Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 227: Bắt



"Cậu, mau quay trở về khu tập trung đi!". Lâm Hàm im lặng một lúc, sau đó chỉ vào 'Mẫn Huyền' mà ra lệnh.

Bị điểm trúng, 'Mẫn Huyền' hơi có chút chột dạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi chậm rãi đi trở lại đó. Chỉ là, dù đã cố gắng điều chình thân thể, nhưng bước chân cậu ta vẫn còn hơi hơi phát run.

Lúc đi ngang qua Lâm Hàm, cảm giác sợ hãi cùng khủng hoảng khiến nó không dám ngẩn mặt lên mà mắt đối mắt trực diện với cậu. Cho nên chỉ đành cúi gằm mặt mà đi lướt qua.

Ai sẽ không sợ hãi khi đối diện với người đã từng hai lần suýt lấy mạng mình cơ chứ? Cho dù nó có là Trùng tộc bậc cao, nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm này, không phải cứ muốn áp chế liền có thể áp chế được đâu.

Chỉ là, ngay giây phút 'Mẫn Huyền' định thở phào một hơi nhẹ nhõm, bả vai lại đột ngột bị giữ chặt.

Cậu ta giật nảy mình, chỉ là phát hiện bản thân thất thố liền vội vã điều chỉnh lại sắc mặt. Ngoái đầu nhìn về phía người đang đặt cánh tay trên vai mình, gượng người ngầm hỏi 'có chuyện gì sao?!'.

Ban nãy Lâm Hàm đã nhờ bốn Alpha của mình điều động người để khi cậu ra hiệu liền lập tức di dời nhóm Omega kia ra khỏi chỗ này.

Ngay khi cậu bắt lấy bả vai 'Mẫn Huyền', nhận được tín hiệu, mấy người bọn họ liền âm thầm di dời hết Omega đi đến nơi an toàn. Đợi đến khi 'Mẫn Huyền' nhìn qua, mọi thứ đều đã trống không.

Cậu ta mờ hồ có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Lâm Hàm lên tiếng.

"Dĩ nhiên, kêu cậu lại là có chuyện rồi!". Lâm Hàm lúc này chậm rãi nhếch môi, xoay người cậu ta lại, mắt đối mắt mà nhìn nhau.

"Có...có chuyện gì thế?!". 'Mẫn Huyền' vô thức lùi về sau một bước, chỉ là lại bị Lâm Hàm ép sát thêm một bước. Cậu ta đành cố gắng gượng cười hỏi ngược trở lại.

"Cũng không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là, khi nãy tôi để quên một thứ trên người con quái vật miệng to kia. Bây giờ mới nhớ ra, cũng tới thời điểm nên lấy nó lại rồi chứ nhỉ?!".

Lâm Hàm vừa nói dứt lời, mọi người bên dưới liền bàn tán xôn xao. Còn về phía 'Mẫn Huyền', nghe tới đây chân liền muốn trực tiếp quỵ xuống đất.

Chẳng lẽ...thân phận của nó bị phát hiện ra rồi?!!!.

Cũng không đợi cho 'Mẫn Huyền' có thời gian để nghĩ ngợi lâu, Lâm Hàm đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu ta.

Sau đó, dưới cái nhìn chằm chằm của mấy ngàn người trong căn cứ, cùng ánh mắt như sắp nứt ra của 'Mẫn Huyền'. Cậu liền chầm chậm đem sợi tơ tinh thần lực màu xanh lam từ trong cổ tay cậu ta, chậm rãi rút ra.

"Ban nãy cậu ấy nói, đã 'để quên' một thứ trên người con quái vật kia. Bây giờ, lại tìm thấy trên người cậu nhóc Omega kia, vậy...vậy chẳng lẽ....". Có người nhanh trí đã phát hiện ra vấn đề, sau đó không khỏi bụm chặt miệng, không dám tin mà trừng lớn hai mắt.

Nhất là mấy người ban nãy tốt bụng đỡ lấy 'Mẫn Huyền', hiện tại thân thể không khỏi một trận lạnh toát. Da gà da vịt đều thi nhau nổi lên, một trận ớn lạnh chạy dọc xương sống.

'Mẫn Huyền' trong lòng thầm kêu không ổn, dùng sức vùng ra khỏi bàn tay của Lâm Hàm để chạy trốn. Chỉ là, sức mạnh của nó vốn dĩ ở thời kì đỉnh phong còn chưa thắng nổi Lâm Hàm, huống hồ hiện tại còn bị cậu đánh cho tới trọng thương. Dù có vẫy vùng cỡ nào cũng chỉ là vô ích.

