Tớ Đã Yêu Cậu Như Thế

Chương 6



Lại là một buổi chiều cuối tuần nhàm chám như mọi ngày. Tôi cứ ngồi lướt bản tin Facebook một cách vô vị. Bỗng dưng có người gọi cho tôi, đó là cái tên quen thuộc, cái tên mà lúc nào tôi cũng mơ thấy.

"Huy à! Cậu gọi tớ có việc gì thế?" Tôi hớn hở trả lời cậu ấy.

"Rảnh chứ?"

"Chờ tớ! Tớ qua ngay!"

Nay bạn của cậu ấy hẹn qua trường tôi chơi bóng rổ. Vì đến sớm quá chưa có người chơi nên Minh Huy mới gọi điện rủ tôi ra tán gẫu với cậu ấy.

Cậu ấy đang chờ ở công viên gần trường. Từ xa xa là tôi đã nhận ra cậu ấy rồi. Cậu ấy đang mặc chiếc áo tôi tặng. Thật may là áo ấy rất vừa với người cậu ấy, dáng cậu ấy mặc cũng rất đẹp.

Bắt đầu vào hè rồi nên thời tiết có chút oi bức. Cậu ấy bảo tôi ngồi ở ghế đã đợi, một lúc sau thì cậu ấy đã quay trở lại, trên tay cầm hai chiếc kem ốc quế đưa cho tôi một cái.

"Ý tôi là cậu dính kem ở đây này." Cậu ấy lấy lau phần kem dính trên khóe miệng tôi.

Cái cảm giác gì thế này. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ nhiều hơn là vui sướng. Bảo sao từ nãy đến giờ cậu ấy lấy tay chỉ chỉ lên má. Tôi lại tưởng là cậu ấy muốn tôi bắt chước lại cử chỉ của cậu ấy nên mới làm theo. Ai mà ngờ được kết quả nó lại thành ra như vậy chứ.

Ăn xong kem thì chúng tôi đi tản bộ xung quanh công viên. Cái nết cũng ngựa ngựa lắm cơ. Đi như bình thường thì không thích lại đi kiểu giật lùi cơ xong còn nhảy chân sáo nữa chứ. Y như rằng vấp phải hòn đá, Minh Huy nhanh chóng đỡ lấy tôi để tôi không phải ôm mặt đất.

Lo sợ tôi bị trẹo chân, cậu ấy nhanh chóng dìu tôi ngồi vào ghế đá gần đó. Cậu ấy giúp tôi kiểm tra xem chân có sao không. Tôi thì chẳng biết cậu ấy đang hỏi gì, chân cũng không có giác đau. Đột nhiên cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi hỏi:"Này cậu có đang nghe không vậy?".

Tự nhiên tôi muốn làm một cái gì đó ghê. Tôi mạnh dạn áp môi mình vào môi cậu ấy.

Tôi là người chủ động nhưng cũng shock lắm chứ nên vội vàng đẩy cậu ấy ra rồi bỏ chạy.

Lúc chiều tôi về nhà có xem qua thấy chân không sưng gì mà giờ đến nó sưng to đùng lên lại còn rất đau nữa chứ.

"Chân cậu có sao không vậy?"

Nhận được tin nhắn của cậu ấy mà tôi không dám trả lời luôn. Nhưng mà lỡ đọc rồi không trả lời thì cũng hơi kỳ. Mặc dù đang đau lắm nhưng tôi lại trả lời là chân tôi không sao.

"Tớ xin lỗi. Hồi chiều ấy, tớ không có cố ý làm vậy đâu! Cậu quân tử không đo lòng tiểu nhân nên coi như không có chuyện gì có được không vậy?"

Mong là cậu ấy bỏ qua cho tôi nếu không sau này tôi không dám đối mặt với cậu ấy nữa.

Cậu ấy đọc rồi nhưng vẫn chưa trả lời. Tôi cứ ôm lấy điện thoại, một lúc lại mở mess ra kiểm tra.

