Tóc Em Buông Trong Gió

Chương 8: 1: Người trong hồi ức



Hoắc Cẩn Hành sắp chết rồi, nằm trong vòng tay của Lạc Tư Yên mà trút hơi thở cuối cùng. Trong những giây phút chớp mắt bắt lấy khoảnh khắc đơn bạc của cuộc đời ấy, anh có cảm tưởng dường như thời gian đã ngưng đọng lại, tất cả như thể bị đá tảng đè ép đến nghẹt thở. Có lẽ như, thần linh cũng thống hận con người tàn độc và bẩn thỉu, nhem nhuốc như anh. Nên bọn họ muốn anh phải rơi xuống tận cùng của thế giới này, bởi vậy mà giờ đây linh hồn của anh ở đây để trôi nổi vô định trong sự cô đơn cùng trả giá, để suy ngẫm về những tội lỗi khủng khiếp của đời mình.

Tội lỗi linh thiêng nhất của Hoắc Cẩn Hành, ắt hẳn chính là vì anh đã được sinh ra trên đời này, làm loạn trật tự mà thần thánh đã xếp ra.

Hoắc Cẩn Hành nghe thấy tiếng lòng mình vỡ ra, mỗi giọt máu thấm đẫm trong người đều đau đớn như mỗi lúc Lạc Tư Yên muốn rời khỏi vòng tay anh. Dưới giây phút nuối tiếc thếp lên nỗi lòng kia, Hoắc Cẩn Hành đã thực sự nhớ về hàng trăm hàng nghìn những câu chuyện nhỏ bé và vụn vặt như cát sỏi đã từng diễn ra trong quá khứ của anh.

Anh đột nhiên nhớ về bóng dáng của một người, giờ đây đã trở thành người trong hồi ức. Hình như câu chuyện đó chính là đáp án trả lời cho câu hỏi: “Lý do vì sao mà anh lại yêu say đắm Lạc Tư Yên như thế. Yêu đến sinh mạng của mình cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

Có vẻ như, linh hồn của kẻ tội đồ như anh đã xuất ra khỏi thân xác phàm trần dơ bẩn. Giờ đây chỉ còn biết chờ đợi ai đó đến và mang bản thân về địa ngục tiếp nhận trừng phạt. Nhưng ngay trong lúc đơn côi này đây, chắc hẳn là Thượng đế dù chán ghét nhưng vẫn thừa chút thương tình nên đã cho anh chững lại vài giây. Bắt đầu nhìn thoáng về quá khứ với những gì đã trải qua.

Anh nhớ lúc còn bé, khi ấy có lẽ là lúc ông bà nội vẫn còn sống, vì anh thấy trên gương mặt u ám sứt sẹo của mình luôn nở một nụ cười trấn an. Trông vô cùng đẹp mắt, rạng rỡ và thơ ngây. Có một cô bé đã đến bên cạnh anh trong phút chớp mắt, anh nhớ, đôi bàn tay của đứa bé gái ấy thật sự rất ấm áp, giọng nói của em cũng êm ái và dịu ngọt khôn tưởng, ánh mắt của em gái nhìn anh đầy tha thiết cùng lo lắng. Tất cả những điều đó, đều là tất cả những gì anh chưa từng được trải qua khi tiếp xúc với ai khác ngoài bà nội.

Anh nhớ đã từng có một cô gái từ trung học cho đến đại học đều không ngừng, không ngừng hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ anh trước những tên du côn hung tợn. Đứa nhỏ ấy thấp hơn anh một cái đầu, đứng trước bọn côn đồ giống như loài người đang đứng trước một ngọn núi lửa. Con người làm sao có thể chống chịu được sự phẫn nộ của thiên nhiên cơ chứ. Cô gái nhỏ khi đó đã sợ đến run lẩy bẩy, đôi mày nhíu chặt và hai mí mắt cắn chặt vào nhau thật cam chịu giống như đang chờ đợi sự trừng phạt của trận mắc ma sắp phun trào. Dẫu vậy, trong ánh mắt sợ hãi đó cũng thật kiên cường, một trái tim biết uất ức trước sự sắp đặt của định mệnh. Bởi vậy mà, Hoắc Cẩn Hành nằm dài dưới đất lạnh vẫn thấy được sự dũng cảm không chịu khuất phục của người con gái nhỏ xa lạ kia. Trái tim của anh khi ấy đã xúc động bồi hồi đến lạ. Đó chính là con người mạnh mẽ nhất mà anh đã được gặp trong đời, nhỏ bé yếu ớt nhưng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào và đã đấu tranh thành công khiến cho bọn du hồn các đảng phải sợ hãi. Nhưng sự đấu tranh đó, đều là vì một người cô không quen. Thật sự, dịu dàng biết bao.

