Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 7: Tôi nguyện cùng cậu trải qua thanh xuân



"Được rồi, cậu muốn nói gì với tôi?" Mặt Cúc Mỹ lạnh tanh

Thanh Minh bấu chặt vào vạt áo sơ mi, hai hàng lông mày nhíu chặt, khổ sở nói từng tiếng: "Thật ra tôi có lí do để từ chối cậu"

"Việc đó đã qua lâu rồi, cậu không cần phải để ý làm gì" gương mặt cô không chút cảm súc

"Tôi không thể không để ý khi chưa giải thích rõ ràng với cậu được..."

"Đủ rồi đấy Thanh Minh!" Cúc Mỹ ngắt lời cậu

Cô nhắm nghiền mắt lại, mím chặt môi rồi đọt

"Cậu đừng làm như vậy với tôi nữa, tôi xin lỗi, là do tôi đã thích cậu, là tôi sai rồi!

Cậu tha cho tôi đi có được không...?

Mỗi lần tôi cố gắng tránh xa cậu cứ như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi hi vọng, cậu biết làm thế là ác lắm không? Cậu có biết vì cậu mà tôi như phát điên không? Tôi chẳng thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu, cậu khiến tôi xoay vòng vòng trong mộng tưởng rồi lại đột nhiên xuất hiện nói lời đau lòng

Giờ cậu còn muốn tôi phải làm thế nào đây? Cậu lại muốn nói gì khiến tôi tổn thương đây?"

Bao nhiêu uất ức trong lòng chất đống cứ thế mà tuôn hết ra, Cúc Mỹ ấm ức khóc lớn. Thanh Minh nhìn cô, tay hết lỏng lại nắm chặt, có lẽ cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ khiến cô thành ra như vậy

"Cúc Mỹ, cậu cứ bình tĩnh..."

"Cậu bảo tôi bình tĩnh sao? Cậu nói nhanh đi, tôi không có thời gian để lãng phí thanh xuân này cho cậu đâu..."

Thanh Minh dùng tay chặn miệng cô lại, bàn tay cậu hơi lạnh, khẽ chạm vào môi cô, cô run lên, toàn thân bất lực không phản kháng

"Tôi định sẽ nói chuyện một lúc nhưng xem ra cậu thật sự không có thời gian rồi, vì vậy tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn vậy"

Thanh Minh nhìn thẳng vào mắt cô, hành lang tĩnh mịch, tiếng nói của cậu cứ vang vang. Đôi mắt của cậu thật sự rất có hồn, nếp gấp ở mí mắt hơi sâu, đôi mắt sáng rực, yết hầu của cậu niên thiếu ngày đó khẽ lây động

"Cúc Mỹ, tôi thích cậu"

Tiếp đó tai cô ù đi, mắt mờ lại, có thứ gì ấm nóng trượt xuống từ khóe mắt

Giờ cô nên có loại biểu cảm gì đây?

Tay Thanh Minh rời khỏi miệng cô, lưỡi cô cứng đờ, chẳng biết phải nên nói gì. Tâm trạng hiện giờ như một ao nước lặng, không một gợn sóng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn nghĩ đối phương đang quá kích động mà nói bừa

"Được rồi, không phí thời gian của cậu nữa, tạm biệt"

***

"Mỹ Mỹ, rốt cuộc là cậu ta đã nói chuyện gì với cậu thế?" Cố Hoa hiếu kì hỏi

"Đang ở trong tiết học đấy"

"Người như cậu mà cũng có lúc nói được câu thế này sao" Triệu Chí Tinh nghe được liền trêu chọc

Cúc Mỹ làm thinh, chẳng buồn cãi cọ lại, nằm rạp xuống mặt bàn lạnh, mặt úp xuống, giấu đi biểu cảm buồn rầu của bản thân

Hiện giờ cô không còn biết bản thân có nên hi vọng vào lời tỏ tình kia nữa không rồi, cô rất sợ một lần nữa sẽ chỉ lại mang đến cho bản thân đau buồn. Nhưng dẫu biết kết quả sẽ như vậy, liệu cô sẽ lựa chọn không hi vọng sao?

