Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 1: Phản diện của tiểu thuyết mạt thế



Editor + Beta: Sn ( Truyện chỉ được đăng tại wattpad @pod1803 và wordpress Paradise of Danmei)

Hồng Thành, khu 13 phía nam.

Mây đen dày đặc, mưa nhỏ tí tách.

Khu nhà ở và nhà máy bỏ hoang, những con sông đầy rác thải và phế liệu, màu nâu đỏ bám trên đó sẫm màu hơn khi dính nước.

Trên sườn dốc bên bờ sông, tiếng ầm ầm từ máy phát điện tạm thời vang lên từ nhà máy bỏ hoang.

"Đừng, đừng đánh nữa....Tao sai rồi... Tao sai rồi..."

Trong nhà máy, vài thi thể nằm ngổn ngang bên cạnh những thùng sắt cao bằng người. Mặt mũi ai nấy đều bầm dập, gân cốt đứt gãy, người bị nặng nhất thậm chí mặt mày nát bét không thể nhận ra diện mạo lúc đầu.

Một thanh niên gầy gò đang nắm chặt một quả đầu giáng mạnh vào thùng sắt.

Tiếng ầm vang lên, cậu túm lấy tóc đối phương, kéo mạnh ra sau rồi lại đập xuống tấm sắt.

Cậu liên tục lặp đi lặp lại động tác với lực mạnh khiến sợi dây chuyền bạc trên cổ cũng lắc lư dữ dội.

Gã bị đánh đến bầm dập, máu chảy ròng ròng, không thể đứng vững.

Hai chân hắn run rẩy khuỵu xuống, giọng nghẹn ngào van xin thảm thiết:"....Làm ơn tha cho tôi, cậu cũng không chết mà?! Tôi, tôi hứa, sau này sẽ không đến làm phiền cậu nữa!!!"

Tay kia của Từ Thanh Nhiên vẫn nắm chặt một thanh sắt rỉ sét. Cậu lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang quỳ gối cầu xin trước mặt, khi đối phương chuẩn bị quỳ xuống, cậu giơ cao thanh sắt và giáng xuống một đòn chí mạng.

Gã đàn ông vốn đã bị đánh bầm dập, rên rỉ một tiếng rồi hộc máu, ngã gục xuống đất.

Cậu không bỏ đi ngay mà thong thả đi tới cái đầu khác, mặt không biến sắc giơ gậy sắt lên đập mạnh xuống——

Máu tươi dần chảy ra dọc theo vết thương.

Tiếng mưa rơi ngoài nhà máy ngày càng lớn hơn.

Dưới những chiếc đèn treo lơ lửng trên đầu, gió lạnh thổi vào khiến chúng lắc lư kẽo kẹt. Ánh sáng trắng bệch hắt xuống, như tô thêm vẻ lạnh lẽo trái ngược với vẻ ngoài của người cầm gậy sắt.

Từ Thanh Nhiên xoa cổ, những vết bầm tím trên đó đập vào mắt. Có lẽ do cảm giác đau đớn ập đến khi chạm vào mạnh hơn dự kiến, cậu nhíu mày, đáy mắt thoáng chút u ám.

Cậu nghĩ, có vẻ thân thể mới này dùng không tốt lắm.

Một thiếu niên gầy gò đen nhẻm đang co ro trong góc khuất cạnh chiếc rương rách nát. Cậu ta trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, mắt trái sưng tấy, ôm đầu gối run rẩy, càng run mạnh hơn khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu ta nhìn cảnh hỗn độn chết chóc trước mắt, hồn bay phách lạc, tự hỏi tại sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh như này.

Nửa tiếng trước, bọn họ còn đang trêu đùa nam sinh trước mắt. Từ Thanh Nhiên mà phản kháng bọn họ sẽ đánh cho đối phương phải nghe lời rồi dùng dây thừng treo cậu trên cao, không ngừng lặp đi lặp lại hành động tra tấn.

Cuối cùng bọn họ làm chết người mới quay sang cãi nhau.

Mà bọn họ đã kiểm tra chắc chắn Từ Thanh Nhiên đã tắt thở mới ném cậu vào chỗ khuất thế mà cậu đột nhiên sống lại. Thậm chí như biến thành người khác, dáng vẻ sợ hãi khóc thút thít đầy hèn nhát biến thành ác quỷ đòi mạng.

Âm thanh ma sát của gậy sắt vang vọng khắp nhà máy.

Nam sinh đang trốn cạnh thùng bỗng sực tỉnh, lập sức quỳ xuống trước Từ Thanh Nhiên đang chậm rãi đi đến, chủ động khai thật:"Tôi nói, tôi nói cho cậu biết hết! Là em trai Từ Thanh An của cậu, nó bảo chúng tôi hù dọa cậu, bọn này chỉ nhận tiền làm việc thôi!"

