Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 8: Tựa như là giọt nắng rơi trên đầu môi



Cúc Mỹ ngồi trong khán đài lớn, từng hàng ghế đều lắp kín chỗ ngồi, mấy anh chị khối trên đọc bài diễn thuyết cuối cùng, sau còn chúc bọn cô học thật tốt. Cúc Mỹ vỗ tay theo đám đông, Cố Hoa ghé sát tai Cúc Mỹ, thầm cảm thán đàn anh trên khán đài kia thật đẹp trai

Tiếp đến sẽ là lần lượt mấy học sinh học giỏi nhất của từng khối dưới đi lên bục nói lời chúc với các anh chị khối trên, cùng lời chào tạm biệt, hầu hết cũng là giáo viên soạn sẵn ra thôi, mấy người bọn họ rất ghét phải nói mấy lời sến súa như vậy. Cúc Mỹ giương mắt nhìn xuống sân khấu ngập tràn ánh sáng phía dưới, nhìn đứa nhóc lớp 10 cứ chăm chăm vào tờ giấy mà đọc, thầm nghĩ cậu học sinh này thật không biết phép tắc, chào mấy anh chị khối trên mà như chào tờ giấy, mấy anh nam sinh ở bên cạnh nhìn cũng chỉ biết lắc đầu

Đứa nhóc đó vừa đi xuống, Cúc Mỹ đã liền thắc mắc, trước giờ hình như cô chưa từng thấy học bá giỏi nhất khối cô lên sân khấu, cũng chưa từng biết tên. Nghe qua, hình như là một người họ Bách

"Bách Thiên Du"

"Hả?" Cô quay sang Cúc Mỹ

"Tên đó năm ngoái nghe nói vì không dự lễ bế giảng, khối mười chúng ta bị vắng người lên đọc bài cảm nghĩ khiến thầy hiệu trưởng Tô nổi nóng một phen, nhưng vì cậu ta là người của lớp A, lại còn là con nhà tập đoàn họ Bách nên thầy cũng chỉ dám nhắc nhở cậu ta một chút rồi cho qua, không biết năm nay cậu ta có tính làm nên chuyện gì không nữa"

"Ra là tập đoàn đó, nghe nói lớn lắm, nhưng so với Thanh Minh về thế lực trong giới thì vẫn còn xa lắm, bởi vì tập đoàn Thanh Hi có nhiều chi nhánh ở nước ngoài và còn có quan hệ không tồi với mấy người không tầm thường nữa" Ân Di ngồi bên phải thầm cảm thán, vừa nói vừa liếc xem biểu cảm của Cúc Mỹ

Cúc Mỹ chỉ cảm thấy hai người này thật đúng là nhiều chuyện, chuyện nhà người ta mà nắm rõ như lòng bàn tay, không chừng sổ đỏ của người ta mấy người này đã thuộc số seri rồi không chừng

Cả khán phòng bỗng dưng rất náo nhiệt, Cúc Mỹ nhìn lên khán đài, đoán chắc cậu nam sinh đang từ từ bước lên đó chắc chắn là Bách Thiên Du. Xong liền cảm thấy biểu cảm thật vô cùng có nét, có chút ôn hòa, tựa như đang tắm nắng, giống như đọc bài này là chuyện bình thường mà ai cũng có thể làm được

Bách Thiên Du gõ mấy cái vào mic, xác nhận mic đã bật rồi ghé miệng vào, nói từng lời một cách rõ ràng rành mạch

"Chào thầy cô và các bạn cùng các anh chị khối 12, tôi là học sinh lớp 11A, họ Bách. Năm tháng học trò trôi qua thật nhanh..."

Cả khán phòng như bị hút vào, Cúc Mỹ thầm cảm thán giọng nói của người này đúng là rất có lực, cũng là đọc văn mẫu, nhưng dường như đã học thuộc lòng, giọng nói vô cùng tự tin, biểu cảm ôn hòa, tờ giấy Bách Thiên Du nắm chắt trên tay dường như chẳng còn tác dụng gì nữa

Hết bài đọc, cả khán phòng đều vỗ tay, mấy anh chị trên sân khấu mỉm cười hài lòng, thầy hiệu trưởng ngồi phía dưới nét mặt cũng dần dịu đi, nếu năm nay cậu ta mà vắng nữa thì ông thật không biết giấu mặt mũi vào đâu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Đầu Quả Tim
3. Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
4. Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
=====================================