Nhưng những lời Thanh Minh nói quả thực rất khó hiểu. Cậu ta nói thích cô nhưng lúc cô tỏ tình lại mượn cớ không quen biết mà từ chối cô, và cả người bạn gái kia nữa, cậu ta là người bắt cá hai tay sao?

Cúc Mỹ khẽ thở dài một tiếng, Vĩ Thành từ xa nhìn thấy thế liền cầm điện thoại giấu trong cặp ra chụp một cái, lúc sau điện thoại của Cúc Mỹ cũng rung lên tiếng thông báo

Trường trung học phổ thông Tôn Tư Nhuệ của bọn họ vốn dĩ là không cho học sinh mang điện thoại đến trường, nhưng dù gì cũng là những ngày cuối năm rồi, bị phát hiện thì cũng chẳng có thầy cô nào tính toán với họ làm gì, thậm chí còn có mấy học sinh đánh bạo giơ hẳn điện thoại lên khỏi mặt bàn mà vừa chơi game vừa cười lớn

Cúc Mỹ cầm điện thoại lên, là thông báo tin nhắn từ Wechat của Vĩ Thành, cô liếc cậu một cái rồi bấm vào xem, gõ gõ mấy mật khẩu điện thoại, màn hình đã nhanh chóng đã hiện lên khung chat

[Vĩ Thành]: "*đã gửi một ảnh*"

[Vĩ Thành]: "Làm gì mà mệt mỏi thế?"

Cúc Mỹ bấm vào hình ảnh thấy bản thân đã nằm nhoài xuống bàn mà khẽ cười khổ một tiếng

[Vĩ Thành]: "Cậu lo lắng về chuyến đi à?"

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Không hẳn, nhưng cho là thế cũng không sao"

[Vĩ Thành]: "Cũng phải thôi, tôi cũng hơi lo"

Cúc Mỹ lười biếng nằm xuống lại, tựa cằm xuống bàn rồi tì điện thoại xuống chầm chậm gõ

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Cậu có gì phải lo nhỉ?"

[Vĩ Thành]: "Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi qua đêm cùng đám bạn"

Cúc Mỹ thả một icon bất ngờ, muốn hỏi lí do nhưng cảm thấy không muốn cậu ta phải khó xử nên đành chuyển chủ đề

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Lần thi này cậu đứng thứ mấy?"

[Vĩ Thành]: "Hơn cậu một chút, cậu đứng ở dòng thứ 5, tôi ở dòng thứ 2"

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Cậu có thời gian quan tâm đến việc tôi xếp hạng thứ mấy luôn sao"

[Vĩ Thành]: "Ở gần nên vô tình thấy thôi"

Đợi một lúc lâu sau thấy bản thân không biết nói gì thêm, đối phương cũng không nhắn gì nữa Cúc Mỹ mới thả điện thoại xuống, cảm thấy rất mệt, liền chìm hẳn vào giấc ngủ. Vĩ Thành thấy Cúc Mỹ đã ngủ rồi nên vội xóa tin nhắn đang soạn, tắt máy, nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, nụ cười tràn đầy sự nuông chiều khó cưỡng

Tiếng chuông reo lên sau một lúc rất lâu, Cúc Mỹ bị giật mình, cả lớp đẩy ghế sột soạt đứng lên chào giáo viên, Cố Hoa huých cô một cái: "Đi về thôi"

Cúc Mỹ chùi mắt bỏ sách vở vào cặp, dần ý thức được bản thân đã ngủ lâu đến mức đã đến giờ ra về, cô chưa tỉnh ngủ hẳn, động tác cứ từ, Cố Hoa còn có giờ học thêm nên không thể kiên nhẫn đợi nữa mà chào vội rồi chạy đi

Cố Hoa vừa chạy ra thì đụng mặt Thanh Minh

"Gì đây?" Cô tuyệt đối không ưa bất cứ ai làm Cúc Mỹ nhà cô khóc, giọng vô cùng ngang ngược

"Cúc Mỹ đi về rồi à...?" Thanh Minh hạ giọng xuống, thầm nghĩ đôi mắt kia thật có chút dọa người

"Liên quan tới cậu sao?"