Lâm Hàm cũng tuyệt đối không cho nó cơ hội để chạy trốn. Cái loài đến vô tung đi vô ảnh này quá nguy hiểm, nếu cậu để nó vuột mất, không biết căn cứ này sẽ bị nó tàn phá, trả đũa lại đến mức nào.

Cậu nhanh chóng đúc ra một tầng dị năng hệ hỏa bao trùm lấy nó, trong miệng đọc một loạt chú ngữ tựa như Phạn văn.

'Mẫn Huyền' bị bao trùm trong tường lửa, da thịt bỏng rát mơ hồ bốc cháy, cộng thêm tiếng Phạn văn khiến thần trí nó không được tỉnh táo. Suýt chút liền đã bức điên nó.

Cậu ta không ngừng gào lên thảm thiết, hai mắt vốn là là hai màu đen trắng rõ ràng, thế nhưng hiện tại phút chốc liền biến thành một đôi dựng đồng đỏ ngầu.

Phần xương ở sau bả vai cậu ta dần dần nứt ra, sau đó từ đâu trồi ra một đôi cánh màu đen. Nếu nhìn kĩ, liền không khó đoán được là cánh của loài dơi.

Giờ phút này, mọi người bên dưới đều đã há hốc mồm, chỉ trừ ra bốn Alpha của cậu, ai nấy đều không ngừng thối lui mấy bước, có người còn sốc đến mức ngã ngửa ra phía sau.

Bọn họ sốc đến như vậy cũng đúng thôi, vì ai mà ngờ được, một người bề ngoài nhỏ yếu đáng yêu như vậy, thế nhưng bên trong thực chất lại là một con quái vật cực kì hung tàn cùng nham hiểm cơ chứ?!!.

Việc cậu ta đội lên mình một lớp da hoàn mỹ như vậy, cùng chung sống với bọn họ một thời gian dài như vậy đang chứng tỏ cái gì?!! Nó chính mà minh chứng cho việc, Trùng tộc hiện tại đang ở một cấp độ hoàn toàn mới.

Chúng nó có thể khoác lên mình một tấm da người, cùng ăn, cùng ở, sinh hoạt, nói cười vui vẻ với tất cả mọi người ở đây. Sau đó nhân lúc họ lơ là cảnh giác, liền âm thầm lặng lẽ mà nuốt chửng từng người. Mà bọn họ, lại không thể phân biệt được, càng không thể ngờ tới.

Ở đây có mấy ngàn người, liệu bên trong có được bao nhiêu thật sự là người đây? Lại còn có bao nhiêu trong đó là quái vật?!!!.

Càng nghĩ, mọi người càng hoảng sợ, cảnh giác cao độ nhất có thể.

Mặc kệ tiếng ồn ào bàn tán xung quanh, miệng Lâm Hàm vẫn không ngừng buông ra những câu chú ngữ cực kì phức tạp, tay liên tục kết pháp quyết. Mà 'Mẫn Huyền' ở trong kia càng kêu gào ngày một dữ dội, kịch liệt hơn.

Nó bắt đầu la hét, bất chấp mà lao tới, dùng móng tay đen xì của mình cào lên thành của bức tường lửa. Nó muốn thoát khỏi nơi này, muốn chạy trốn, muốn gọi đồng bạn tới cứu.

Chỉ là, Lâm Hàm sớm đã có chuẩn bị trước. Vì phòng ngừa nó là Trùng chúa, trong lúc nguy cấp sẽ sử dụng sóng âm đặc biệt để kêu gọi bầy đàn đến cứu. Cho nên, cậu còn thiết lập thêm một vòng cách âm cực kì bền vững ở bên trong.

Cho dù nó có la đến nát cả cổ họng, có cào đến tróc cả mười đầu ngón tay. Chỉ cần vẫn còn nằm trong phạm vi của bức tường lửa, thanh âm bên trong, tuyệt đối đừng mong có khả năng thoát ra ngoài.

"Dừng tay!!!".

Chỉ là, ngay lúc hồi giằng co này đi đến hồi kết, một thanh âm cực kì bén nhọn xuyên qua màng tai tất cả mọi người vọng đến.

# Chap sau toi bắt đầu bẻ lái gòy đây, mụi người chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa nhé( ̄∇ ̄).