Cúc Mỹ cảm thấy lễ bế giảng còn rất dài, muốn đi ra ngoài hít thở không khí một lúc, bên ngoài nắng rất ấm, trong khán đài vì sợ học sinh không chịu nổi mùa hè oi bức mà bật điều hòa rất lạnh, ai cũng mang áo khoát phòng hờ nhưng vì Cúc Mỹ chủ quan nên không mang, kết quả da cô như bị đông cứng, cả người lạnh đến độ co rút. Ra được bên ngoài rồi thì thấy rất thoải mái, bên ngoài cũng rất yên tĩnh, khiến cô cảm thấy có chút gì đó rất vui

Cúc Mỹ đi dạo một lúc rồi ngồi ở hàng ghế đá rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một chút, hôm qua nhà cô bị cúp điện nên không có mạng, không biết là về vấn đề đi chơi đã bàn tới đâu rồi

Cúc Mỹ còn chưa kịp bấm vào nhóm chat thì đã thấy có tin nhắn chờ ngay đầu bảng thông báo, cô bấm vào, phát hiện là Thanh Minh nhắn cho mình, đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn

[Thanh Minh]: "Lớp cậu ngồi ở hàng ghế nào vậy?"

Là tin nhắn gửi hồi 7 giờ sáng, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã là 8 giờ, Cúc Mỹ vừa trách móc mình không bật loa thông báo vừa nhắn lại

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Tôi ra ngoài rồi"

Thanh Minh ngồi trong khán đài buồn chán nhìn mấy đàn anh lên nhận giải, tự hỏi giải đâu mà lắm thế. Thông báo tin nhắn rung một cái, cậu lấy điện thoại ra hạ ánh sáng màn hình xuống một chút rồi xem, đọc xong tin nhắn của Cúc Mỹ, Thanh Minh cười một cái, nhướn người ngồi dậy cũng muốn ra ngoài, Âu Dương Kiệt thấy vậy thì kéo tay Thanh Minh lại, nhướn mày bất ngờ hỏi: "Cậu là tính đi đâu đấy?"

"Ra ngoài một chút, trong này buồn chán quá"

"Cậu chưa ra ngoài được đâu, lát nữa cậu còn lên nhận giải mà, đợi nhận xong rồi đi"

Thanh Minh nhăn mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, gõ vào màn hình điện thoại mấy cái rồi gửi cho Cúc Mỹ đoạn tin nhắn

[Thanh Minh]: "Sao lại ra ngoài rồi thế?"

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Khán phòng lạnh quá, ra ngoài tắm nắng chút"

[Thanh Minh]: "Vậy đợi tôi một lúc nhé, tôi còn có giải nên chưa ra ngoài được, cậu chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đi"

Cúc Mỹ lướt lướt điện thoại bấm đồng ý kết bạn, khóe miệng đột nhiên nhướn lên, biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Tin nhắn lại rung lên lần nữa, Cúc Mỹ bấm vào xem, bất giác đỏ mặt

[Thanh Minh]: "Lần này đừng có chạy nữa đấy"

Cậu ta gửi một sticker hình con mèo nổi giận, Cúc Mỹ ngượng ngùng tắt điện thoại cất vào trong túi, nhắm mắt lại, ánh nắng chiếu vào da khiến cô cảm thấy rất ấm, Cúc Mỹ khẽ mỉm cười, không biết là vì cảm thấy thoải mái hay là vì cậu

Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi có người lây, cô mới giật mình thức dậy

Trước mặt cô là cậu thiếu niên đó, những đường nét anh tú ánh lên trong nắng, cậu nở một nụ cười, hai mắt nheo nheo, tay đeo đồng hồ đeo bóng loáng trượt qua tóc cô vén lên sau tai. Cảnh vật trước mắt thật rất quen thuộc, như là lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau

"Nói thật là cậu ngủ say như chết ấy" Lại là giai thoại đó, Thanh Minh nói bằng chất giọng trầm, ánh mắt đầy sự nuông chiều

"Cậu..." Cúc Mỹ ngại ngùng quay mặt đi

"Sao cậu lại ngủ ở đây?"

Cúc Mỹ mỉm cười ấm áp, Thanh Minh ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời cô lấy một giây phút

"Tôi trốn tiết" Cúc Mỹ trả lời, chất giọng đầy sự đùa cợt

Lại là cậu nam đặc biệt thích cười đó, nói với cô vài câu, lặp tức đã cười rất nhiều. Cô và cậu ngồi dưới ánh nắng ấm áp, như hai người bạn già, ti tỉ ôn lại chuyện xưa

"Bạn học này, cậu thẳng thắng thật đấy"

Cúc Mỹ phì cười

"Và cũng thật rất đáng yêu" Thanh Minh nói thêm, lấy tay động nhẹ vào cái lúm đồng tiền trên má cô

Cúc Mỹ đỏ ửng mặt, dùng tay gạt nhẹ xuống, chuyển chủ đề

"Cậu ra đây từ lúc nào thế?"

