Tôi Đi Làm Ở Tiệm Nhuộm Da

Chương 1



1.

Bạn trai cũ của tôi Sở Vưu Lãng, là một đại thiện nhân.

[*đại thiện nhân: Từ gốc 大善人, chỉ người cực kỳ tốt bụng, giàu lòng nhân từ bác ái.]

Đi dạo phố có thể gọi điện thoại giúp cho những cô gái xinh đẹp bị hết pin, mỗi lần như thế là Wechat lại thêm được một nhóm người.

Đi tập thể hình thì gọi bác sĩ giúp cho chị gái tập cùng bị trẹo chân, tiện thể còn học thêm được kỹ năng xoa nắn xương khớp.

Đi học thì sẵn lòng giải đề giúp cho các em gái khóa dưới, nhiệt tình sốt sắng, tự nguyện hiến dâng, tạo nên khung cảnh động lòng người ở nơi thư viện.

Ở cùng anh ta 3 tháng, tôi còn gặp được nhiều mỹ nữ hơn so với cả nửa đời trước của mình cộng lại.

Từ những người nhiệt tình nóng bỏng, ngạo kiều xinh đẹp, tri thức ưu nhã, cho đến cao quý lạnh lùng.

Từ áo da, JK, quần dài, cho đến áo sơ mi trắng.

Tôi ch.ết lặng nhìn đủ hình mẫu con gái đến rồi lại đi, nhìn Sở Vưu Lãng bên cạnh tôi bằng ánh mắt khác biệt.

Ba tháng sau, tôi không chịu nổi.

Tôi đã chia tay với Sở Vưu Lãng.

Sở Vưu Lãng kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

Tôi nói: "Vì anh lấy việc giúp người ngoài làm niềm vui."

Sở Vưu Lãng giải thích "Anh và những cô gái đó không có gì, chỉ là bạn bè bình thường."

Nói cũng không sai, anh còn chưa từng thừa nhận bao giờ.

Sở Vưu Lãng không chịu chia tay, dùng cánh tay cường tráng chặn cửa lại không cho tôi rời đi.

Tôi khẽ cắn môi, mệt mỏi uể oải mà nói “Tôi không còn ham muốn trần tục với anh nữa, Sở Vưu Lãng.”

Sở Vưu Lãng ngẩn người rồi khiếp sợ nhìn tôi.

Tôi nghĩ lại, mấy tháng nay mình đã gặp đủ những kiểu con trai trêu hoa ghẹo nguyệt, chìm trong mỹ sắc.

Hồng trần thế tục nhiều ưu phiền, tình yêu nam nữ quá khô khan.

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, nhẹ nhàng nói: “Chia tay đi, vì tôi muốn xuất gia rồi.”

2.

Tôi và Sở Vưu Lãng chia tay.

Xuất gia chỉ là cái cớ.

Nhưng để tinh thần thoải mái, những ngày nghỉ tôi vẫn đến chùa để tu hành.

Trong ngôi chùa nhiều nhang khói nhất thành phố này, trên ngọn cây treo khăn lụa đỏ và giấy cầu nguyện màu đỏ tươi, giống như những cây thần thoại.

Tôi vứt bỏ tạp niệm, vui vẻ thoải mái, tiện tay lật một tờ cầu nguyện.

"Tín nữ XXX cầu xin trở thành bạn gái của Sở Vưu Lãng, xin Phật tổ thành toàn, nếu như nguyện vọng trở thành sự thật, con nguyện cúng dường 10 vạn."

Khuôn mặt tôi không có biểu tình gì, chỉ lặng lẽ lật thêm vài tấm nữa, trong 10 thẻ cầu duyên thì có 3 cái là tên của Sở Vưu Lãng.

Cơm từ thiện trong chùa tôi cũng chưa kịp ăn miếng nào, tôi vội vàng thu dọn lại đồ đạc rồi trực tiếp chạy đi.

Từ những ngôi chùa khói nhang nghi ngút đến những ngôi chùa vắng người hơn, thằng nhãi ranh Sở Vưu Lãng này cứ như yêu tinh đầu độc hàng nghìn thiếu nữ, hầu như chỗ nào cũng có thể bắt gặp tên của anh ta.

Tôi đi từ trung tâm thành phố ra ngoại ô, và cuối cùng ngồi thở hồng hộc trước một ngôi chùa có vẻ hơi cũ kỹ.

“Nữ thí chủ, cô đến đây để lễ Phật à?”

Bỗng nhiên, một giọng nói thiếu niên trong trẻo mà thanh thoát vang lên từ phía sau.

Tôi ngồi ở trên bậc thang, ngẩng đầu lên rồi nhìn lại.

Cửa Phật thưa thớt, trong núi vắng lặng, một thiếu niên mặc áo tràng chắp tay sau lưng.

Đôi mắt cậu ấy giống như sơn mài, vẻ mặt tươi sáng, không giống bất kỳ ai trên thế gian hỗn tạp này.

Sau đó, tôi ở lại 1 tháng trong ngôi chùa, ngày ngày ăn đậu phụ và bắp cải.

Thời gian đó tôi cũng biết được tên của cậu ta.

Viên Niệm.

Một cô nhi được các nhà sư nuôi dưỡng.