Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 213: Sợ kim tiêm



Có thể nghĩ tới, nếu khi đó Lâm Hàm không vô tình đi dạo quanh chỗ đó, không có được thính lực nhạy bén. Phỏng chừng bây giờ Lăng Xuyên hắn đã sớm bỏ mạng trong căn hầm tối tăm chật hẹp đó rồi.

Lâm Hàm cũng nghĩ tới điều này, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Hai mắt lại không khống chế được mà cay cay, lần nữa vùi vào lòng hắn nức nở.

"Không sao rồi, em đừng khóc mà. Ông trời không tuyệt đường người, chẳng phải bây giờ anh đã bình an tỉnh lại bên cạnh em rồi sao?.

Cũng cám ơn em đã không từ bỏ, luôn một mực bất chấp hết thảy tìm kím anh trong suốt thời gian qua. Mạng này của anh là do em cứu về, cho nên nó hiện tại là của em.

Trái tim này cũng thuộc về em, cả thể xác lẫn linh hồn của anh đều thuộc về em!". Lăng Xuyên nở một nụ cười, tay nắm chặt lấy tay Lâm Hàm đặt lên vị trí trái tim mình.

Đôi mắt hắn trong suốt sâu thẳm, trái tim trong lồng ngực đập bang bang. Đặt tay lên lồng ngực ấm áp đó, Lâm Hàm chăm chú nhìn vào mắt hắn thật lâu. Sau đó cũng không đáp lời, mà thay vào bằng một cái hôn sâu.

Hai đôi môi chậm rãi dán chặt vào nhau, từ ngọt ngào êm dịu đến điên cuồng nóng bỏng. Bao nhiêu cảm xúc, chia lìa, đau thương rồi hạnh phúc đan xen lẫn nhau. Đem nụ hôn tẩm ướp thêm thật nhiều hương vị, càng khiến bọn họ trân trọng lẫn nhau nhiều hơn.

Lăng Xuyên ôm chặt lấy eo Lâm Hàm, giữ lấy gáy cậu, đem nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng. Lâm Hàm đôi con ngươi còn vươn một chút nước lấp lánh, mí mắt khép hờ tận hưởng nụ hôn chứa đầy tình yêu và nổi nhớ này.

'Cốc cốc'

Đương lúc bọn họ còn đang đắm chìm trong nụ hôn nồng nàng, ngoài cửa lúc này lại đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Hàm hơi mất hứng nhíu mày, tiếng gõ cửa bên ngoài ngày một nhanh hơn, cả hai lúc này mới miễn cưỡng mà tách nhau ra. Cậu vén chăn lại cho Lăng Xuyên rồi mới đi ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở, cậu đã bị một bóng đen bất ngờ tập kích, ngay khi Lâm Hàm định phản thủ thì phát hiện ra mái đầu mềm mại bông xù quen thuộc.

Người tới không ai khác chính là Mẫn Huyền, cậu ta hai tay dang ra, dùng sức ôm thật chặt Lâm Hàm. Sau đó chậm rãi ngước mặt lên, dùng đôi mắt lo tròn long lanh ngập nước nhìn chằm chằm cậu.

"Sao cậu lại ở đây, buông tôi ra rồi mau chóng trở về đi!". Lâm Hàm đem hai tay Mẫn Huyền gỡ ra khỏi người mình, nhưng mà cậu ta vẫn cố chấp không chịu buông tay. Cũng không biết là có nghe hiểu hay không, lời thì không đáp, nhưng mà lực tay thì lại ngày một tăng thêm, đầu còn không ngừng lắc nguầy nguậy.

Đúng lúc hai người bọn họ còn đang giằng co, Triệu Mặc hay tin Lăng Xuyên đã trở về, lúc này cũng vừa hay đi đến. Phát hiện ra người khác đang ôm chặt lấy Lâm Hàm, vại giấm chua lại bắt đầu bộc phát.

Hắn không nói hai lời, cưỡng chế đem Mẫn Huyền gỡ ra khỏi người Lâm Hàm, sau đó đứng chắn ở trước mặt cậu.

Mẫn Huyền bị người đối xử thô lỗ, đã vậy còn cưỡng chế tách cậu ta ra khỏi người Lâm Hàm, lập tức giận dữ giương nanh múa vuốt. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Triệu Mặc.

Chỉ là dáng vẻ cậu ta quá nhỏ nhắn, còn thêm một khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu. Làm ra loại tư thế cùng biểu cảm này chẳng những không khiến người ta cảm thấy uy hiếp, trái lại còn có chút tức cười.

Mẫn Huyền nôn nóng, xoay người tới lui, mắt hết căm phẫn nhìn Triệu Mặc, lại trông mong mà nhìn nhìn Lâm Hàm. Chỉ là dù cậu ta có làm như thế nào, xoay tới xoay lui bao nhiêu lần, Triệu Mặc vẫn luôn đứng chắn ở trước người Lâm Hàm.

Mẫn Huyền tức đến giậm chân, môi mỏng mím mím lại, hai tay cung lên siết chặt, hai mắt đỏ ngầu dần dần ứa ra nước mắt. Tựa như trẻ con chơi đùa, hở chút lại mè nheo khóc nhè vậy.

