Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 222: Động kinh?



"Các anh đều ở đây, vậy thì hiện tại ai trông giữ căn cứ?!". Lâm Hàm dùng khăn vò vò mái tóc ướt sũng của chính mình. Nhìn bốn Alpha đang đứng trước mặt, không khỏi nghiêng đầu thở dài một hơi.

Lâm Hàm nhắc, bọn họ mới nhớ tới chính sự. Chỉ là người này nhìn người kia, lưỡng lự mãi vẫn không chịu đi.

"Làm sao vậy? Căn cứ là thứ mà em nhất định phải bảo vệ, nếu các anh đã không muốn, vậy thì em đành tự mình đi vậy!". Lâm Hàm giả vờ cười khổ một tiếng, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã. Bọn anh hiện tại liền đi, chắc chắn sẽ bảo vệ căn cứ an toàn. Em hiện tại đã mệt như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút đi!". Triệu Mặc nghe cậu nói thế liền vội vội vàng vàng tiếp lời. Lâm Vĩnh Kỳ cũng nắm lấy tay cậu kéo ngược trở về.

"Chỉ là, để em ở một mình, bọn anh không yên tâm!". Mục Diệc Thần lúc này đúng lúc lên tiếng, vừa nhớ đến cảnh tượng trước đó, không khỏi khiến hắn sởn cả tóc gáy.

"Yên tâm, em sẽ không có việc gì đâu. Con quái vật đó đã bị em đả thương rất nặng, tạm thời chắc không gây ra được sóng to gió lớn gì đâu.

Hơn nữa, em có thể từ trong bụng nó chui ra một lần, chắc chắn những lần sau cũng có thể. Ngược lại là nó, nếu nó thực sự dám đến lần nữa, em cũng không dễ dàng để nó toàn mạng trở ra đâu!".

Nhìn ánh mắt tự tin cùng sự quật cường kiên quyết trong mắt cậu, bốn Alpha tuy rằng trong lòng thực lo lắng không nỡ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời quay trở ra khu tập trung.

Đợi bốn người bọn họ rời đi rồi, Lâm Hàm mới đến phòng nghỉ, chỉ là lưng còn chưa chạm giường liền đã bị tiếng gõ cửa gọi trở lại. Cậu vò tung mái tóc chính mình, xỏ dép rồi lê bước ra ngoài xem người tới là ai.

Nhìn thấy người tới là mẹ Lâm, cậu không khỏi chỉnh đốn lại vẻ mặt tiều tụy mà mở cửa cho bà. Đam Mỹ Trọng Sinh

"Lúc nãy có mấy người cứ đi tìm con mãi, mẹ còn đang lo không biết có chuyện gì hay không. Bây giờ gặp con rồi, mẹ cũng đỡ lo hơn một chút!". Mẹ Lâm vừa vào phòng liền nắm chặt lấy tay Lâm Hàm, xem xét từ trên xuống dưới, xác định cậu vẫn ổn mới thở phào ra một hơi.

"Mẹ à, con thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ngược lại là mẹ, tuy hiện tại tình hình đã phần nào được kiểm soát, thế nhưng cũng không thể đi lại lung tung một mình được. Con đưa mẹ quay về nghỉ ngơi, mau đi thôi!".

Lâm Hàm trở tay nắm lấy tay mẹ Lâm, dắt bà rời đi.

"Phải rồi! Mấy hôm nay con có đến thăm tiểu Huyền hay không? Thằng bé bị sao thế? Đã hôn mê liên tiếp mấy ngày không tỉnh rồi! Có hay không đã xảy ra chuyện gì rồi? Con qua xem cho thằng bé một chút đi được không?!".

Mẹ Lâm đang đi giữa chừng thì đột ngột dừng lại, nhớ ra tình huống của Mẫn Huyền hiện tại, bà không khỏi lo lắng lên tiếng.

Thằng bé kia đúng là số khổ, từ nhỏ đã bị bệnh tật đeo bám, khó khăn lắm mới đi tới ngày hôm nay. Thế mà hiện tại, cha mẹ cũng không biết đã đi nơi nào, bây giờ đầu óc lại không tỉnh táo, đã thế còn hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Càng nghĩ, bà càng không khỏi xót xa.

