Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 28: Cố gắng vô ích...



"Hm..."

Chi dùng bút sắt đồ mực lên hình ảnh vẽ khuôn mặt Phong Phong kiểu phóng đại. Vừa làm việc vừa suy nghĩ miên man.

Chuyện như thường ngày vẫn hàng ngày kéo dài. Đã thêm một tuần trôi qua.

Trong khi Uyển Chi vẫn âm thầm lặng lẽ trá hình công việc bận bịu để vẽ tranh mà nhốt bản thân trong phòng, vết thương băng bó đều đã lành lặn dần dần, Phong Phong nhà ta cũng bận không kém. Cùng phụ Nha Tâm và Tư Tư chuyện công việc của phòng hành chánh, tiện thời gian đi chụp những bức ảnh đẹp. Từ giờ trở đi, phòng hành chánh dù có thêm một thành viên thì cũng chẳng ai lấy làm lạ.

Hình như Nha Tâm với Tư Tư rất hay chỉ cho Phong mấy món đồ hay ho giúp cho nữ giới như kem dưỡng da, nước hoa, sữa tắm này nọ, còn bảo cô ấy đem về đưa cho Uyển Chi vì quà cáp nhà họ quá dư dả.

Nhưng Chi nhớ Tư Tư làm gì có họ hàng bên nước ngoài để mà có thể đem quà cáp hàng hiệu tặng cho cô từ Âu quốc xa xôi như vậy nhỉ?

Hạnh và Nhã cũng thường lui tới, công ty Hạnh dạo này gần như rỗi tay. Đều là giao phát cho phó giám đốc cùng các nhân viên ưu tú của họ. Phần thời gian rảnh rỗi trừ khi qua xưởng sách thì cũng là tận hưởng riêng tư hai người.

Cuộc thi nhiếp ảnh đã sớm kết thúc vòng đấu loại, tất cả các thí sinh tham gia nếu tính danh sách cũng hơn hai ngàn nhân mạng. Lượt bớt lượt đi cũng chỉ còn hơn một ngàn người có thực lực cụ thể. Lúc sau tiếng tăm của xưởng sách cũng đã kết hợp cùng TTA, nên thời gian gần chốt bảng thì người đăng kí trở nên đông hơn. Nếu có thể kết hợp sớm hơn cùng TTA, dám chắc đã có nhiều người đăng kí hơn nữa.

Cây bút trên tay Chi quay vòng tròn vòng tròn.

Phong Phong cùng Hạnh lẽ dĩ nhiên trót lọt vào vòng trong, Phong thì biệt tài có rất nhiều, từ nấu nướng đến chụp hình, tuy mọi ngày ngốc ngốc như vậy chứ đến khi cần nghiêm túc sẽ không thua bất kì ai.

"Tôi mà, nếu đã thi thì chỉ có thể giải nhất ẵm về ~"_Phong tâm đắc cầm máy chụp hình cao ngạo cười lớn sau khi biết mình có trong danh sách vào vòng trong, Chi lúc đó cảm khái mũi hắn chắc cũng dài hơn gã người gỗ Pinocchio trong truyện dân gian Châu Âu nhiều.

Mặc cho lúc đó Hạnh với Phong lại so đo. Nha Tâm chỉ lắc đầu cho qua còn Tư Tư nhún vai biểu tình bó tay. Chi lại thấy Phong rất có khả năng đó. Cô cũng muốn nhìn thấy người mình yêu với mình cùng tạo được nhiều kỉ niệm đẹp nơi này.

Trước khi...

"..."

Chi nghỉ tay, nhìn những bức tranh truyện vừa lên mực dở, công đoạn này đòi hỏi kỹ thuật tập trung và khéo léo là chính. Cô cũng đã hoàn thành sơ lược được ba mươi trang, tức là mười lăm tờ, gần xong chương đầu rồi, cũng vừa đem scan cho bên xuất bản xử lí công việc còn lại.

