Tớ Đã Yêu Cậu Như Thế

Chương 7



Mới đây còn là sinh viên năm hai vậy mà chưa gì đã được nghỉ hè.

Thời gian trôi nhanh thật.

Và tôi cũng thích Minh Huy bốn tháng rồi.

Cả hè ngoài đi làm thêm ra thì phần lớn thời gian tôi đều nhắn tin và chơi game với Minh Huy.

Không biết có phải là Facebook biết tôi thích cậu ấy không mà rất hay hiện lên bảng thông báo tôi mấy câu thả thính. Mà tôi thì lại kiểu đọc được là thực hành với cậu ấy ngay.

"Cậu ơi nay tớ nấu ăn rồi bị thương!" Tôi còn gửi thêm một nhãn dán chú chó đang khóc nữa.

"Có sao không? Phải cẩn thận vào chứ."

Này có tính là cậu ấy đang lo lắng cho tôi không?

"Tớ bị thương cậu á!"

"..."

Tự tôi cũng thấy xấu hổ luôn. Thả thính cho sến sẩm lắm vào làm cậu ấy không biết trả lời gì luôn. Những lúc như tôi chỉ biết nở một nụ cười thật tự tin rồi nói sang chủ đề khác. Tôi đã thể hiện rõ là mình thích cậu như vậy chỉ mong một ngày cậu ấy sẽ nhận ra.

Dù chưa rõ là cậu ấy có tình cảm tôi hay không nhưng tôi vẫn luôn từng ngày quan tâm cậu ấy, vun đắp cho đoạn tình cảm này. Chỉ cần vẫn còn nói chuyện với cậu ấy thì tôi vẫn còn hi vọng.

***

Năm học mới lại bắt đầu. Câu lạc bộ vẫn mở tiệc đón tân sinh viên như mọi năm. Sau khi tham khảo nhiều chỗ thì chủ câu lạc bộ quyết định chọn một quán nướng bình dân. Bàn tôi có mỗi tôi là sinh viên năm ba còn lại đều là các em. Tôi giúp các em nướng thịt rồi gợi lên cuộc nói chuyện.

Đến lúc đi về không biết làm sao cứ có một em năm nhất đi theo tôi.

"Sao cậu cứ đi theo chị vậy?" Tôi dừng lại quay lại hỏi cậu ấy.

"Em thích chị!"

"Gì vậy trời! Mới còn năm nhất nên tập trung vào học hành thì vẫn hơn." Tôi kiểu sốc lắm luôn. Gì mà vừa gặp đã thích tôi. Tôi mặc kệ em ấy rồi quay người đi tiếp.

"Vừa gặp chị là em đã thích chị rồi. Em thích cái cách chị nói chuyện, quan tâm mọi người. Chị cho em cơ hội làm quen chị nha!"

"Xin lỗi nhưng chị có người thích rồi!"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Tôi thấy Minh Huy ở bên kia đường, tay xách theo cái túi đựng nước ngọt với bim bim. Tôi đoán là cậu ấy hẹn gặp bạn ở gần đây.

"Huy ơi! Tớ ở đây này!" Tôi giơ tay lên vẫy vẫy với cậu ấy.

Không suy nghĩ gì nhiều mà tôi băng qua chỗ cậu ấy luôn. Vì vội mà tôi không để ý xe cộ nên lúc này có chiếc xe sượt qua.

Tôi tưởng là mình sẽ bị đâm cơ nhưng lúc này em sinh viên kia cầm lấy tay tôi rồi kéo vào lòng. Tôi thấy có chút khó xử nói lời cảm ơn rồi vội vàng đẩy em ấy ra.

Bên kia đường lúc này tôi không thấy bóng dáng Minh Huy đâu nữa. Nhìn kỹ xung quanh xem có xe không tôi liền chạy đuổi theo cậu ấy.

"Cậu nghe tớ giải thích đã! Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!" Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cậu ấy.

"Kia chỉ là đàn em trong câu lạc bộ thôi!"

"Cậu giải thích với tôi làm gì?" Cậu ấy đột nhiên dừng lại.

"Vì tớ thích cậu!" Trời ơi nói cái gì vậy chứ. Tất nhiên sớm muộn gì tôi cũng sẽ tỏ tình với cậu ấy nhưng mà không phải lúc này. Thôi kệ đâm lao thì phải theo lao.

"Tớ không muốn cậu hiểu nhầm!"

Đột nhiên cậu ấy áp môi mình vào môi tôi. Cậu ấy còn ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi sát vào người cậu ấy. Lần trước chạm vội quá tôi chưa cảm nhận được gì nhưng lần này thì khác.

Môi cậu ấy rất mềm. Cậu ấy mạnh mẽ đưa chiếc lưỡi ấm nóng cậy hai hàm răng tôi ra. Từng đọc qua rất nhiều truyện rồi nên tôi cũng tính là có kinh nghiệm. Nhưng thứ kinh nghiệm của tôi chỉ là lý thuyết suông mà thôi đến tận hôm nay mới được thực hành.

Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều cứ để cảm xúc dẫn lối. Tôi có chút rụt rè lấy lưỡi mình chạm vào lưỡi cậu ấy, hai đầu lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau. Tôi cũng chẳng biết là hai đứa đã hôn trong bao lâu, chỉ đến khi tôi cảm thấy khó thở cậu ấy mới chịu buông ra.

"Không cần giải thích nữa. Chúng ta yêu nhau đi!" Cậu ấy trìu mến nhìn tôi nói.

Đây là điều nằm ngoài dự đoán của tôi. Thì ra cậu ấy cũng có tình cảm với tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng nói ra sẽ bị cậu ấy chán ghét rồi từ chối cơ.

Sau khi về nhà tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. Không được tôi phải hỏi cậu ấy cho ra nhẽ mới được.

"Cậu thích tớ từ khi nào thế?"

"Gọi anh đi thì tôi trả lời!"

Gì trẻ con đến mức vậy sao. Nhưng kiểu gì sau này tôi cũng gọi cậu ấy là anh thôi nên gọi trước cho quen vậy.

"Anh thích em từ khi nào thế?"

"Không biết."

"Chắc là từ cái lần anh bị ốm. Dáng vẻ lúc em quan tâm, chăm sóc người khác rất thu hút. Nhưng thứ anh thích là nụ cười em. Từ lần đầu gặp anh đã bị nụ cười ấy thu hút. Mỗi khi nhìn em cười anh giống như được tiếp thêm năng lượng vậy."

Mọi thắc mắc của tôi đã được giải đáp.

Dù có chút khó tin nhưng giờ thì Minh Huy đã là người yêu tôi rồi.