"Tôi dập đầu van xin cậu, xin hãy bỏ qua cho tôi." Dưới chân người quỳ, không biết từ lúc nào đã đọng một vũng nước.

Cậu ta lẩm bẩm trong miệng: "Trời sắp tối rồi, nơi này là khu 13 phía nam, nếu không đi sẽ không kịp nữa... Bên ngoài có phi cơ tôi thường dùng, tôi có thể đưa cậu đi cùng!"

Chỉ cần có thể sống sót, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, cậu ta còn không sợ về sau không tìm được cơ hội chỉnh chết Từ Thanh Nhiên?

Từ Thanh Nhiên nhìn cậu ta dập đầu vang dội, tư thế đứng có chút uể oải. Nửa thân người dựa vào cây gậy chống, ngón trỏ đặt trên đó gõ nhẹ. Người quỳ bên dưới hơi ngẩng đầu lên, cảm giác chỉ trải qua chuyện vừa rồi, trên gương mặt cậu non nớt của cậu ta giống như ảo giác xuất hiện vài nét góc cạnh.

Sau một lúc lâu, Từ Thanh Nhiên mở miệng nhẹ giọng: "Cảm ơn."

Thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng.

Nam sinh nghe được hai mắt sáng lên, tưởng mình đã tránh được một kiếp. Cậu ta đang định cảm ơn chợt hứng một đòn chí mạng đánh xuống đầu.

Sau đó, cậu ta mất đi ý thức.

Bên trong túi dính đầy bụi bặm có một sợi dây thừng và đôi găng tay đã bị ai đó cố ý rạch bằng vật sắc nhọn. Từ Thanh Nhiên nhìn một cái, tiện tay ném gậy sắt sang một bên, đi vào trong màn mưa.

Bên ngoài nhà máy, sắc trời xám xịt.

Trước mắt là khung cảnh hoang tàn của thành phố, vắng bóng con người trong nhiều năm. Có một con thoi đang đổ bên sườn dốc, Từ Thanh Nhiên đi thẳng về phía nó, nhìn mãi mà không tài nào nhìn ra được chỗ nào có thể mở cửa trên mặt phẳng nhẵn bóng.

Tiếp đó, cậu lựa chọn sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất——nhấc chân đạp một cái.

Hệ thống đang do dự có nên chủ động nhắc nhở hay không, bỗng dưng trên chiếc phi cơ xuất hiện ô cửa đủ một người đi vào.

"....." Uầy, cách này cũng thật hữu dụng nha.

Từ Thanh Nhiên sải chân dài bước tới ngồi xuống vị trí ghế lái, đợi cửa tự động đóng lại mới dần thả lỏng thân thể.

Từng giọt mưa rơi xuống kính chắn gió phía trước làm nhoè đi tầm nhìn.

Trong phi cơ cực kỳ yên tĩnh.

Thật lâu sau, người ngồi trên ghế lái mới khàn giọng mở miệng.

"Hệ thống."

Hệ thống "đinh đong" một tiếng đã online, nội tâm chửi thề đầy màn hình.

Nhà mình ai hiểu được hả!

Hệ thống thực tập xui xẻo nào như nó mới đi làm đã tận mắt chứng kiến cảnh bạo lực khủng bố kinh hoàng cấp độ sử thi này, mà còn là toàn bộ quá trình nữa chứ!

Nếu không phải sợ ký chủ nhà mình không vui xử luôn nó thì nó đã muốn hét lên rồi!

Đây chính là hậu quả của việc kéo một tên phản diện từ truyện mạt thế ra sao?!

Nhưng trên mặt, nó dùng giọng điệu mềm mại run rẩy đáp lại: "Có, có mặt, ký chủ."

Cũng may Từ Thanh Nhiên không có ý định nổi điên với một hệ thống nhỏ hoi như nó, chỉ lạnh nhạt bảo: "Giúp tao định vị, rời khỏi cái nơi quỷ quái này."

Chiếc phi cơ xám bạc trên con dốc lao đi không chút do dự, nhanh chóng biến mất cuối chân trời.

Nước lặng lẽ đọng lại trên nền nhà máy, hòa quyện với lớp bẩn trên mặt đất, nhuộm màu nước thành đỏ sẫm. Dưới đáy nước phảng phất có cái gì đó đang âm thầm thức tỉnh, nó cựa quậy, ẩn mình dưới tiếng mưa rơi.

Một đôi giày đen vàng óng ánh dẫm lên, nước bắn tung tóe.

Sau khi chiếc phi cơ rời đi, bóng người cao ráo bước đi thong thả về phía nhà máy bỏ hoang trên sườn dốc.

