Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 19: Ngày mệt mỏi thứ mười chín



Sắp tới có tổ chức đại hội thể thao các trường trong thành phố. Hạ Phi Vân quyết định dành thời gian ra tham gia. Vì nếu trong học bạ có thêm hoạt động ngoại khóa thì sẽ được đánh giá cao hơn.

Môn thể thao tôi chọn là cầu lông, tại đó là môn tôi chơi tốt nhất. Thầy thể dục sau khi nhìn tôi đánh cầu lông với đội tuyển thì cũng đồng ý cho tôi vào, vì dù sao đội cũng đang thiếu một chân đánh lẻ.

Cách thời điểm thi còn hai tuần thì đội tuyển tách lớp. Tôi cũng đã học gần hết phần thi học kì nên không hay lên lớp, trưa sẽ ăn với mấy bạn trong đội rồi tranh thủ tập luôn. Thành viên trong đội khá thân thiện với tôi nên không có xích mích gì lớn trong thời gian này.

- Này, sao hai người lúc nào cũng có thể dính lấy nhau vậy?

Tôi nhướng mày khi nghe câu hỏi của cô bạn tập chung:. Truyện Tiên Hiệp

- Ý cậu là tôi và Lưu Quang Vũ hả?

- Chứ còn ai nữa?

Tôi nhìn qua Lưu Quang Vũ đang tập ở sân bên cạnh, mỉm cười thích thú nói:

- ...Tôi cũng thắc mắc.

Lưu Quang Vũ tham gia đội tuyển bóng chuyền hơi, năm ngoái cậu ta hình như cũng tham gia và khá nổi bật trong các trận đấu. Năm nay không biết sao lúc đầu lại từ chối vào đội xong gần đến lúc thi thì lại xin một slot, tuy nhiên thầy cô cũng rất hoan nghênh.

Trước tôi còn nghĩ đang rất bận rộn với lịch học lại tham gia tập luyện thể thao chắc sẽ không có thời gian đến toà nhà cũ ngồi ngủ nên thời gian trò chuyện với Lưu Quang Vũ sẽ bị hạn chế. Nhưng nhìn kiểu này thì tôi biết mình lo hão rồi.

Lưu Quang Vũ sẽ luôn tìm cách để được đứng cạnh và dính lấy Hạ Phi Vân, đặc biệt chính là ánh mắt. Một số người để ý thì sẽ thấy ngay điều đó.

Đến khi đi thi thể dục thể thao thì nhà trường thuê hẳn bốn xe trở học sinh và thầy cô đi đến sân vận động thành phố lân cận.

Vì cuộc thi lớn và quy tụ nhiều trường cấp 3 nên diễn ra trong suốt một tuần, vấn đề ăn ngủ được nhà trường bao trọn. Khi bốc thăm khá suôn sẻ. Khả năng cao là may mắn của tôi tốt, suốt cả vòng loại trực tiếp tôi không có gặp quán quân hay á quân mà thẳng tuột một đường đến vòng tứ kết.

Rồi nhờ thể chất và phản xạ hơn trước mà gian nan bước vào bán kết, và thua hiệp ba trước đối thủ sẽ là quán quân năm nay.

Ngay cả khi khả năng của tôi đã được cải thiện đáng kể nhờ ADN trong cơ thể nhưng ít kinh nhiệm hơn hẳn. Nên lấy được giải ba coi như là rất mĩ mãn rồi.

Những người đi sâu vào trong sẽ thi đấu tiếp vào hai ngày sau.Cùng thi với cầu lông còn là bóng chuyền, nhảy cao và bóng bàn. Sau khi hoàn thành phần thi của mình thì tôi về phòng nghỉ ngơi.

Về đến phòng thì tôi tắm gội sạch sẽ rồi chết lâm sàng ở trên giường ngủ luôn.

