứ!".

Trang điểm các thứ xong thì cũng đã gần tám giờ. Tôi vừa bước ra ngoài dãy trọ thì Minh Huy cũng lái xe đến. Không hẹn mà nay đồ chúng tôi mặc đều có màu trắng.

Cậu ấy chỉ mặc đơn giản áo phông trắng với quần đen xong khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi caro thôi mà vẫn khiến tôi đổ đứ đừ.

Cậu ấy giúp tôi gạt cái để chân xuống nữa chứ. Người gì đâu mà ga lăng. Tôi phải giữ bình tĩnh để không cho bản thân mình không xỉu ra đấy.

Ngồi sau lưng cậu ấy, tôi chỉ dám cầm nhẹ vạt áo, hít hà lấy mùi hương cậu ấy.

Chết thật chứ! Tôi nghiện cái mùi này quá.

Vì đã có vé rồi nên chúng tôi chỉ mua thêm nước ngọt với bắp rang bơ là đi vào rạp phim. Phim bắt đầu chiếu rồi mà tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Không xem phim mà cứ nhìn đi đâu vậy?" Cậu ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi.

Tôi làm sao có thể nói là tôi đang ngắm cậu ấy được chứ. Bị nói vậy làm tôi chột dạ vội vàng quay đi chỗ khác.

"Tớ vẫn đang xem mà!" Tôi cười trừ cho qua.

Tự dưng mí mắt tôi làm sao thế này. Hai mí mắt tôi cứ díu vào. Tôi tự nhủ bản thân là phải tập trung xem phim đi. Tôi còn vỗ vào má mấy cái để làm bản thân tỉnh táo hơn mà có vẻ không ổn lắm.

"Dậy đi." Minh Huy lay lay người tôi.

Gì chứ vậy mà tôi cứ thế ngủ quên trong rạp. Lúc tôi mở mắt ra thấy ngay khuôn mặt cậu dí sát mặt tôi.

Nhìn xuống thì thấy chiếc áo sơ mi của cậu ấy đang đắp trên người tôi. Tôi nhanh chóng giật chiếc áo đó ra nhét vào người cậu ấy rồi bật dậy rời khỏi cậu ấy.

Chết tiệt cậu ấy cứ làm như vậy thì tôi sẽ tưởng là cậu ấy cũng có tình cảm với tôi mất.

***

"Thế nào hả mày? Đi chơi vui chứ?" Tôi vừa mới bước chân vào cửa đã thấy đứng ngay cửa tay chống hông chờ tôi rồi.

"Chả như thế nào cả."

Tôi lắc đầu buồn bã.

Thế là tôi lại thuật lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho Tuyết Như nghe. Lúc đấy thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Thôi được rồi vào chơi game với tao!"

Hai đứa tôi vừa vào game thì thấy yêu cầu tham gia đội Huy. Không cần suy nghĩ gì hết mà tôi đồng ý ngay.

"Cậu về lúc nào vậy?"

"Vừa mới về thôi."

"Thật xin lỗi cậu nha! Tớ không nghĩ là tớ lại ngủ quên như vậy!" Tôi bắt đầu kể lể.

"Không có gì."

"Thế cậu có thể kể lại cho tớ nghe nội dung phim được không?"

Sau đấy chúng tôi vào trận, vừa chơi cậu ấy vừa giới thiệu qua cho tôi các nhân vật, các tình tiết trong phim. Khi kể lại giọng cậu hào hứng hơn hẳn, chắc chắn là cậu thích bộ phim ấy lắm. Nghe cậu ấy kể xong tôi cũng khá hứng thú với bộ anime nên đã cầu xin cậu ấy kể thêm. Lần đầu tiên trong đời mà tôi được nói chuyện với cậu ấy lâu như vậy.

***

Hôm nay là sinh nhật Tuyết Như. Ban đầu nó định đón sinh nhật cùng người yêu mà người yêu nó có việc đột xuất nên không đến dự được. Thế nên nó mới mời tôi và Minh Huy đi uống mừng sinh nhật nó. Ban đầu Minh Huy có vẻ hơi do dự xong tôi phải lấy đủ các lý do nào là hai đứa thì hơi buồn, cả lũ cũng quen nhau lâu rồi nên cũng tính là thân,... Tư tưởng một lúc thì cậu ấy mới đồng ý đi.

Giờ là chín giờ tối nên xung quanh cũng không đông người lắm. Chúng tôi trải thảm ngồi ở bãi cỏ bên cạnh hồ.

Không biết bạn tôi học ở đâu trên Tik Tok cái kiểu mà pha rượu soju với yakult chứ. Tôi thì tửu lượng kém lắm với cả cũng chẳng bao giờ uống rượu nhưng vì hôm nay là ngày vui nên tôi uống nhiều dã man.

Giờ thì tôi đã uống đến mức chả biết trời đất là gì nữa rồi.