Chiếc áo khoác dài màu đen viền vàng của người đàn ông đã ướt đẫm nước mưa. Hắn cúi đầu nhìn dải màu đỏ sẫm lặng lẽ trượt qua mép giày, không quan tâm, bước thẳng đến thi thể gần cửa nhất.

Thanh niên gầy gò, đen nhẻm gần như thoi thóp, bản năng sinh tồn khiến cậu ta cố nén đau đớn tỉnh lại. Trong tầm mắt mơ hồ dần thấy một thân ảnh xa lạ, theo bản năng cầu cứu "Cứu tôi... Tôi không muốn chết..."

Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống người kêu cứu, trong đôi mắt xanh thẩm lướt qua ý cười nhẹ.

"Đánh thật tàn nhẫn." Hắn nhẹ giọng nói.

Sau đó hắn nhấc chân lên, như vô tình đạp xuống đầu người ngay bên chân.

Trong tai nghe, đột nhiên truyền đến tiếng người: "Thượng tướng, bọn tôi đã kiểm tra xong bên này, bên ngài sao rồi ạ?"

Hắn giơ tay ấn xuống máy truyền tin bên tai, vừa đi ra ngoài vừa trả lời: "13 khu xác nhận trống không, có thể bắt đầu."

Trong thành phố bỏ hoang, vô số thứ nhỏ bé màu đỏ sậm đang tích tụ về phía tòa nhà bỏ hoang cao nhất ở trung tâm, tựa như một cơn lốc xoáy màu đỏ khổng lồ đang dần hình thành.

Giông bão sắp kéo đến.

  •

Tàu bay ổn định bay trên không.

"Kênh chính thức của Hồng Phong - Ngân Long PR nhắc nhở mọi người, ước tính còn 40 phút trước khi tia nắng cuối cùng ở Đông bán cầu biến mất. Những người còn đang lang thang bên ngoài mau chóng quay về nhà..."

"Thanh âm nữ phát thanh viên tròn vành rõ chữ lần lượt vang lên, thông báo lặp lại nhiều lần trong tàu."

Từ Thanh Nhiên ngồi đó, ánh mắt có chút trống rỗng. Vết máu vô tình dính trên áo sơ mi trắng bị nước mưa thấm ướt, loang lổ. Mái tóc chưa khô bết vào má, thỉnh thoảng có giọt nước chảy dọc theo cổ trượt vào sâu hơn.

Cụm thiên hà Greuel, Đế quốc Kian.

Hệ thống nói, đây là vị trí bây giờ của bọn họ.

"Ký chủ có thể hiểu đơn giản là thế giới trước đây của ngài như một trong những quốc gia ở Lam Tinh. Đế quốc Kian lấy con người làm chủng tộc thống trị, hiện đang chiếm giữ 13 tinh hệ trong Greuel, không bao gồm các cụm sao phân tán dùng để khai thác tài nguyên."

"Địa điểm hiện tại của chúng ta là Hồng Phong Tinh thuộc hệ Tiên Nữ của Khải An-PR."

"Trông cũng không an toàn lắm." Từ Thanh Nhiên nói, không nhúc nhích nhìn về phía trước đến khi những tòa nhà dần xuất hiện trong tầm mắt.

Nó có thiết kế màu xám đen, cao khoảng một trăm tầng và tấm biển treo phía trên có mấy chữ lớn.

【 Hồng Thành Nam 13 —— Cổng Nam 11 】

Ngoài khu vực đồng bằng thấp nhất, tất cả các tầng trên đều là đường hầm cho phép phi thuyền di chuyển qua lại. Khi đến gần, hai bên trái phải còn có một quả cầu lớn màu đỏ nhấp nháy, có nhiệm vụ sắp xếp đội hình và điều phối việc ra vào cổng.

Bên trong cửa khẩu, mỗi dãy có vài binh lính mang súng canh gác.

Trang phục của họ chủ yếu là màu đen pha bạc, trước ngực còn đeo một huy hiệu hình rồng màu bạc.

"Hầy, Trời thế này, ngủ ở nhà mới thích chứ." Một binh lính trẻ ôm chặt khẩu súng trong tay, nhìn ra ngoài cổng, nơi mưa đang trút xuống ào ào.

"Ai cũng chẳng muốn bị gọi đi làm thêm giờ vào phút chót."

Tiền bối hơn anh ta vài tuổi đứng cách đó không xa, khom người xác nhận người trong phi cơ sau đó vẫy tay cho đi, rồi quay sang anh ta nói: "Nếu chỉ là tội phạm truy nã thông thường, giao cho hệ thống tự động quét so khớp cũng được."

Vừa nói, người đàn ông vừa tháo điếu thuốc bên miệng, ném xuống đất dập tắt tàn lửa: "Nhưng đó là tinh thần lực giả loại E trốn ra từ Ác tháp, không chú ý một chút sẽ gây ra tai nạn chết người."

