Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 16: Ngày mệt mỏi thứ mười sáu



Sắp đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta đi thôi!

- Ừm.

Hạ Phi Vân cầm theo cốc trà sữa do chưa uống hết đứng lên đi theo Lưu Quang Vũ.

Còn 10 phút nữa mới chiếu phim, Lưu Quang Vũ bảo tôi đứng đợi còn cậu ta đi lấy vé, tôi gật đầu ngoan ngoãn đứng ở một góc dễ thấy gần quầy phát vé.

Lưu Quang Vũ đứng trong hàng người đông đúc đợi đến lượt, có vẻ bộ phim này khá thu hút người xem. Lúc đó cậu ta để ý đến nhóm đứng đằng trước liên tục xì xào chỉ về hướng nào đó.

- Này nhìn kìa! Gái xinh!

- Ừ, xinh thiệc. Mày ra xin số đi. Tao ở lại lấy vé cho.

- Không, ngại vãi!

- Ngại gì?! Ra xin đi bọn tao bao phần vé của mày.

- ....OK!

Lưu Quang Vũ nghe hết bỗng nhăn mặt, ngay lập tức rời khỏi chỗ đứng đi đến gần Hạ Phi Vân đang ngơ ngác nhìn trong vô định kéo tay tôi.

- ?

Do rời khỏi chỗ nên hàng bị đẩy lên, Lưu Quang Vũ nắm tay tôi đứng ở cuối hàng.

- ? Có chuyện gì a...!!!?

Lưu Quang Vũ lấy cái mũ lưỡi trai trong túi đeo chéo đội thẳng lên đầu tôi, vì kích thước đầu hơi khác biệt dẫn tới cái mũ khi đội lên che hết cả tầm nhìn.

Tôi nghe thấy giọng cậu ta nghiêm túc nói:

- Cậu nổi bật quá.

- Thì?

- Cận thận sẽ bị bắt cóc đấy!

- ...

" Cậu lừa trẻ con à? "

Tôi đẩy chiếc mũ ra do không thoải mái, cái tay Lưu Quang Vũ liền kéo mạnh mũ xuống che nửa mặt tôi.

Hạ Phi Vân trầm ngâm, cuối cùng thở dài rồi không làm gì thêm nữa.

Nhóm bạn ồn ào vừa nãy nhìn toàn bộ quá trình, hiểu ý rồi còn ghé đầu nhau bàn tán xôi nổi hơn cái gì đó một cách thích thú.

Đến giờ chiếu Lưu Quang Vũ nắm tay tôi đi vào rạp, tôi thậm chí còn chẳng nhìn thẳng được nên bị dắt đi thì vẫn ngoan ngoãn.

Ổn định chỗ ngồi thì Lưu Quang Vũ mới gỡ mũ ra cho tôi.

Sau vài phút quảng cáo thì phim bắt đầu chiếu. Phim thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng. Nói thật thì nhìn mấy con ma miệng toàn máu thịt trong phim tôi thấy Lý Nhã Kỳ còn là tuyệt sắc chán.

Tạo hình nhân vật rất chỉnh chu, nội dung phim đối với một người không quá khắt khe như tôi thì khá hay và dễ hiểu.

Hỏi xem phim kinh dị này có sợ không?

Thì...chỉ giật mình ở một số pha gump scare thôi. Tôi không thể nhìn ma như cách tôi nhìn ngày trước. Còn người bình thường chưa biết rõ sự tồn tại của ma quỷ thường sẽ đạt được hiệu quả hù doạ nhà sản xuất mong muốn. Cộng thêm bầu không khí và âm thanh của bộ phim nữa, khá là kinh khủng đấy!

Lấy trường hợp của Lưu Quang Vũ làm ví dụ.

Nhìn qua thôi là thấy cậu ta không ổn rồi. Sao sợ lại còn chọn phim này? Tôi vỗ nhẹ bàn tay Lưu Quang Vũ, cậu ta giật thót lên đôi mắt hoảng sợ nhìn qua:

- G-giật cả mình!!!

- ...Cậu còn xem tiếp được không?

- C-còn!

" Cậu có thể nói câu gì trông cho thật lòng hơn được không? "

Hạ Phi Vân thở dài nói:

- Nhưng...tôi sợ?

- ! Thật hả!

- ?

Lưu Quang Vũ nhắm lấy tay tôi lắc nhẹ, rồi cười hề hề như tên ngốc:

- Như vậy có đỡ sợ hơn không?

- ...

Ra đây là điều cậu ta mong muốn sao?

Đến gần cuối phim những pha hù doạ xuất hiện nhiều hơn và khi trùm cuối xuất. Nói thật thì tạo hình con quỷ làm tôi hơi giật mình, nhìn nó như là Minh béo ấy. Còn quỷ...không phải gọi là quái vật mang hình hài dị hợm có nét giống con người. Tứ chỉ dài hơn bình thường, nhăn nheo và tái đỏ. Phần thân phình ra, cái đầu mất một góc lộ ra cả não, hàng răng sắc nhọn với nụ cười ma quái. Xấu đau xấu đớn, tởm xúc phạm ngành thẩm mỹ luôn ý.