"Nhận giải xong là tôi ra ngay, tôi nhắn cho cậu rất nhiều đấy, tìm cậu thật sự rất khó"

Cúc Mỹ lấy điện thoại từ trong túi ra, đúng thật là Thanh Minh đã gửi rất nhiều tin nhắn, cô thầm mắng bản thân đúng là "ngủ say như chết"

"Hôm qua là dọa cậu sợ rồi hả?"

Cúc Mỹ quay mặt sang chỗ khác, giấu đi biểu cảm của bản thân. Thanh Minh dùng hai tay ép đầu cô quay lại, nhíu mày, nói bằng chất giọng giận dữ như đang dạy dỗ một đứa con níc: "Nói chuyện đàng hoàng"

"T... Tôi cảm thấy khó xử với người yêu cậu lắm" Cúc Mỹ vì khoảng cách mặt đối mặt có chút gần mà đâm ra ấp úng

"Người yêu? Cậu nói người nào?" Thanh Minh nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc

Trời ạ! Tên này đúng là tra nam chính hiệu mà, dám chắc cậu ta có nhiều đến mức không nhớ nổi tên người ta không chừng. Cúc Mỹ chửi thề thầm trong đầu, giận dữ gạt mạnh cái tay đang giữ đầu mình ra

"Là cái chị tóc vàng, mắt xanh đấy! Cậu đúng thật là..."

"Cậu nói ai cơ?" Thanh Minh sửng sốt nhìn chằm chằm vào Cúc Mỹ, mắt mở to

"Là người mà tôi đã gặp trong thư viện đấy"

Thanh Minh nghe đến đây thì thở dài, ôm đầu tựa ra sau ghế: "Ai nói cậu đó là người yêu tôi vậy?"

Cúc Mỹ lúng túng

"Cái người đó là chị gái tôi đấy, cô nương à"

"C... cậu nói dối! Thế còn cái này thì sao?"

Cúc Mỹ giơ điện thoại lên trước mặt Thanh Minh, tiểu sử trong hồ sơ trên Wechat của cậu ta ghi rất rõ là "đang yêu đương"

"Cái đó fan của tôi còn biết là tin giả đấy, thật luôn hả trời, tôi để như thế để mấy cô bé kì quặc không làm phiền tôi thôi"

Thanh Minh chợt phá lên cười, nhìn bộ dạng từ hùng hổ chuyện sang lúng túng của Cúc Mỹ thật sự rất buồn cười, cậu vươn tay, xoa đầu cô mạnh đến mức tóc rối tung cả lên

"Cái đầu này của cậu là trồng cây đấy à?" Thanh Minh trêu chọc

Cúc Mỹ đỏ ửng mặt, cô quay qua chỗ khác, bày ra bộ dạng không muốn nói chuyện với cậu nữa

"Này Cúc Mỹ"

"Cúc Mỹ???"

"Tôi đùa đấy, đừng như vậy mà" Thanh Minh vừa cười vừa nói

"Cậu dám trêu đùa với tình cảm của tôi..." giọng nói của Cúc Mỹ vô cùng thương tâm

Thanh Minh mỉm cười dịu dàng với cô, nhướn người tới, hôn nhẹ vào má cô. Cúc Mỹ không phản ứng kịp, mặt liền đỏ lên rất nhanh

"Từ giờ tôi sẽ đối xử với cậu thật nhẹ nhàng, được không?" Thanh Minh yêu chiều hỏi

Cô từ từ quay mặt lại, mở miệng ra muốn trả lời, lập tức bị môi của Thanh Minh chặn lại, cô chầm chậm nhắm mắt lại, cậu cũng hôn mạnh hơn, thầm nghĩ môi của con gái thật sự rất mềm

Nụ hôn đầu của cô cứ thế diễn ra, nhẹ nhàng, tựa như là giọt nắng rơi trên đầu môi, ấm nóng. Không cần nến, chẳng cần hoa, cũng chẳng cần không gian lãng mạng, hai con người với trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ngồi giữa sân trường, dưới sự chứng kiến của thanh xuân, lặng lẽ dành cả khoảng thời gian của thời niên thiếu này cho nhau