Thanh Minh im lặng, cuối đầu xuống. Cố Hoa thở dài

"Ở trong lớp đấy" giọng Cố Hoa lạnh ngắt

Cô nói rồi chạy đi, Thanh Minh nhìn theo, lúc sau hít một hơi, bước vào trong lớp

Lớp học vô cùng vắng vẻ, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Cúc Mỹ đang mặt áo khoát rồi đeo cặp vào, ngước mặt lên, bắt gặp gương mặt của cậu thiếu niên đó thì thoáng khựng lại, đỏ mặt tránh đi. Vài giây trôi qua, cô mới dám mở miệng, mấp máp môi, một câu hỏi rất khẽ, chỉ đủ cho Thanh Minh nghe thấy

"Tại sao lúc đó lại nói rằng không quen biết tôi?"

"..." Thanh Minh im lặng, nhìn xuống dưới sàn nhà

"Cậu bảo sẽ giải thích mà chẳng phải sao?"

Cúc Mỹ cảm thấy thất vọng, dời chân muốn đi, ra tới cửa, cô bị Thanh Minh níu lại, dùng lực kéo vào lòng, cô bị giật mình, kêu lên một tiếng

Mặt hai người càng sát nhau hơn, cô cảm nhận được lồng ngực của đối phương đang đập thình thịch, tai của Thanh Minh nóng bừng, thân nhiệt của Cúc Mỹ cũng tăng lên không ngừng

Thanh Minh luồn tay qua sau gáy Cúc Mỹ, ngón cái của cậu mân mê và mơn trớn trên cánh tai mỏng của cô, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cô, mái tóc lộn xộn trước trán không che khuất nổi đôi mắt đang sáng rực lên của cậu thiếu niên kia

"Cúc Mỹ, hành động tiếp theo của tôi có thể gây bất lợi cho cậu, cậu có nguyện cùng tôi trải qua khó khăn sắp đến không?"

Cúc Mỹ nuốt khan, những lời nói mơ hồ kia như đang câu dẫn trái tim niên thiếu của cô, kích thích từng mạch máu, cô như bị thôi miên, nhưng từ tận đáy lòng, từng câu từng chữ phát ra đều rất chân thành

"Tôi nguyện cùng cậu trải qua cái thời thanh xuân chết dẫm này"

Thanh Minh phì cười, cậu tiến mặt lại gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy đồng tử đen nháy của cậu đang giãn ra, tay cậu cũng dùng chút lực để mặt cô tiến gần lại, mồ hôi rịn hai bên thái dương, tiếng ve đúng lúc nổi lên như đang chúc phúc cho hai người

Ánh nắng ban chiều vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp chiếu vào lớp học, khiến mấy dãy bàn phát ra ánh sáng dịu nhẹ, Cúc Mỹ và Thanh Minh đứng trong khoảng tối, như một bí mật thời niên thiếu, lấp ló, nhè nhẹ, đủ kích thích khiến mỗi khi người ta nhớ lại phải phì cười

Vào khoảng khắc quan trọng, Cúc Mỹ đột nhiên né mặt sang một bên, từ chối nụ hôn đầu của bản thân đang chờ đợi trước mặt, giãy nhẹ ra khỏi vòng tay của Thanh Minh rồi quơ tay lấy vội cái cặp sách đã rơi từ khi nào dưới đất lên rồi cắm đầu quay lưng mà chạy, vừa chạy vừa thở gấp gáp, biểu cảm vô cùng khó coi

"Cái..." Thanh Minh nghệch mặt

Tiếng ve hiện giờ, không còn mang vẻ chúc phúc, mà nghe như là đang chế nhạo cậu vậy