"Cậu có biết là cậu cười lên rất dễ thương không?" Tôi ngồi sấn vô Minh Huy rồi lấy tay bóp bóp má cậu ấy.

Thật là mềm quá đi. Cứ như cục mochi vậy đó.

Cậu ấy tỏ vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào mặt tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Tôi thì say quắc cần câu có biết gì nên cứ cười cười với cậu ấy.

Tôi dí sát mặt mình vô mặt cậu ấy để có thể ngắm rõ chiếc mũi cao cao của cậu.Rồi cái cảm giác gì đây! Bụng tôi cứ cồn cào lên, mặt nhăn nhó lại.

"Ọe!" Tôi nôn thẳng vào người cậu ấy.

Tuyết Như đen mặt lại vội kéo tôi khỏi người cậu ấy. Tuyết Như rối rít xin lỗi cậu ấy, nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi lôi tôi về nhà.

Sáng hôm sau phải mười một giờ tôi mới tỉnh. Đầu tôi lúc này đau dã man.

"Tỉnh rồi hả? Mày còn nhớ chuyện tối qua không?"

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi đang cố nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Tuyết Như nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng rồi kể lại toàn bộ câu chuyện.

Rồi xong.

Minh Huy sẽ nghĩ tôi là người như nào chứ?

Tôi vội vàng vớ lấy cái điện thoại nhắn tin xin lỗi cậu ấy.

Cậu ấy nói là không sao nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi lắm.

Vì để tạ lỗi mấy hôm sau tôi đi không biết bao nhiêu cửa hàng liền để mua tặng cậu ấy một chiếc áo mới.

"Nè cho tôi địa chỉ trọ cậu với!"

"Nè cho đi tôi có việc gấp lắm cần phải qua tìm cậu!"

Bị tôi spam nhiều quá cậu ấy mới chịu gửi địa chỉ cho tôi.

Nhận được địa chỉ là tôi book grab phi qua chỗ cậu ấy liền.

"Ta da! Xin lỗi vì lần trước nôn vào áo cậu! Tặng cậu chiếc áo này coi như quà xin lỗi!"

Vừa thấy cậu ấy là tôi dí ngay túi quà vào cậu ấy.

Nhưng sao mặt cậu ấy lại xanh xao hơn mọi hôm nhỉ.

Tôi lấy tay sờ lên trán cậu rồi sờ lại trán tôi. Trán cậu ấy có chút nóng chắc là cậu ấy bị cảm rồi.

Tôi cởi giày rồi đi vào phòng trước sự bất lực của cậu ấy.

"Cặp nhiệt độ cậu để ở đâu?"

"Để làm gì?" Cậu ấy mệt mỏi hỏi tôi.

Khỏi cần cậu ấy trả lời tôi đã tìm được cặp nhiệt độ với một đống thuốc ở đây rồi.

Ban đầu thì cậu ấy cứ cãi với tôi là cậu ấy không sao, không chịu cặp nhiệt độ nhưng rồi cậu ấy cũng bất lực nghe theo tôi vì tôi nói quá nhiều, chỉ có làm theo tôi thì tôi mới ngừng nói.

"Cậu tự nhìn đi!"

Tôi chìa chiếc nhiệt độ với số 38.5°C ra trước mặt cậu ấy.

Tôi nhìn vào đồng hồ thấy đã hơn mười rưỡi rồi.

"Gạo nhà cậu ở đâu tôi nấu cho cậu ít cháo."

"Không cần đâu. Tôi tự lo được. Cậu về trước đi."

Tất nhiên là làm sao tôi có thể dễ dàng nghe lời cậu ấy được. Tôi tìm thấy gạo rồi nha. Tôi không trả lời cậu ấy nữa tập trung vo gạo rồi nấu cháo.

Trong thời gian chờ nồi cháo chín thì có tôi đi lại ngắm phòng cậu ấy. Cậu ấy là con trai mà còn gọn gàng hơn đứa con gái như tôi. Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Tìm quét mắt một lượt chiếc bàn học của cậu ấy. Ngoài sách chuyên ngành ra thứ làm tôi chú ý là cặp búp bê tôi tặng cậu ấy hôm nọ. Nhưng sao cậu lại dám quay mặt búp bê nữ ra đằng sau chứ.

Tôi lén lút chỉnh cho hai con búp bê quay mặt vào nhau.

"Cháo có thể ăn được rồi. Nhớ ăn rồi uống thuốc đấy. Tớ về trước đây! Không cần tiễn đâu!" Tôi đeo lại ba lô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cậu ấy.

Cả tối lòng tôi cứ như lửa đốt, lo lắng không biết bệnh tình của cậu ấy giờ như nào rồi.

"Cậu đỡ chưa?"

"Tôi đỡ rồi. Cảm ơn cậu."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi nhưng dường như là một lực rất mạnh xoa dịu trái tim lo lắng của tôi.