Còn quái vật nghiêng ngả đi trên mặt đất rồi dùng tứ chi chạy nhanh đuổi theo nạn nhân, từ lồng ngực của nó mọc ra các xúc tu chọc vào mắt miệng đầu rút sạch máu con mồi cuối cùng là nuốt trọn.

Toàn cảnh Full HD, nửa che nửa không...Hèn gì phim gắn mác 16+

Tôi tròn mắt nhìn màn hình lớn, xung quanh đã vang lên tiếng hét. Ấn tượng nhất là tiếng hét kinh hoàng bên cạnh...

Lưu Quang Vũ nắm chặt lấy tay tôi, Hạ Phi Vân nghiêng đầu nhìn, có chút buồn cười.

Kết thúc bộ phim tay Lưu Quang Vũ đã đẫm mồ hôi, có vẻ đã rất gắng gượng để xem hết.

Tôi đứng lên trước dắt người vẫn còn đang 'lưu luyến ' bộ phim ra khỏi phòng chiếu. Hạ Phi Vân liếc nhìn cậu ta, nhẹ nhàng xoa má Lưu Quang Vũ lo lắng hỏi:

- Sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm?

Gương mặt nhợt nhạt của Lưu Quang Vũ bỗng đỏ bừng lên, tuy không nói lên lời nhưng lại cúi đầu dụi vào lòng bàn tay tôi. Dường như điều này khiến cậu ta thoải mái....

Khoảng thời gian tiếp theo cũng trôi qua yên bình như bình thường.

Đến khi thi kì 1 xong xuôi thì Lưu Quang Vũ tìm đến hỏi tôi có muốn đi tham gia đại hội âm nhạc được tổ chức ở quảng trường thành phố không, cậu ta bảo có cả người nổi tiếng về.

- Mẹ tớ với em họ định rủ nhau đi cùng nhưng bà ấy lại việc đột xuất, em họ không còn hứng đi nên cho tớ vé. Cậu đi cùng được không?

Hạ Phi Vân chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Ba ngày tiếp theo Lưu Quang Vũ cứ ngồi một mình cười ngốc, liên tục nhắc đến đại hội dù hơn một tuần sau mới tổ chức.

Đến ngày đại hội diễn ra Lý Nhã Kỳ đã giã nát tôi trong phòng thay đồ rồi mới thả tôi đi, ngay cả khi trông cô ấy vẫn chưa hài lòng với trang phục của tôi lắm.

Nhờ biến đổi khí hậu mà thời tiết tháng 12 như tháng 9, vẫn có thể mặc đồ cộc vô tư. Lý Nhã Kỳ diện ngay cho tôi một outfit quần giả váy cạp cao và áo crop top. Lúc nhìn vào trong gương thấy quá là tuyệt cà là vời rồi.

Lần đi chơi này phương tiện giao thông là xe buýt vì chưa phải giờ cao điểm nên đi khá thoải mái.

Khi đến sân đại hội tổ chức tôi bắt đầu rùng mình, nhìn qua chắc phải hơn nghìn người. Hạ Phi Vân cảm thấy may mắn vì trước khi đi còn biết điều mà uống thuộc ức chế và túi sinh lực, chứ mà bị chèn trong đây không nghẹt thì cũng khó thở.

Lưu Quang Vũ nắm lấy tay tôi để tránh lạc trước biển người.

15 phút sau...

Lạc mất rồi....Hạ Phi Vân nhìn bàn tay trống không, mới lúc nãy còn tốt mà.

Tôi thở dài, đột nhiên bên cạnh ngõ ngõ vai tôi.

- ?

Người kia chỉ lên phía trên, tôi ngước nhìn theo hướng đó...thì thấy màn hình lớn có cái mặt mình chình ình ở đó.

- ...

Đùa à?!

Tiếng hò hét phát ra từ các phía khiến tôi không kịp phản ứng, Mc trên sân khấu cũng phụ hoạ theo.

Cô gái trên màn hình ngó trái ngó phải, giống như đang tìm cái gì đó. Hạ Phi Vân bắt đầu bước nhanh đi, camera cũng di chuyển theo. Tất cả mọi người đều tò mò tôi định làm gì, còn biết ý né ra.

Cuối cùng camera dừng lại còn tôi thì thành công tìm thấy Lưu Quang Vũ và trốn sau lưng cậu ta.

Cả quảng trường bùng nổ!

Lưu Quang Vũ rõ ràng không ngờ đến chuyện này, đỏ bừng mặt lên nhưng vẫn lùi lại che người cho tôi. Ở sau lưng cậu ta, tôi một nụ cười nghịch ngợm.