Tôi chỉ mơ màng tỉnh dậy khi cảm nhận có thứ gì đó đang cọ cọ má. Hạ Phi Vân hé nhẹ đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn người đang giữ tư thế ngồi xổm cạnh giường tôi nằm. Tôi chớp chớp cho đỡ khô mắt rồi liu diu hỏi:

- Sao thế? ~~

Giọng nói của Hạ Phi Vân bình thường đã rất dễ nghe rồi, tuy nhiên lúc mới ngủ dậy còn pha thêm chút ấp áp và ngọt ngào.

- Cậu...mệt lắm à?

- Ừm ~

- Lát nữa cậu có muốn đi chơi xung quanh thành phố này không, với đội?

Hạ Phi Vân đang nửa tỉnh nửa mê lầm bầm trả lời nhưng Lưu Quang Vũ nghe không rõ nghé tai gần lại:

- Cậu vừa nói gì, tớ nghe không rõ?

- Cậu có đi không?

- Nếu tớ không thích đi cùng đội mà đi chỗ khác thì cậu có đi không?

- ...? Tùy cậu.

- Để tớ quyết định sao?

- Ừ.

- Híc... Khụ! Vậy được rồi cậu ngủ thêm một lát cho cắt giấc rồi dậy cũng được!

Tôi cọ má vào gối, mắt không mở ra hỏi vu vơ:

- Cậu ở lại đây đợi tôi dậy hả?

- Được!

Tôi mở nhẹ mắt ra nhìn biểu cảm phong phú của Lưu Quang Vũ rồi bật cười khúc khích. Cậu ta....không biết phải gọi là tinh quái hay đơn thuần thật đây? Không nghe ra tôi đang đuổi khéo cậu ta sao? Bảo ở lại là thực sự ở lại canh!

Đây là phòng dành cho nữ, còn ba bạn nữ khác chung phòng với tôi nên cậu ta ở trong đây thì có sao không? Muốn biết thì phải hỏi:

- Cậu ở trong phòng này cũng được sao?

- Ừ, mấy bạn cùng phòng của cậu rủ nhau đi xem thi nhảy cao nam rồi. Họ nói tớ có thể vào gọi cậu.

- ...Ồ

Tôi chẹp chẹp miệng, mình quá lạc hậu rồi sao? Mà thôi kệ đi ngủ thêm một chút, cậu ta cũng không thể gây hại gì cho tôi.

Đúng 15 20 phút sau thì tôi tỉnh ngủ, Lưu Quang Vũ đổi tư thế khoanh chân ghé đầu gối lên giường. Mắt cậu ta nhìn chằm chằm mặt tôi, đợi đến khi tôi mở mắt ra thì nở nụ cười:

- Cậu dậy rồi!

- ? Ừm....

Hạ Phi Vân lắc người ngồi dậy, che miệng ngáp dài, tay vuốt nhẹ mặt Lưu Quang Vũ nói:

- Đợi tôi rửa mặt chút.

Lưu Quang Vũ đần mặt xoa chỗ tôi vừa lướt qua, bập bẹ gật đầu.

Từ phòng tắm đi ra tôi hỏi:

- Chiều nay thi bóng chuyền đúng không?

- Ân, thi loại trực tiếp.

- Vậy chúng ta đi xem đội khác thi đấu, trưa ăn xong rồi chiều cổ vũ cậu.

- Ừ ừ!

Lưu Quang Vũ tỏ rõ sự phấn khích của mình khi nghe tôi muốn đến cổ vũ.

Phần thi đấu của đội bóng chuyền khá thuận lợi, dù sao cũng được đánh giá là hạt giống tốt mà.

Trong khi xem Lưu Quang Vũ thi đấu tôi nhận ra cậu ta cũng khá được nhiều bạn khác giới yêu thích.