Cầm một tờ giấy vẽ hình Phong Phong trong truyện, Chi ngắm mãi không thể buông. Đầu óc lại nhớ lại cơn ác mộng hôm nào, thực sự, sẽ như vậy sao? Sắp rồi?

*cộc cộc cộc cộc cộc*

Cánh cửa phòng chợt nhiên kêu lên vì bị người bên ngoài gõ mạnh vào, kéo Chi thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Môi cô vẽ thành một nụ cười đậm. Cái cách gõ cửa không câu nệ và sẽ chỉ đợi đến khi nào có tiếng trả lời mới thôi gõ này, ngoài Phong ra thì còn ai nữa.

"Chi ới ơi ~ Đi ăn cơm đi ăn cơm đi ~ "_Phong Phong bên ngoài rất hưng phấn gọi, tay gõ không ngưng.

"Rồi rồi. Đợi em một chút."_Phong nghe xong câu này lập tức nhăn nhở cười, ngưng ồn ào mà đợi bên ngoài, Chi liền nhanh tay cất hết công việc bỏ vào tủ, đóng nắp hộp bút lông Touch rồi ra mở cửa.

"Hôm nay có thu thập được gì không?"_Chi vừa mở cửa thì khuôn mặt của Phong đã nhào tới ôm cô rối rít như đứa trẻ. Phong dụi lấy dụi để cái mặt trên người cô, rồi lấp lánh ánh mắt nhìn cô không rời.

"Ya, không nhiều lắm."_Phong biết Chi hỏi về những nơi cô đã đi qua để có thể chụp thành bức ảnh đẹp, nhưng trên đất Đà thành này bao nhiêu nơi đẹp và góc ảnh đẹp Phong còn chưa đi hết. Bĩu môi, Phong phồng má nói qua chuyện khác.

"Đi ăn đi, mọi người đều đã đi ăn rồi, em không thấy đói sao?"

"A..."_Đối với Chi thì đói hay không không quan trọng, so với trước đây một ngày cô chỉ ăn có một bữa, dù bỏ bữa trưa cũng không hề gì. Hiện tại bụng cô cũng chưa đói, nhưng xem ra Phong đã sắp chết đói đến nơi rồi.

"Ọt.. ọt..."_tiếng vừa phát ra, Phong liền một tay ôm bụng còn bản thân thì cười trừ vì xấu hổ. Chi cũng hết chịu nổi người này, đi ăn thì cứ đi, sao cứ phải chờ cô làm gì không biết nữa.

"Được rồi, không nói nhiều nữa, đi thôi."_Nhón chân hôn lên trán Phong một cái, rồi dắt tay Phong xuống lầu. Cảnh tượng đã khiến bao nữ nhân bách hợp trong văn phòng vừa ăn cơm về nhìn thấy mà điêu đứng.

Dù khi Chi đi xuống chỗ mọi người thì lạnh nhạt, đối với Phong lại là một tầng không khí nóng ấm thật phân biệt.

Người ta thấy cảnh hai nữ nhân này thường ngày đi với nhau như vậy, lại thường ngộ nhận hình ảnh người vợ ngoan ngoãn ở nhà làm việc, anh chồng mỗi lần đi làm về sẽ không ngần ngại muốn ôm cô vợ trẻ xinh đẹp. Nghĩ thôi mà bao con mắt đều hóa thành trái tim hồng.

"Chi bảo bối, em đi lấy đồ ăn rồi ra ngồi trước đi, Phong đi toilet rồi vô liền"_Phong cục cưng không biết học đâu cách ăn nói mới, còn lấy tay vỗ vỗ nhẹ trên má Chi.

Đợi cho Chi gật đầu nói "Đi cẩn thận" thì liền tí tởn xoay đầu chạy đi.

Hai người hiện cũng xuống đến căng-tin công ty Chi, một nơi thông rộng thóang mát lại có nhiều bàn ghế, nhưng hiện thời giờ ăn cũng đã qua một nửa nên số người ăn cũng vơi bớt. Chi vô lấy ra khay ăn, một hộp cơm rồi ra tìm chỗ ngồi.

