Tôi Là Trai Thẳng

Chương 7



Editor: Tường Vân

Trời ơi có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không?

Sao tôi lại thấy mình mê trai như vậy???

Y như con gái yêu thầm, nhỏ giọng lẩm bẩm về người trong lòng vậy á.

Nhưng mà tôi đâu phải con gái. Chưa kể người trong lòng này lại là con trai. Giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện 18+ sai sai kia rồi, giờ lại lòi ra một câu như này nữa.

Thôi cứ để sét đánh chết tôi luôn cho rồi. Giờ tôi cũng chả màng gì cuộc sống tươi đẹp này nữa đâu.

"Thì ra cậu thấy tôi như vậy à?" Giọng nói pha lẫn điệu cười của Cố Chiêu Hòa vang lên bên tai.

Không phải đâu mà. Không có luôn á!!!

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Tôi đang mắc cỡ muốn chết bỗng ngẩn người. Cứ tưởng Cố Chiêu Hòa sẽ lấy cớ chọc tôi; ai dè cậu ta lại hỏi như thế.

Ngoảnh sang thì thấy Cố Chiêu Hòa vẫn đang nghiêm túc nhìn màn hình máy chiếu. Cứ như câu vừa nãy không phải cậu ta nói ra vậy.

Không lẽ tôi còn trẻ như này mà đã lãng tai rồi hả ta?

"Hỏi cậu đó."

À, không phải nghe nhầm.

Thì ra mấy người học giỏi đều có thể một công đôi việc, vừa nói chuyện riêng vừa nghe giảng.

Tôi nghĩ nghĩ rồi đáp: "Cậu đẹp trai nè, body cao to nè, nhà giàu nè, học giỏi nè, thích thể thao nè, còn tốt bụng nữa. Không có gì để chê luôn á."

Môi Cố Chiêu Hòa mấp máy như đang nói gì, cơ mà tôi nghe không rõ, nên xích qua sát bên: "Nói gì á?"

Cố Chiêu Hòa cười cười: "Tôi cũng không tốt như vậy đâu."

Ầy, tên này lại khiêm tốn rồi đó. Tôi đang tính khen cậu ta thêm vài câu.

"La Tân Tri!"

Tôi giật mình đứng lên.

"Trình bày cách giải bài trên bảng!"

Hên sao bài này tôi từng làm rồi, nên nói sơ cách giải và tính ra đáp án cũng lẹ. Thầy vừa cho tôi ngồi xuống chưa ấm mông lại bồi thêm một câu: "Em coi mà noi gương Cố Chiêu Hòa kìa. Không muốn học thì cũng đừng có quậy người ta chớ!"

"Em..."

Tôi thở dài. Làm gì được nữa? Chả lẽ lại nói là Cố Chiêu Hòa dụ em nói chuyện riêng? Ai mà tin chớ? Người ta đang nghiêm túc nghe giảng, là tôi sấn tới người ta mà.

Cơ mà chờ chút đã...

Đờ phắc!!!

Đâu ra mấy em gái ghé mắt tò mò nhìn sang đây vậy? Tôi nổi hết cả da gà rồi đây này!!!

Chợt nhớ ra gì đó, tôi ngoảnh sang thì thấy Tạ Tinh...

Ánh mắt em giai này lóe lên kỳ lạ.

Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Mệt quá má ơi cứu con ~~