Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 66: Kết SE2: BẮT CÓC



- Mục Cửu Chấn... Thằng oắt con... Để tao cho mày xem... Dòng máu con màu có đỏ hơn li rượu vang Chile này không nhé...Ha ha

Ngay hôm sau, Martin Bình ung dung ngồi trên máy bay, khoảng độ 4 tiếng nữa là về nước. Mọi công chuyện đã được đàn em Martin Bình sắp xếp ổn thỏa, đợi ngày con mồi sa lưới là xong xuôi...

... 3 ngày sau...

Hôm nay là ngày Cửu Chấn về nước, Thụy Ly có bản từ sáng sớm đã chuẩn bị xong xuôi, cô mặc một bộ váy vàng rám, đi đôi giày bệt, tóc xõa ngang lưng, đầu đội một chiếc mũ rộng vành che đi khuôn mặt thanh tú của mình. Phiếu khám thai kì được cô cất gọn trong túi váy, chờ khi đón anh xong, cô sẽ đưa nó ra. Nghĩ đến vậy cô đã nở nụ cười thật tươi. Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt đưa cô ra xe, người tài xế đã chờ đó sẵn. 30 phút nữa chuyến bay hạ cánh rồi, xuất phát bây giờ đến là kịp

Người tài xế đi tốc độ từ từ trên đường, tránh phanh gấp hay gặp trở ngại trên đường. Bỗng đến cao tốc, từ đâu hai chiếc xe đen đi áp sát vào xe của Thụy Ly rồi một xe đột ngột phóng lên chặn đầu. Người tài xế bước ra, chưa kịp hỏi gì thì ngay lập tức, bên trong xe chìa ra một cánh tay giương súng bắn thẳng đầu anh ta. Người tài xế ngã khuỵu xuống đất, Thụy Ly ngồi trên xe ghế sau, có cửa chắn trước nên không biết chuyện gì, cô đánh liều bước xuống. Thụy Ly chầm chậm tiến lại, lật người tài xế lên, cô thốt thoảng sợ hãi. Nơi trán người xế lõm một lỗ, viên đạn găm vào thấy rõ, hơi thuốc súng nghi ngút, máu loang lổ ra kinh tởm. Thụy Ly chưa kịp hét toáng lên thì từ đầu một khăn mùi xoa tẩm thuốc bịt đằng sau miệng cô. Toàn bộ hơi mê Thụy Ly đã hít trọn. Từ từ cô lịm dần, lịm dần rồi nằm trong vòng tay một kẻ nào đó.

Đoàn xe Cửu Chấn đi theo sau xe Thụy Ly thì bỗng dưng bị xịt hết lốp, đã bị bỏ lại đằng sau, cách một quãng xa. Bật GPS lên định vị thì xe chở Thụy Ly đã mất dấu, bọn họ lo lắng không thôi. Tốp xe thay mới đi đến, một số đi thẳng lên sân bay, một số khác nhanh chóng tìm vị trí Thụy Ly.

.. Tại sân bay...

Máy bay Cửu Chấn đáp xuống. Anh đeo một cặp kính đen, tay kéo vali bước ra khỏi khoang máy, không thấy Thụy Ly đứng chờ, đôi ngài đã nhíu lại không hay. Tên quản lí hấp tấp chạy lại, nhanh chóng báo tin:

- Chào mừng Chủ tịch chở về... Thưa ngài, có một tin cấp báo

Anh ta không để Cửu Chấn lên tiếng, nói vội:

- Cô chủ Thụy Ly trên đường đến đây thì đã mất dấu... Toàn bộ đoàn xe hộ tống bị xịt lốp không rõ nguyên nhân

Cửu Chấn cởi kính ra, sắc mặt nhăn lại khó coi, gằn giọng lo lắng:

- Thụy Ly mất tích sao?

Điệm thoại anh lại đổ chuông báo. Tin nhắn từ một số lạ gửi đến, một file hình ảnh được bắn qua máy theo đường link. Trong đó có ảnh người tài xế bị bắn chết thê thảm, Thụy Ly thì đã ngất lịm, bị trói tay trói chân ngồi gật gù trên một chiếc ghế. Cửu Chấn căng mắt ra, trong lòng đầy sợ hãi và tức giận. Ai dám to gan làm chuyện như vậy? Cuộc gọi đến, Cửu Chấn ngay lập tức nhấc máy, bên kia đầu dây vang giọng nói quen thuộc:

- Xin chào Chủ tịch Mục gia- Mục Cửu Chấn..

Cửu Chấn ngợ ra lời nói, đáp:

- Martin Bình?

Lão ta cười phá lên, nham hiểm đáp lại:

- Ha ha tôi đây... Chủ tịch Mục có phiền nếu gặp tôi bàn công chuyện lần nữa không nhỉ?