Tên lính trẻ rũ vai, phàn nàn: "Nói chứ, sao xui xẻo thế, đúng lúc trực lại gặp phải tội phạm cấp S..."

Trong lúc trò chuyện, một chiếc phi cơ khác lại bay vào trong đường hầm.

Ngồi bên trong là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, trên cổ có một vết bầm dày, áo sơ mi nhăn nhúm và dính một chút vết đỏ khả nghi.

Hiển nhiên là vừa làm 'Việc lớn' về.

Người đàn ông trung niên liếc nhìn cậu, xua tay ý bảo cậu có thể qua.

——Cái đó thì liên quan gì tới hắn? Dù sao, chỉ cần ngươi không có tên trong danh sách truy nã của hắn đều được qua.

Sau đó chiếc phi tiến vào khu vực quét của đường hầm, nhanh chóng vượt qua kiểm tra hệ thống, thuận lợi thông qua.

Hầu hết máy móc trên thế giới này đều dựa vào tinh thần lực để vận hành, trong đó có phi cơ.

Hệ thống định vị "Nhà" của Từ Thanh Nhiên ở thế giới này. Nhưng tinh thần lực của cơ thể này không đủ chống đỡ cậu suốt chặng đường nên cậu đành dừng chân ở trạm nghỉ ngơi ngay phía Tây Hồng Thành khu 3 - 6 để hồi phục sức lực.

Trong trạm nghỉ ngơi có máy bán nước tự động, cổ Từ Thanh Nhiên bị thương, vừa lúc cảm thấy hơi khát nước nên đi sang đó. Cậu mò trong túi, tìm được vài đồng xu màu xanh lam, nhét hai đồng vào khe nhận tiền.

Trong lúc chờ đợi, suy nghĩ lại có chút mơ hồ.

Dòng người tới lui dần làm cho cậu cảm giác rõ mình đã xuyên qua.

Sau khi chết Từ Thanh Nhiên gặp hệ thống.

Hệ thống nói rằng cậu là 'nhân vật phản diện lớn' trong tiểu thuyết tận thế, do cậu đã thức tỉnh ý thức của bản thân dẫn đến việc đi chệch hướng so với tuyến nhân vật phản diện được định sẵn trong nguyên tác. Vì vậy cậu được hệ thống chọn để xuyên qua một thế giới khác sau khi chết, bắt đầu cuộc sống mới.

Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đáy mắt lộ vẻ thất vọng.

Mức sống ở thế giới mới quả thực tương đối cao, nhưng cậu không hề vui chút nào khi dị năng đã ở bên mình nhiều năm không còn nữa.

Trong lúc suy tư, nước trái cây cậu vừa mua đang nằm yên trong chỗ lấy nước.

Cậu xoay người lấy nó ra, vừa đứng dậy đã nghe hai nữ sinh bên cạnh nói chuyện.

"Đúng, vị đại thiếu gia Từ Thanh Nhiên của Từ gia đó, cậu cũng nghe chuyện chiều nay rồi à?"

"Ha... Từ gia có đứa con như vậy thật đúng là xấu mặt mà."

Tác giả có lời muốn nói"

Đầu tiên! Tác giả siêu tồi ở đây xin chắp tay xin lỗi các thiên sứ nhỏ vì đã tiếp tục sửa văn [ Hy vọng đây là phiên bản cuối cùng ]

Cảm giác kỳ vọng không đạt được rất thống khổ, nhất là hai con người "điên phê" ( các loại nghĩa của từ này luôn) thực sự khó để kham cho nên tôi chỉ hy vọng nó hay hơn một chút.

Vô cùng vô cùng cảm ơn thiên thần nhỏ đã luôn ở bên tôi kể từ khi tôi đăng bài viết này, để phối hợp với sự tuỳ hứng của tôi mà các bạn đã vất vả rồi!

Dưới đây là lời lảm nhảm của tác giả ngốc:

1v1, HE, CP không phải của cháu nhỏ, cháu nó mới 5 tuổi!

CP: Từ Thanh Nhiên (thụ) x Thẩm Đình Dục (công)

Hai anh chàng đẹp mã, người thì điên lộ, người thì điên ngầm.

Câu chuyện lấy bối cảnh thế giới giả tưởng trong tương lai, với nhiều yếu tố sáng tạo được thêm vào. Nếu có bất kỳ chi tiết nào chưa được trau chuốt kỹ lưỡng, mong quý vị độc giả bỏ qua.

Kỹ năng viết và logic của tác giả còn nhiều hạn chế, mong các bạn đọc góp ý nhẹ nhàng để tác giả có thể trau dồi thêm.

Vẫn là câu nói xưa, mỗi người mỗi sở thích, cảm ơn tất cả độc giả đã vào xem.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ,vạn sự như ý, sớm giàu!