Anh nhớ có một cô gái, bảo rằng nếu anh không thích đồ ăn của trường thì có thể ra ngoài tìm cô, cô sẽ nấu cho anh ăn. Mặc dù cô biết rõ không phải anh không thích đồ trong trường, mà toàn bộ đồ ăn của anh đều bị bọn bắt nạt đổ đi sạch. Cứ hễ ai có dính dáng gì đến anh đều nhận về những xui xẻo, sẽ chẳng có gì tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Nhưng đứa trẻ ấy, lại tốt đẹp như thế đó, tốt đẹp đến mức giống như một thiên sứ và anh thì chính là vết đen xuất hiện quẩn quanh cô. Trong mắt cô, anh dường như chỉ là một trong những người đáng thương cần sự giúp đỡ, mà cô lại là thần tiên được trời đất phái xuống để cứu rỗi thế gian này. Nhưng trong mắt anh, cô là toàn bộ ánh sáng ấm áp, dịu ngọt và đẹp đẽ nhất.

Anh nhớ có một cô gái, vào ngày đông tặng cho anh một cái khăn quàng cổ. Ngay từ lúc đó, anh xác định được rằng, anh không có thế giới của riêng mình, anh chỉ có cô. Bởi vì được gặp được cô mà anh có thể tự xây dựng lên một mộng tưởng hoàng kim đẹp và buồn như một bản du ca, cô là toàn bộ thế giới này của anh.

Anh nhớ về cô rất nhiều, chỉ có điều, cô lại không nhớ đến sự tồn tại của anh. Chưa bao giờ Hoắc Cẩn Hành dám trách móc cô một lời, tự nhận thức rõ bản thân so với hố đen của thế giới này chẳng khác nhau điểm nào. Vì thế anh cũng chẳng dám giận dỗi điều gì. Cũng đúng thôi, người đẹp đẽ tựa thiên sứ như cô làm sao có thể luôn nhớ tới mà quan tâm cho một đứa trẻ bị địa ngục bỏ rơi cơ chứ. Chỉ là, anh cảm thấy rất buồn, rất cô đơn, rất tuyệt vọng. Tại sao, cô thương hại anh thêm một chút nữa thôi cũng không được hay sao?

Và rồi, ông trời đã thật sự mang cô đến bên anh. Anh cố gắng dùng đủ mọi cách để giữ cô bên mình, kể cả bản hợp đồng chứa đầy chữ tài chính kia. Hoắc Cẩn Hành chấp nhận làm tất cả, chỉ mong một ánh mắt từ cái quay đầu thoáng qua như trăng treo đáy nước của Lạc Tư Yên. Tất cả vì cô, chẳng tiếc thời gian, chẳng tiếc mình. Chỉ cần một nụ cười của cô Hoắc Cẩn Hành đã thấy những gì mình bỏ ra đều thật xứng đáng, không phụ nhung nhớ, không phụ bản thân.

Nhưng cũng giống lúc sống cùng với ông bà nội. Hạnh phúc thường chẳng tồn tại lâu, nhất là đối với đứa trẻ sinh ra đã là vết bẩn đen ngòm của đời người. Chiếc hộp tối khổng lồ không muốn buông tha anh, nó lại tiếp tục dang tay ra nuốt chửng cả cơ thể và linh hồn chết dại đi của Hoắc Cẩn Hành. Cả đời phấn đấu, đến cuối cùng Hoắc Cẩn Hành vẫn thua dưới tay chòm sao sáng của mọi người là Hoắc Trầm Vân. Thứ duy nhất khiến anh đau khổ và tiếc nuối chỉ có Lạc Tư Yên. Anh tự trách mình quá cố chấp và ngu ngốc dẫn đến việc kéo theo Lạc Tư Yên vào trong mớ hỗn độn và điên cuồng của anh, để rồi làm cho cô phải vì cuộc sống tăm tối này mà chịu khổ. Anh sống trong bóng tối đã quá lâu, thành ra cũng quen được bóng tối rồi. Nhưng cô thì khác, cô là thiên thần của đời anh, cô phải sống ở trong cuộc sống mà cô có thể tỏa sáng lấp lánh. Ấy vậy mà Hoắc Cẩn Hành anh lại kéo cô ngã xuống vũng bùn này, khiến cho thiên thần gãy cánh thậm chí là chết đi.

Tất cả những lỗi lầm đó là do anh. Do anh đã quá ngu ngốc, quá si tâm vọng tưởng. Do anh đã quá tham luyến cảm xúc ngọt ngào từ cô. Nếu như anh không cố chấp độc chiếm như vậy, có lẽ cô đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tựa như, tấm màn đen phủ xuống mạng rừng, nuốt sạch toàn bộ sinh vật đang thoi thóp bên trong đó.