Sở dĩ Chi nhắc Phong cẩn thận là vì cái tên ngốc ấy đi đâu làm gì cũng hấp tấp mà té ầm ầm đến chổng cả mông lên. Tuy nhìn cảnh đó xong dù không muốn cũng bật cười, nhưng sẽ rất đau, sẽ rất khó chịu cho ai kia chứ.

"Lý họa sĩ, tôi.. ngồi chung nha."

Miếng cơm vào miệng được hai muỗng, ngon lành chưa hết thì một thân nam nhân đến kế bàn Chi mà đứng, Chi nhìn lên thì thấy Bắc quản lý đang cười cười, cầm chai nước hướng Chi rồi hỏi.

"..."_Chi không nói gì, chỉ lặng gật đầu. Thân giám đốc phải nhu hòa với nhân viên, nên không thể tránh khỏi dù là mình có không ưa người ta đi nữa.

"Nè nè.. nhìn kìa..."_xí xa xí xồ

"Trời ạ, sao lại ngồi chung như vậy cà?!"_xì xào

"Ủa, cô nàng hay đi với giám đốc đâu ta?"_xì xầm

Xung quanh liền rầm rộ đầy rẫy những tiếng bàn tán. Có người nói này người nghe nọ. Đến khi Phong tới, cũng không dứt được ồn ào.

"Anh là... "_Chi không nhớ người này, cũng may nhìn qua bảng tên trên áo anh ta mới biết_"Bắc quản lý, thật hiếm khi có người muốn ngồi cùng tôi ah."

Chi lên tiếng chào hỏi trước, nụ cười lãnh diễm khiến người ta ngần ngại, cơm hộp cũng dừng ăn, tự nhiên thấy món này thật khó nuốt, Phong Phong của cô chưa về nữa.

"A.. tôi tôi..."_Bắc quản lí gãi gãi đầu lấy lệ, khuôn mặt hơi nghiêm túc_"Không phải.. tôi muốn hỏi chuyện giám đốc mình.. về cô gái hay đi chung với cô..."

"Hải Phong?"_Đến lượt Chi cũng ngạc nhiên_"Cô ấy làm sao? Không lẽ đã gây sự gì?"

"Không không.. tôi.. tôi..."_anh chàng này càng lúc càng lén lút, cúi gần gần vào bàn đưa tay che miệng hỏi Chi, mắt còn nhìn láo liên_"Tôi chỉ muốn hỏi là.. cô có biết.. cô ấy đã có người yêu chưa?"

Bắc quản lý hỏi được câu này thật sự cũng rất khó khăn, vì đã hỏi hết phòng nhân sự, rồi bay qua các nơi khác trong công ty hỏi han, ai nghe tới tên Phong liền đều lắc đầu. Vì không muốn phạm tới giám đốc đáng yêu khó thương đây.

Anh ta hiện cũng khó tiếp cận Phong, mỗi lần muốn gặp thì cô ấy đều tỏ ra chán ghét, nói chuyện nửa vời liền bỏ lửng. Qùa anh ta tặng, các loại mỹ phẩm mất công đặt hàng từ nước ngoài với mấy loại nước hoa, cũng không thấy Phong xài bao giờ.

"....."_Chi nghe nhắc tới người yêu của Phong Phong, không tự chủ ánh mắt liền thành hai viên đạn, khí hàn xung quanh cô tự nhiên cũng lạnh hơn nhiều phần. Nhưng Bắc quản lý đây còn quá không để tâm vì còn mãi suy nghĩ đến Phong Phong.

"Anh hỏi.. để làm gì?"_Chi lạnh nhạt hỏi, thực tế là cơm nuốt đã muốn thành sạn sỏi trong miệng cô. Cô không lạ gì anh chàng này, ăn mặc bảnh bao nước hoa nức cả cái mũi. Nhìn vậy thôi chứ là con nhà giàu vượt dễ đấy à.

