Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 15: Ngày mệt mỏi thứ mười lăm



Nhiều người qua đường liên tục ngoái đầu lại nhìn cô gái lấp lánh vừa đi ra từ toà chung cư cao tầng.

Hạ Phi Vân mặc một chiếc váy xanh xòe hai dây, tô điểm bằng những bông hoa nhí, khoác bên ngoài là áo mỏng trắng. Mái tóc đen nhánh được tết một bên với dải ruy băng ren trắng lam.

Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cả người đều toát lên sự chỉnh chu và sang trọng.

Tôi giật giật khoé miệng, nhớ lại bãi chiến trường trong phòng, chỉ với 20 phút mà Lý Nhã Kỳ đem tôi thay liên tục gần chục bộ đồ.

- Không được! Bộ này gợi cảm quá!

- Không được! Bộ này nhìn tầm thường quá!

- Không được! Bộ này trưởng thành quá!

- Không....!!...

Vì tóc dài nên hơi mất thời gian, ma nữ coi đầu tôi không còn là đầu của tôi nữa là đảo tung lên sấy tóc. Đã thế còn bị bắt ngồi lại trang điểm dù Lưu Quang Vũ đã gọi điện bảo cậu ta đã đến. Giã lên giã xuống cuối cùng cũng thành công khỏi nhà.

Hạ Phi Vân nhìn thấy Lưu Quang Vũ cách đó không xa liền đi qua, chính cậu ta cũng nhanh chóng chạy đến.

Cậu ta mặc bên ngoài áo sơ mi xanh lam, bên trong áo phông trắng. Nhìn qua hơi giống tôi và cậu ta mặc đồ đôi, diệu kỳ thật.

Vì biết mình ra muộn nên tôi rất có lỗi mà nói:

- Xin lỗi, bắt cậu đợi rồi. Tại chuẩn bị hơi lâu một chút.

- Không sao! Chúng ta đi xem phim nha, tớ đặt vé trước rồi. Cậu có thích.......

Tôi nhìn kĩ nét mặt cậu ta, sau khi xác nhận cậu ta không khó chịu thì thở ra.

Hạ Phi Vân và Lưu Quang Vũ đi tàu điện đến trung tâm thành phố. Chủ nhật lại đi vào giờ cao điểm đôi lúc không tránh khỏi sô lấn.

Tôi bị chèn thì cảm giác rất khó chịu. Không phải vì tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác đi tàu điện trước đây mà tôi sợ nơi đông người, cụ thể sợ mùi da thịt con người. Vì tôi bị ảnh hưởng bởi một chút bản năng của ma cà rồng.

Việc kiềm chế không quá khó khăn nhưng vẫn không được thoải mái, đôi lúc còn có biểu hiện mệt mỏi.

Lên tàu hơn trễ nên không còn chỗ ngồi đành phải đứng. Lưu Quang Vũ chủ động kéo tôi lại gần tránh tiếp xúc với người khác, tư thế có thể miêu tả là ' em đứng trong lòng anh '.

Hạ Phi Vân không để ý nhiều như vậy, trong đầu chỉ có nghĩ đến việc: " muốn xuống tàu! "

10 phút sau thì cũng được tàu, mặc dù đầu óc có hơi lờ đờ. Lưu Quang Vũ thấy sắc mặt tôi hơi khác thì hỏi thăm:

- Cậu sao vậy?

- ...Tôi...đói?

- Vậy chúng ta kiếm gì đó ăn trước, dù sao 30 phút nữa mới chiếu phim.

- ...Ừ.

Hình như cậu ta hiểu nhầm cái ' đói ' của tôi rồi. Mà thôi kệ.

Hai người ghé vào một tiệm cafe bánh. Lưu Quang Vũ bảo tôi ngồi ở bàn giữ chỗ còn cậu ta đi đặt món, Hạ Phi Vân gật gù đồng ý.

Kiếm được chỗ ngồi xong tôi thực sự chỉ muốn ngục đầu xuống ngủ, mệt quá còn đói nữa. Hạ Phi Vân giả bộ lục trong túi đồ nhưng thật ra là mua từ cửa hàng hệ thống một gói dinh dưỡng vị nho.

Khi đang uống thì có mấy bạn đến xin số làm quen, cả trai cả gái, nổi bật nhất thì có một cậu trai trông rất bảnh tỏi. Nhưng tôi đều từ chối hết, nếu là con gái thì tôi chỉ cho acc face.

Đến lúc Lưu Quang Vũ mang đồ uống và ít bánh ngọt đến ngồi cùng bàn với tôi thì mấy bạn nam vừa bị từ chối mới vỡ lẽ.

Cậu trai mà Hạ Phi Vân khen là nổi bật thì ngồi về bàn của mình với đám bạn. Họ đùa cười với nhau về chuyện Dương Chí Dũng bị từ chối, thân chủ thì thể hiện rõ nét buồn bực.

- Tao không nghĩ Chí Dũng bị từ chối luôn ý. Đẹp trai vậy mà!

- Chị đây con gái ngoại hình bình thường còn xin được in4 mỹ nữ đây nè!!!

- Đẹp trai thì cũng bị người đẹp đá ra chuồng bò thôi. Không nhìn thấy nhỏ đó có bạn trai rồi à?

- Ừ, trông cũng đẹp đôi phết.

- Thằng kia trông cũng đẹp trai nhưng so với nhỏ đó hình như không nổi bật bằng.

- Nhìn vào cảm giác như kiểu được ' tạo ra ' chứ không phải ' sinh ra ' nữa rồi.

- Công nhận. Chắc nhà thằng đó giàu.

- Cũng thuộc dạng trung lưu thôi. Thằng đó tên Lưu Quang Vũ, tao biết mà. Đặc biệt chúng mày biết vụ gì không?

- Nói đi!

- Lưu Quang Vũ thật ra là cá cược với bạn bè sẽ tán đổ người ta, nếu được tỏ tình trước thì ×2. Sau này nếu được người ta luỵ nữa thì × 3 kèo.

- Thật?

- Thật!!! Tao nghe một đứa bạn thân trong đội bóng cũng tham gia kèo này mà.

Cả đám đồng loạt nhìn qua đôi trai gái ngồi ở bàn cách đó xa xa.

- Nhìn đi chơi riêng thế này chắc là được một nửa rồi đấy.

- Ừm, đẹp mà đần!

- Haha....

Dương Chí Dũng ngồi vắt chéo chân không nói gì nhưng ánh mắt có phần đánh giá nhìn về cô gái vẫn đang nói chuyện bình thường với người lừa mình. Không biết sao hắn thấy rất thú vị, hắn tò mò kết quả của trò chơi này...