"Ừ!"

Trời ơi tôi cứ tưởng là cậu ấy sẽ soạn một tin nhắn dài lắm gửi cho tôi cơ. Trả lời mỗi một chữ mà mất tận 15 phút là sao? Thôi ít nhất cậu ấy vẫn trả lời, vẫn xí xóa cho hành động đó của tôi là được.

Từ sau chuyện ấy thì tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy nhưng chúng tôi vẫn chơi game và nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

Tôi đang ngồi làm bài tiểu luận thì bị giật mình bởi tiếng sập cửa. Không biết Tuyết Như bị cái gì mà đạp cửa xông vào rồi bộ dạng hớt hải các thứ.

"Mày ơi! Thay quần áo rồi sửa soạn đi!"

"Gì? Tao đang làm bài tiểu luận mà!"

"Tí 5 giờ đội bóng rổ trường tao với trường Minh Huy thi tranh giải đó mày. Thay đồ lẹ đi rồi tao chở mày đi!"

Nghe đến đây là tôi mặc kệ bài tập, dẹp hết mọi thứ sang một bên, vội vội thay bộ quần áo khác.

Năm giờ kém thì hai đứa tôi mới đến nhà thi đấu, lúc này đông nghịt người, hàng ghế nào cũng chật kín, hai đứa tôi đi mãi mới tìm được chỗ ngồi ở hàng ghế cuối.

Cuối cùng thì trận đấu cũng được bắt đầu. Tôi chăm chú dõi theo bước chân của cậu ấy. Trên sân nhiều người là vậy nhưng trong mắt tôi chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu ấy. Cậu ấy giống vì sao đang tỏa sáng vậy. Mọi động tác nhận bóng, chuyền bóng, ghi bàn đều rất gãy gọn. Hình ảnh đầy nhiệt huyết của cậu ấy làm tôi không thở rời mắt.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội cậu ấy. Đó là kết quả ai cũng đoán được bởi cậu ấy cũng như cả đội phối hợp rất ăn ý và họ chơi rất tốt.

Tôi nhanh chóng lôi Tuyết Như xuống sân. Định xin Minh Huy chụp chung với tôi một tấm ảnh mà nhiều người vây xung quanh cậu ấy quá. Tôi không có cách nào chen vào nên chỉ đành ngậm ngùi đứng ta tìm kiếm hình ảnh cậu ấy trong đám đông.

Đột nhiên đám đông bị tách ra làm hai, cậu ấy từ giữa đám đông bước đến chỗ tôi.

"Cậu cũng đến sao?" Lúc này Minh Huy đang đứng trước mặt tôi.

"Ừm! Hôm nay cậu chơi đỉnh lắm!" Tôi giơ ngón cái lên bày tỏ sự yêu thích.

"Có thể giúp tôi chụp một bức ảnh được chứ?" Cậu ấy quay sang nói với Tuyết Như.

Tuyệt vời quá! Vậy là tôi được chụp ảnh cùng cậu ấy rồi. Lúc tôi đứng cùng cậu tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy nhiều fan nữ đến nỗi làm tôi căng thẳng đến mức cứng đờ người. Đã thế cậu ấy còn ôm lấy cánh tay tôi kéo người tôi sát vào người cậu ấy. Cả người cậu ấy đầy mồ hôi nhưng tôi lại cảm thấy không hề khó ngửi chút nào mà thấy thoảng thoảng mùi gỗ tuyết tùng.

"Gì mà cứ nhìn điện thoại rồi cười suốt vậy?" Tuyết Như không biết đã đứng cạnh giường tôi từ lúc nào.

Nghe vậy tôi có chút chột dạ vội tắt màn hình điện thoại đi. Tất nhiên là tôi đang ngắm ảnh chụp chung của tôi với Minh Huy rồi. Có lẽ là tôi thích cậu ấy đến mức phát điên rồi.