Lâm Hàm bị Triệu Mặc bảo hộ ở phía sau, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bất đắc dĩ tức cười. Mẫn Huyền này đầu bị va đập, chẳng những mất trí nhớ, hình như tính tình cũng quay trở về thời ấu thơ luôn rồi. Nhìn từ biểu cảm đến hành động kia đi, có khác gì trẻ con hai ba tuổi đâu cơ chứ?!.

Mẹ Lâm cùng quân y lúc này không biết từ đâu chạy tới, hai người, người nào người nấy đều thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt cả trán. Trên tay mẹ Lâm thì cầm một bát cháo đang ăn dở, trên tay quân y thì cầm theo kim tiêm.

Mẫn Huyền thấy người đã đuổi tới rồi, càng nôn nóng muốn phóng nhanh qua phía Lâm Hàm hơn. Đôi con ngươi to tròn ần ận nước, uất ức mà nhìn chằm chặp Lâm Hàm.

Bị nhìn như vậy, Lâm Hàm không khỏi có chút chột dạ. Tuy thân thể Mẫn Huyền đã là người thành niên, nhưng mà cậu lại có cảm giác như mình đang ăn hiếp trẻ con nhà người ta vậy.

Cậu từ phía sau Triệu Mặc bước ra tới, Mẫn Huyền liền giống như tên lửa, phi nhanh tới bám chặt lấy cánh tay cậu. Tựa như tìm được một chỗ dựa hết sức đáng tin cậy, sau đó dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mẹ Lâm cùng quân y đang hì hục chạy tới.

"Hộc...phù phù...tiểu Huyền Huyền à, con mau qua đây..đang ăn dở mà sao lại chạy loạn như vậy chứ?!". Mẹ Lâm chống tay lên vách tường thở hồng hộc, hai gò má đều nghẹn đến đỏ bừng bừng.

"Tiểu...hộc hộc...phù, tiểu quỷ này...chạy cũng nhanh thật đó!". Quân y hai tay chống gối thở dốc, mồ hôi đầm đìa, xem ra cũng không khá hơn mẹ Lâm bao nhiêu.

"Mẹ à, xảy ra chuyện gì vậy!". Lâm Hàm thử rút tay ra khỏi tay Mẫn Huyền nhưng không thành công, đành để mặc cho cậu ta ôm. Sau đó không khỏi đưa ánh mắt dò hỏi về phía mẹ Lâm.

"Ầy, cũng không biết tại sao. Tiểu Huyền mấy hôm trước ngoan lắm, ngoại trừ không nói chuyện, cả ngày đầu ngoan ngoãn ăn cháo tiêm thuốc đúng giờ.

Chỉ là hôm nay không biết bị cái gì, ăn mới mấy thìa cháo đã đột ngột chạy ra ngoài rồi. Mẹ đuổi theo từ nãy tới giờ, chạy hết mấy vòng trong hầm vẫn còn chưa bắt được người nữa!". Mẹ Lâm lau lau mồ hôi trên trán, sau đó vừa thở dốc vừa nói.

Lâm Hàm nhìn qua Mẫn Huyền, chỉ thấy cậu ta siết càng chặt lấy cánh tay mình, chân lùi ra sau mấy bước nhìn chằm chằm kim tiêm quân y cầm trong tay bằng ánh mắt cực kì cảnh giác.

Đến đây thì Lâm Hàm cũng đại khái hiểu ra chuyện gì rồi, bệnh của trẻ con mà thôi, chính là sợ kim tiêm đây mà. Cậu tiếp nhận bát cháo từ trong tay mẹ Lâm, sau đó đưa cho Mẫn Huyền.

"Cầm lấy, mau ăn!". Thấy Mẫn Huyền do do dự dự, hết nhìn bát cháo rồi lại nhìn mình, Lâm Hàm liền trầm giọng hù dọa một câu.

Quả nhiên, Mẫn Huyền vừa nghe xong liền mau chóng tiếp nhận lấy bát cháo. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mẹ Lâm và trợn trừng của quân y, từng chút từng chút ăn cháo.

Thấy cậu ta rốt cục ăn xong, quân y tiến lên định tiêm thuốc, lại bị Mẫn Huyền tránh né sang một bên.

Lâm Hàm lúc này mới lục lọi trong túi áo, móc ra một lọ nhỏ chứa đan dược, sau đó lấy ra một viên nhét vào trong miệng Mẫn Huyền, số còn lại thì đưa cho quân y.

"Sau này đừng dùng kim tiêm nữa, cho cậu ấy uống cái này là đủ rồi!". Lâm Hàm căn dặn, sau đó đem Mẫn Huyền còn đang ngơ ngác đẩy ra ngoài.

Cửa đóng chặt lại, Mẫn Huyền ầm ĩ một trận, đợi khi thuốc phát huy tác dụng mới thiếp đi. Mẹ Lâm cùng quân y lúc này mới thở phào, mỗi người một bên dìu cậu ta trở về.