"Dĩ nhiên là tôi muốn.. làm quen cô ấy rồi. Ahaha"

Bắc quản lý càng nói mặt càng đỏ đỏ_"Giám đốc, cô xem, người như cô ấy, gặp cũng hiếm nữa, hôm trước tôi gặp liền đã có thiện cảm.. cô rất thân cô ấy phải không, có thể cho tôi lời khuyên không ah..."

Tiếc cho anh chàng là Chi chưa suy nghĩ đã nói, mà mỗi khi chưa suy nghĩ mà nói, thì cô ấy luôn nói lời độc địa. Nhưng là cấp dưới của cô, nên cũng phải hãm lại.

" Lời khuyên là.. Đừng cố gắng vô ích."

Khẩu hình trên môi Chi dừng lại, từng lời từng chữ đóng đá tâm tư anh chàng, bất ngờ trước ánh mắt kiên định kia, lời nói nghĩa là gì? Tim anh ta còn chưa rơi xuống đất thì bản thân lại chịu thêm một bất ngờ nữa.

"Ai da!! Chi à, đã để em đợi lâu rồi, sao hả, ôi coi này, tôi đi chưa lâu mà cơm em ăn còn chưa được hết cái hộp nữa, không phải là do chờ tôi đấy chứ, thật xin lỗi nha!!!!"

Hai người "tâm sự" còn chưa được nhiều lời thì Phong đã từ đâu bay lại, vốn đã rất chán ghét cái tên cà khựa này lâu nay vô cớ tặng quà "hối lộ" mình, nay không có mình liền được cớ phóng lại tươm tướp cùng Chi.

Tay Phong đã muốn đập bẹp mặt hắn từ mấy đời. Đẹp mặt bước lại gần bàn họ lại nghe mấy câu "làm quen cô" rồi "có thiện cảm" hỏi ai mà không tức? Cố gắng nói ông ong cho tai hắn nát chơi, còn là muốn khoe khoang tình cảm của mình cùng Chi.

"Đều là đợi chị."_Chi đang buồn bực gặp ngay cứu tinh thì ai mà không thích, liền gật đầu hùa theo trò mèo mà Phong đang diễn.

"Ph...."_Bắc quản lý bị đánh bất ngờ phải im lặng, tự dưng hiện thân anh ta muốn gặp lại xuất hiện vô tình khiến tâm hóa đá. Chi cũng thấy lạ, người này muốn tiếp cận Phong Phong, cô ấy lại bộc lộ như vậy, là chưa biết, vô tình không biết, hay là cố ý không biết?

Cứ để coi màn kịch này đã.

"Không ngại chứ, tránh chỗ tôi ngồi nha, nãy giờ chỗ này tôi để dành trước, anh cũng thật không hay nha, Tuấn Tắc ~"

Phong nói xong hai ba câu liền một tay nhét khay đồ ăn đầy sụ vào bàn, tay còn lại đầy dầu mỡ cầm lấy áo anh ta, không ngại nắm lâu một chút để chây trét cho dơ bẩn, rồi nắm với lực đạo mạnh, kéo anh ta ra ngoài. Phần mình nhảy vô ngồi.

Chi nhìn cảnh này đến ngạc nhiên tột độ. Để cho anh ta đứng như trời trồng một bên, Phong đã không còn để tâm nữa, gắp một miếng rau chấm tương rồi đưa trước miệng Chi.

"Ăn đi nè, ăn cơm với thịt không thì không đủ chất đâu ah, phải có rau nữa ~"

Phong đúng là phân biệt đối xử, người ngày trông đêm mong được nói chuyện thì cô càng lạnh nhạt gạt bỏ, người luôn trông có vẻ lạnh nhạt cô lại muốn ôm ấp dỗ dành.

Vì vậy bao nhiêu câu hỏi về Phong Phong của Bắc quản lí đều tan biến đi đâu mất, mặt anh ta đen kịt.

"Ph.. à không, tên tôi là Tuấn Bắc."

Nhưng Phong cũng không nghe lọt tai, hầm hừ khi nhai cơm trong miệng.