Lúc này tôi nhìn kĩ lại gương mặt cậu ta, ngũ quan rất hài hoà, các nét đẹp chưa quá rõ ràng tuy nhiên nếu chăm sóc tốt thì sẽ khá ấn tượng. Khuyết điểm chính làm mặt hơi mụn, tuổi dậy thì mà sao tránh được. Được cái nền da trắng nhẹ. Tổng quan thì so với bạn đồng trang lứa thì Lưu Quang Vũ cũng được xếp vào dạng đẹp trai.

Cộng thêm cậu ta rất cao, khoảng 1m83, hay cười lại nhanh nhẹn nên nếu không quá khắt khe thì thực sự rất hợp gu nhiều bạn nữ.

- -----------

Tối cả đội ăn cơm ở quán buffet nổi tiếng gần nhà trọ được giới thiệu. Vì rất nhiều tuyển thủ được vào vòng trong nên thầy cô đều rất vui vẻ, tôi cũng được thưởng nóng 5 lít sau khi dành được giải ba.

Ăn cơm xong xuôi một đám nhóc mới lớn đương nhiên không chịu về sớm, lôi kéo nhau đi mua đồ nhắm để về phòng chơi.

Trò chơi trong những lúc thế này thì đương nhiên là bài Uno, vì không được uống rượu bia do mai mọi người còn phải thi tiếp nên chuyển sang ' thử thách hay nói thật '.

Tôi không tham gia dù được lôi kéo mạnh, chỉ ngồi co chân trên giường nhìn bọn họ chơi. Lưu Quang Vũ ngồi dưới đất sát giường chỗ tôi ngồi nên có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ bài của cậu ta.

Một đám học sinh đang sung sức, cả nam lẫn nữ chơi rất sôi nổi. Ồn ào đến mức thầy thể dục phải lên nhắc nhở, cuối cùng bị kéo xuống chơi chung mấy ván mới ra được khỏi phòng.

Một bạn nữ ngồi cạnh tôi cũng không chơi mà ngồi phụ hoạ theo mọi người, cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn trông rất năng động. Đừng nhìn hình thể hai mét bẻ đôi của cổ mà đánh giá, Quách Linh Chi là quán quân chạy ngắn 100m năm ngoái đấy chứ đùa.

Quách Linh Chi bỗng nghé đầu qua hỏi tôi:

- Phi Vân cậu thích mẫu người như thế nào?

- ...? Sao cậu hỏi vậy?

- Chỉ là tớ thay mặt hội chị em hay tò mò của đội hỏi thôi. Nhưng thật, cậu mang một ngoại hình không giống người ế, cũng rất nhiều người làm quen gửi thư tình tặng quà mà cậu đều từ chối. Vậy không biết cậu có yêu cầu gì về người bạn trai tương lai?

Quách Linh Chi hỏi xong thì có mấy người cũng quay qua hứng thú nghe. Hạ Phi Vân hơi cụp mắt suy nghĩ sâu xa rồi cười nhạt nói:

- Tôi thích một người không lừa dối tôi.

Nghe xong tôi trả lời rõ ràng mọi người đều rất bất ngờ, họ không nghĩ rằng tiêu chuẩn của tôi lại đơn thuần như vậy. Trong lòng họ đều cho là một người gần như đạt đến cảnh giới hoàn hảo về mọi mặt như Hạ Phi Vân sẽ có cái nhìn rất cao. Ngoại hình có thừa, gia cảnh không tầm thường, học giỏi, tài lẻ, tính cách trừ không hay chủ động thì chẳng có tật xấu nào.

Quách Linh Chi phản ứng lại nhanh hỏi thêm:

- Thật sự chỉ cần như vậy là cậu thích? Tại sao?

Tôi trầm ngâm xoa cằm, cười khúc khích:

- Tôi rất dễ mắc sai lầm nếu thích phải người đã lừa dối mình.

- Là sao? Tui hông hiểu?

Cảm giác như câu trước câu sau đá nhau vậy, không thống nhất gì cả.

- Không có gì đặc biệt đâu.

Chỉ là đôi lúc suy nghĩ và hành động của con người sẽ có khác biệt rất lớn thôi....