Tóc Em Buông Trong Gió

Chương 8-2: 2: Người trong hồi ức



Bụi hoa lam tinh mềm yếu dần ngã theo chiều gió, những cánh hoa tròn tròn cuộn lại theo tác động của cuộc sống. Dòng thời gian tĩnh lặng chậm rãi thếp lên những nếp không gian một màu nâu sẫm, đen tối và u ám. Hoắc Cẩn Hành tỉnh dậy, anh mở mắt trong một không gian vô định và mờ ảo.

Có lẽ là do anh hoa mắt, chóng mặt, cũng có lẽ là do anh đã bước một chân sang miền đất hứa khác. Nên khi đôi đồng tử màu cam nhạt của anh co rút lại, nó thu được hết những luồng sóng dập dờn ảo mộng như thể đó là những vết nứt rạn bị lập trình lỗi của thế giới. Anh thấy những vệt sóng xanh sóng đỏ, chúng xoay vần và lập lòe, không gian xung quanh anh đảo ngược không ngừng, những sắc màu va chạm vào nhau, chúng xung đột nhau như thể đang đánh trận, không ngừng tạo thành những trận địa chấn trong đôi mắt, bộ não của Hoắc Cẩn Hành.

Anh đứng ở giữa không gian đặc quánh màu đen, đôi mắt mù mịt chết lặng giữa thế cục trăm loạn ngàn thương.

Hoắc Cẩn Hành ôm lấy trái tim mình, cảm nhận được nó đang rỉ máu từ những vết cắt sâu hoắm đến lấy mạng. Hơi thở nặng nề chống đỡ một thế giới giả tạo, để rồi gục xuống giữa những tàn tro đau đớn cõi lòng.

Khi Hoắc Cẩn Hành chớp mắt lần nữa, đôi má lạnh đến buốt rát của anh đang được sưởi ấm bởi một đôi bàn tay ấm áp và nóng hổi. Giống như lửa vàng đổ trên đỉnh đầu vào những ngày hạ chí khi anh còn nhỏ. Đôi bàn tay ấy nhỏ nhắn, được áp lên gò má xanh xao của anh, nhẹ nhàng vỗ về. Hoắc Cẩn Hành nghe lòng mình tựa như sóng biển, những thanh bình quyến luyến chạy theo hương thơm ngọt ngào, nhè nhẹ cùng thanh mát của người con gái nọ mà tràn về, cõi lòng được an ủi vui vẻ như một đứa trẻ. Tình yêu như thể đang quấn quanh chóp mũi. Anh nhắm mắt, lặng lẽ muốn khắc sâu những điều ngọt ngào chợt qua trong phút chốc.

"Anh vẫn còn muốn ngủ sao?"

"Ừm...ừm...?"

Hoắc Cẩn Hành chợt tỉnh khỏi cơn mộng, giấc mị hoặc vừa đi ngang qua đầu vẫn chưa thành hình đã đứt mất. Anh chớp mắt, đôi đồng tử cam sáng nhiễm chút ánh chớp, màu đen trong không gian vẫn còn đậm đặc và dậy mùi hôi thối như cuộc đời của anh.

Giọng nói vừa rồi nghe thật êm tai... Cũng rất quen tai.

Hoắc Cẩn Hành nhận ra anh đang gối đầu trên đùi của cô gái nọ. Nhưng tính cách thối nát của con người trong anh trỗi dậy, cái sự ích kỷ, tham lam và dục vọng đen tối vẫn ẩn tàng nơi đó. Anh không ngồi dậy, cũng không muốn xác nhận sự thật khiến cho con tim này thêm tan nát.

"Anh làm sao thế? A Cẩn bệnh lại tái phát sao anh?"

Hoắc Cẩn Hành im lặng, cố nhắm chặt mắt vờ như đang ngủ. Đại não anh đổ vỡ ầm ầm, dường như chẳng có cách nào nhớ ra người con gái dịu ngoan như kẹo bông vừa thổi nóng này là ai.

"A Cẩn, anh đau ở đâu sao?"

Giọng nói của thiếu nữ rơi vào tai Hoắc Cẩn Hành khiến cho trái tim anh mềm đi, dù không thể nhớ được cô là ai nhưng anh vẫn cảm thấy tình yêu tràn ra. Sâu thẳm trong cõi lòng lặng ngầm như đáy biển, anh có thể xác nhận rằng "anh" ở đây hay ở đâu đó đều rất yêu thương cô, trân trọng bằng cả sinh mạng của mình. Anh nghe được tiếng của yêu thương ngọt ngào đang rót vào cõi lòng anh, dáng hình thanh âm được khắc họa bên trong tiếng gọi A Cẩn dịu dàng của thiếu nữ thậm chí còn ngon lành và dễ chịu hơn cả mật vàng ngày xưa anh được nếm qua.

"Anh hơi mệt thôi."

Hoắc Cẩn Hành trả lời cô, anh cố tìm ra những câu đáp có phần qua loa để cô bớt lo lắng hơn. Làm sao đây? Làm sao mà anh dám cho cô biết rằng "A Cẩn" mà cô yêu thương đã đi đâu mất và bị anh - một kẻ chiếm chỗ thay thế đây?

"Ừm ừm, anh nghỉ ngơi thêm đi. Anh có muốn em nấu gì cho anh không?"

"Không cần đâu, em ở đây với anh một chút đi."

Hoắc Cẩn Hành tham lam, trốn tránh sự thật. Anh chỉ muốn như vậy, mãi mãi như vậy, làm đáy biển lặng lẽ ôm trọn lấy ánh trăng sáng huyền ảo vừa xuyên qua đám mây trời đáp xuống.

"Được rồi, anh ngủ đi. Em sẽ ở đây bên cạnh anh mà."

Thiếu nữ nọ lại động động ngón tay, bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo run nhẹ kéo theo trái tim Hoắc Cẩn Hành cũng rung động không ngừng. Một tay cô vỗ nhẹ đôi má anh, một tay cô xoa trên đỉnh đầu anh, tiếng hát du dương như tiếng đàn kiều diễm, xao xuyến được người nghệ sĩ lành nghề ngân vang nơi lòng vũ trụ. Tất cả những điều ấy đều dành riêng cho anh, cho một Hoắc Cẩn Hành nào đó.

Anh khép mi, mày cũng say ngủ. Trước giấc mộng hoàng lương sắp đến, Hoắc Cẩn Hành như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Em tên là gì?"

"Anh nói gì lạ vậy? Em là Yên Yên của A Cẩn đây..."

Khói lam chiều buông xuống, vén lên một bức tranh thủy mặc trên tấm màn nhung hoa lệ. Mưa chiều rũ xuống ngoài hiên nhà, đẹp như một cơn mơ hồ điệp vỗ cánh trên mặt hồ cuối thu êm ả.

"Yên Yên..."

Yên yên tĩnh lặng.