"Ều ỉ à ái ên... ụi ội ang ăn... iền anh....ai ốt ói uyện...(đều chỉ là cái tên, tụi tôi đang ăn, phiền anh mai mốt nói chuyện)"_Phong một nửa con mắt cũng không nhìn Bắc quản lý, miệng nhai nhồm nhoàm và lông mày cau lại trông như rất khó chịu muốn đuổi người.

Chi cũng đã hiểu sơ sơ ý đồ câu chuyện, thấy tự nhiên hơi tội nghiệp người kia, liền cười cười giảng hòa_"Được rồi, xin lỗi anh nhé, Phong nhà tôi hơi khó chịu...."

"A.. à không sao.. lúc khác lại nói chuyện."_Mặt Bắc quản lí đã đen xây xẩm, "Phong nhà tôi" và thái độ của hai người này đều trông rất muốn giết người. Bạn thân là giống nhau như vậy sao. Vậy thì ngờ giám đốc mai mối không phải ý hay rồi... Phải tìm dịp khác cố gắng thôi.

"Tắc Thở, lần sau gặp lại."_Phong trong miệng đã nhai xong một ít, hướng người vừa đi khỏi mà la lớn kiểu như cả căng-tin đều nghe thấy.

Mặc cho xung quanh hàng ngàn tiếng xì xào bắt đầu trỗi dậy, Bắc quản lí cảm giác bản thân rất vô vọng, đã không có kết quả lại còn bị bêu xấu cái tên và nhận từ giám đốc cái liếc xéo đáng sợ.

"Đời mình thật mạt". Tuấn Bắc nghĩ thế, dù là chắc chắn vạn sự khởi đầu nan, sẽ không bỏ cuộc.

Anh ta bước đi trong vô vọng thì xung quanh anh ta có nhiều âm thanh dù chuyện ba người đã dswst thì vẫn vang vọng ồn ào.

"Giỏi thật, Phong Phong, thật đáng ngưỡng mộ."

"Tôi cũng muốn được như giám đốc a ~"

"Cặp đôi này hoàn hảo đó chứ ~"

Một đám nhân viên nhìn cảnh này mà bàn ra tán vào, ai cũng thầm nói trong lòng không nên chạm vào một trong hai người, sức sát thương của họ thật đáng sợ.

"Phong Phong..."_Chi thấy người kia đi khỏi, xung quanh bớt ồn ào. Nghĩ một chút cái sự vụ, liền thông suốt ba cái chuyện vặt từ mấy bữa nay do đâu mà có, tay chống cằm đầu, yêu chiều nhìn người trước mặt đang ăn một cách dơ bẩn và không có câu nệ kia. Gọi.

"Nhoàm.. ừm.. ực ực... hửm?"_Miệng Phong còn dính đầy đồ ăn, nhìn lên Chi đã ăn xong phần cơm của cô ấy, nghĩ là Chi còn đói, Phong cầm cái đùi gà bên hộp cơm của mình để bên hộp cơm của Chi_"Vẫn còn đói ah? Tôi nhường cho nè"

"Ừm... no rồi.."_Chi nói vậy chứ cũng đem cái đùi ấy nhai nhai nuốt nuốt, cách ăn từ tốn hơn PHong nhiều, ăn một chút lại dừng_"Chị nói xem, anh ta muốn gì?"

Phong là người rất khó đoán được suy nghĩ, luôn làm chuyện khiến người ta phải câm nín, nên CHi cũng khó hiểu hết được.

"Ực... khụ khụ....."_Phong nghe xong liền sặc ho khụ khụ, khiến Chi phải hấp tấp đưa cho ly nước. Uống cạn rồi, hà một hơi.

"Dĩ nhiên là muốn em rồi."_Phong dẩu môi._"Em không biết luôn? Ngây thơ vậy sao?"

"Ồ... "_Chi nhún vai._"Không biết thật."

"Phư ~ "_Phong thở dài ngán ngẩm, gặm mặt miếng sườn rồi và và cơm vô miệng_"Không biết thì mặc kệ, em là của tôi, đứa nào giành là tôi thiến!"

"Rồi rồi"_mồ hôi rơi trên trán Chi, cười mếu xoa dịu tâm tình PHong nhà nàng.