"Được. Con đưa mẹ quay về nghỉ ngơi trước rồi sẽ qua xem cho cậu ta!". Lâm Hàm vì sợ mẹ Lâm lo lắng, cho nên ém nhẹm luôn chuyện Mẫn Huyền không có nhịp tim. Cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức liếc về phía phòng bệnh của Mẫn Huyền.

"Ừm, con qua đó với em nó một lát, sẵn tiện ở lại chăm sóc nó một chút. Haizzz, đứa nhỏ đáng thương, bây giờ nó không có ba mẹ bên cạnh, cho nên chúng ta là người thân duy nhất của nó rồi!". Mẹ Lâm xoa xoa đầu Lâm Hàm vài cái, sau đó lại thở dài thườn thượt mà đi tiếp.

Con quái vật kia rõ ràng bị Lâm Hàm đâm trọng thương, cho nên nhờ vậy mà Omega trong căn cứ không bị mất tích một cách thần bí nữa. Chỉ là tinh thần ai nấy đều sa sút đáng kể, đặc biệt là mấy Omega chân yếu tay mềm kia.

Nhưng mà dù sao, tình hình cũng đã được cải thiện phần nào rồi, Lâm Hàm cũng yên tâm được đôi chút. Sau khi đưa mẹ Lâm về lại khu tập trung, cẫu mới dành chút thời gian mà đi xem tình hình của Mẫn Huyền.

Lâm Hàm đem cửa phòng đẩy mở rồi khép lại, đưa tay ra bắt mạch cho Mẫn Huyền. Tình trạng vẫn như vậy, tim hoàn toàn không đập. Chỉ là lần này, hơi thở so với lần trước rõ ràng đã yếu đi rất nhiều.

Lâm Hàm lấy ra một viên dược bổ sung khí huyết nhét vào trong miệng của Mẫn Huyền. Loại bệnh này, đây là lần đầu tiên cậu gặp qua, hơn nữa trước đó còn chưa từng nghe nói tới, huống gì cách để chữa trị.

Cậu bây giờ chỉ có thể giúp Mẫn Huyền kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, rồi sau đó xem tình hình mới tính tiếp.

Hiện giờ thảo dược cậu có cũng đã cạn kiệt, cũng không thể điều chế ra cái gì hữu hiệu. Trước khi cậu tìm ra dược liệu phù hợp với bệnh trạng của Mẫn Huyền, hiện tại tạm thời chỉ có thể để cậu ta duy trì sự sống theo cách này.

Lâm Hàm đem nước thấm ướt bờ môi khô nứt của Mẫn Huyền, bón vào cho cậu ta một ít nước. Đang lúc cậu đứng dậy định rời đi, cửa phòng lúc này lại bất ngờ mở ra. Bước vào chính là quân y chuyên chăm sóc cho Mẫn Huyền.

"Cậu đến thăm cậu ấy à? Xin lỗi vì đã quên gõ cửa. Tôi mang cho cậu ấy một ít cháo, đã bệnh thế này rồi, lúc nãy còn bị một trận động kinh, quả thực muốn mạng mà!". Quân y thở dài, đem cháu loãng ở trong khay ra đút vào miệng cho Mẫn Huyền.

Bởi vì Lâm Hàm không nói, cho nên chuyện Mẫn Huyền mất đi nhịp tim, hầu như chẳng ai biết cả. Chính vì Mẫn Huyền vẫn còn thở, nhiệt độ cơ thể cũng không mất đi. Vậy nên quân y vẫn cứ tưởng Mẫn Huyền chỉ là hôn mê chưa tỉnh. Ngày ngày vẫn tới đây đút cháo tiêm thuốc như bình thường.

"Anh nói...lúc nãy cậu ấy bị động kinh à? Có hiện tượng gì lạ không? Cậu ấy không có tiền sử bị động kinh. Có phải chuẩn nhầm rồi hay không?!". Lâm Hàm nghe tới đây liền không khỏi nhíu mày. Động kinh? Sao có thể.

Rõ ràng khi nãy cậu bắt mạch, ngoại trừ nhịp tim không có thì trạng thái cơ thể đều rất bình thường. Hoàn toàn không có dấu hiệu của một người từng phát bệnh động kinh.