Cửu Chấn điên tiết nói lớn:

- Nói, mày giam giữ cô ấy ở đâu? Mày được lắm, thằng già

Lão đổi giọng, gằn lại:

- Tao cho mày 30 phút đi đến căn nhà hoang tại địa chỉ xxx. Nhớ đừng dẫn theo mấy bọn tép của mày và đừng gọi báo cớm... Không thì... Cô gái mày ấp ủ giữ chặt... Tao không chắc mấy thằng đàn em tao kiềm chế được đâu...

Cửu Chấn mắt long sòng sọc, vứt bỏ cả vali, nhanh chóng chạy ngay tới con xe Cadillac đỗ ở sân bay, rì ga hết tốc độ mà phóng. Đám đàn em Cửu Chấn nháo nhào lên, tên quản lí nói lớn:

- Có chuyện không hay rồi... Chúng mày đâu, chuẩn bị đề phòng mọi trường hợp. Vài đứa này chạy ngay theo xe Chủ tịch đi... Còn bọn mày về check thiết bị... Nhanh hết lên

Cửu Chấn phóng như điên trên đường. Cứ thế vượt mọi chốt chặn, hai răng trên xe nghiến ken két lại với nhau

Điểm hẹn...

Chiếc xe Cadillac phanh gấp, tạo một vệt khói dài, bốc khói và bụi nhẹ lên, hòa vào không khí. Cửu Chấn nhanh chóng bước vào. Đập vào mắt anh là Thụy Ly đang bị trói trên ghế, khuôn mặt còn lơ mơ chưa tỉnh. Khoan chạy tới chỗ cô, một lực gậy bóng chày đập mạnh sau lưng anh. Cửu Chấn bị sốc phản vệ, tưởng chừng như gãy vài đốt xương, chúng kêu rắc rắc lên. Cửu Chấn ngã xuống, tay nắm chặt đầy đau đớn. Martin Bình vẫn vẻ ngạo nghễ như vậy, hắn ung dung bước vào, nhả một làn khói xì gà vào mặt Cửu Chấn đang nằm dưới sàn, khiêu khích:

- Chú mày mạnh cơ đấy... Phải thằng khác thì cú đó là xác định liệt mẹ người rồi... . Truyện Cổ Đại

Cửu Chấn căm hậm gằn lên:

- Martin Bình... Mày muốn gì?

Lão nhàn hạ ngồi xuống ghế sofa cũ, đùa bỡn:

- Bình tĩnh đi ngựa non...

Lão ra lệnh đàn em đi lại chỗ Thụy Ly, tay tên kia cầm một xô nước lớn. Hắn không thương tức đổ ụp cả chậu xuống, ướt thấm đẫm người cô. Cửu Chấn lồm cồm bò dậy, anh gắng sức chạy lại phía cô, ẩn tên đàn em kia ra, dùng cả vòng tay lớn ôm chặt Thụy Ly trong lòng, cố ủ ấm lại cho cô. Thụy Ly lạnh quá, xô nước đó toàn là đá viên đợi tan ra. Vì vậy mà cô bắt đầu tỉnh dần, thấy Cửu Chấn, giọng cô mệt mỏi nói:

- Anh về rồi... Cửu Chấn

Martin Bình lên tiếng, phá vỡ bầu không khí:

- Chúng mày mùi mẫn quá rồi đấy...

Tên đàn em kia lại cầm theo gậy bóng chày, đập một lực lớn vào đầu Cửu Chấn. Anh choáng cả người, máu bắt đầu chảy từ đỉnh xuống, cả cơ thể dần ngã ra, vòng tay không còn lực mà ôm chặt cô. Thụy Ly hốt hoảng hét lớn lên:

- Ôi trời... Cửu Chấn.. Đừng mà.. Đừng mà

Một tên khác kéo chiếc ghế cô ra xa, cách chỗ Cửu Chấn đang nằm quằn quại một đoạn. Martin Bình nhả tiếp một hơi xì gà, trách móc:

- Mẹ kiếp... Mày đánh thế nó ngất lịm đi là lại tốn thời gian đợi tỉnh... Ra tay nhẹ nhàng tí đi...

Nhắc nhở đàn em xong, lão quay sang nhìn Thụy Ly đang trắng bệch mặt, nhẹ nhàng hỏi han:

- Xin chào con gái... Ta là Martin Bình- Chủ tịch tập đoàn Róse

Thụy Ly kinh hãi, lão ta tướng tá phương phi, trên mặt lúc nào cũng sương mù vì khói xì gà hắn hít ra nhiều khí. Cô lặp bặp lên tiếng:

- Xin ông... Xin ông tha cho Cửu Chấn

Lão phì cười, cái giọng cười đểu cáng, có trút trào phóng vang lên:

- Há há... Cuộc vui còn chưa bắt đầu... Sao tàn được...