...

Tối đó, Phong lên mạng tra tiêu đề chủ phẩm cho vòng loại trực tiếp kia.

"..."

Vòng loại kết thúc thì lại đến lượt vòng loại trực tiếp. Vòng này gắt gao tuyển chọn thực lực hơn, nên sẽ gây khó khăn cho người nhiếp ảnh hơn, nhằm chọn ra hai trăm chín mươi người vào bán kết. Vì sao lại hai trăm chín mươi? Vì hai con số đầu đó là con số của ngày thành lập Xưởng sách này. Hai mươi chín tháng hai năm 20XX.

Phong cầm trên tay cái điện thoại xem tiêu đề mà nước mắt rơi lộp độp.

"Thiên nhiên"

Tiêu đề vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi.

Thiên nhiên? Thời hạn chụp và nộp bài bị rút ngắn hơn vòng loại, sau bốn ngày không có bài liền bị loại ngay. Phong luôn nghĩ người ra đề là Uyển Chi nên cô ấy sẽ "nhẹ nhàng" với cô, nhưng nào ngờ.

"Chị có nhiều ý tưởng mà, cố lên chứ?"

Nhớ cái bản mặt cười khinh bỉ đó là biết Phong đang bị Chi trừng trị cái tội cao ngạo rồi. Haiz Cái miệng hại cái thân mà. Phong nghĩ vậy mà mếu mặt như ăn phải đồ chua. Gì chứ thiên nhiên, bao nhiêu là ý tưởng, cái nào cũng hay nhưng lại quá dễ đụng hàng, biết làm sao bây giờ.

Chi vừa cho Mun ăn vừa lén nhìn Phong cầm cái điện thoại miệng chữ D xoay trái mà như muốn trăn trối kia, lòng thầm cười rộ. Lâu rồi không có chọc cho chị ta khóc hu hu như vậy. Thấy cũng tội mà thôi cũng vui ah.

Chi nhìn cái mặt đó khi nãy hét toáng lên bàng hoàng, giọng hét so với quản lý mới của phòng nhân sự cũng thật giống nhau đi. Phòng nhân sự hả? Chiều nay sau khi ăn cơm xong đều đã được Chi đặc cách giao cho một núi công việc sổ sách nếu không hoàn thành liền phải trừ lương.

Mặt Phong vẫn còn mếu máo, Chi chỉ biết ra kế bên xoa xoa đầu an ủi,_"Đề đã ra thì không thể rút về, vì bao nhiêu người cũng như chị thôi."

Trong khi Phong còn hu hu lấy phần ngực áo Chi để mà trét chây nước mũi nước mắt vì dụi mặt lên. Chi hai con mắt lấp lánh ngàn sao thực quyết tâm. Tư thế chủ động hiên ngang của cô áy là thế này đây.

Giao cho hai người một đống "công việc khó nhằn" sẽ cắt giảm đến tối đa thời gian anh ta và Phong còn cơ hội gặp nhau. Đừng đụng đến "đồ chơi" của Chi, tuy ngoài mặt trông lạnh nhạt chán ghét vậy thôi chứ đã đụng thì liền bị chặt cho rụng tay ah. Hừ.

Trong lúc Chi với Phong vẫn còn màn ôm ấp dỗ dành, thì điện thoại Chi nhận được một tin nhắn, run lên brừ brừ làm bé Mun nằm kế bị kinh động phải bỏ chạy.

"Số điện thoại 098796541X đã gửi cho bạn một tin nhắn."

""Cô chủ Uyển Chi, sau khi thu xếp xong em sẽ đến chỗ chị ở, lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ..''"

Tin nhắn còn rất dài nhưng chỉ hiện lên bấy nhiêu trên màn hình điện thoại.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 28.

Sóng gió liên tiếp sóng gió, thời kì bình yên sắp bị đổi ngôi rồi.

Uyển Chi, chơi thâm thật:v

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người ^^ Hôm nay chỉ một chap thôi ah ^^

_Tatchikuro_