Tôi Vai Ác Nhưng Trọng Sinh Thành Vai Chính

Chương 46: "Tôi nhất định sẽ lôi kẻ làm chuyện này ra.."



Không chỉ riêng Trịnh Thư Mỹ bị hành động của giáo sư Huỳnh làm cho giật mình mà bốn người còn lại đều cùng chung một biểu cảm hoảng hốt với cô, duy chỉ khác là mỗi người mang một phản ứng khác nhau, giáo sư Huỳnh phừng phừng lửa giận, ông ngay sau đó đã đứng lên bỏ ra khỏi phòng..

Giáo sư Huỳnh bỏ đi, hiệu trưởng Lưu đành phải là người gỡ rối

“Trịnh Thư Mỹ, em nói chuyện như thế rất bất lợi cho em đấy em biết không? Chuyện của em đang lan truyền rất rộng rãi, em cứ giữ thái độ đó thì chúng tôi có muốn giúp em cũng không được”

Cô gái nhỏ vẫn giữ nguyên lập trường im lặng, bốn người lớn còn lại không nhận được phản ứng từ cô cũng đành bó tay, họ cho Trịnh Thư Mỹ ra về nói rằng sẽ liên lạc với cô nếu có thông tin mới

Chờ thông tin mới, lại chờ…chờ thêm một giờ chuyện càng diễn biến tệ hơn, nó nhanh đến mức cả người từng trải qua như Trịnh Thư Mỹ còn không lường trước được

Chỉ trong vòng ngày hôm đó, khắp các mặt báo đều xuất hiện gương mặt của học bá mang tâm hồn ác quỉ, câu chuyện được thêu dệt rất tài tình, trên báo viết Trịnh Thư Mỹ vì ăn cắp chất xám của bạn nên đẩy bạn vào con đường sốc đến phải tự tử chỉ vì đoạn clip cô và Tiểu Huệ nói chuyện với nhau và tiểu Huệ khóc, cô thì bỏ đi

Sau đó là tiểu Huệ lên sân thượng rồi nhảy xuống..

Cảnh sát vào cuộc, nữ học bá kia vẫn được chứng minh vô tội và tiếp tục con đường tương lai rộng mở bằng bài tiểu luận đạt điểm tuyệt đối, sau đó nghiễm nhiên trở thành sinh viên nhận học bổng toàn phần của trường đại học A

Ngôi trường đứng đầu cả nước và đứng top mười châu Á

Dư luận cực kỳ phẫn nộ, họ đem chuẩn mực đạo đức ra mắng nhiếc Trịnh Thư Mỹ vô cùng thảm trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ

Vì bỗng nhiên bị chú ý nên sau đó Trịnh Thư Mỹ chỉ có thể về ký túc xá làm ổ, Dạ Lý Huyền liên tục gọi cho cô nhưng cô không nhất máy, đến khi Trịnh Thư Mỹ nghe máy thì nhóc đó đã làm ầm lên đòi gặp cô buộc cô phải lếch xuống giường

Cô lồm cồm bò xuống, nghĩ bụng cũng không cần mang theo áo khoác nên chỉ xỏ dép rồi đi đến cửa

Lạch..cạch….

Lạch…cạch…cạch…

“Sao đột nhiên lại..???”

Trịnh Thư Mỹ nắm chặt lấy tay vịn ở cửa xoay mãi, tình trạng của nó hệt như lúc ở phòng y tế, bị khoá ngoài rồi, cô quay người lại kiểm tra, từ lúc nào trong phòng chỉ còn mình cô

Bịch…xèoooooo…

“Ai”

Bóng người thoáng qua ở cửa rồi mất dạng, có vật gì đó bị ném vào trong phòng, Trịnh Thư Mỹ chưa kịp nhìn xem nó là gì thì khói trắng đã từ đó ào ào toả hơi ra

Trịnh Thư Mỹ phản ứng rất nhanh, cô quơ lấy chiếc áo gần mình nhất rồi lao tới phủ lên nó..

Bịch…bịch…bịch…

Xìiiiii….

Liên tiếp hai chai rồi ba chai bốn rồi năm thứ y như vậy lần lượt bị ném vào qua cửa sổ, Trịnh Thư Mỹ vớ lấy khăn mặt chạy vào phòng tắm làm ướt rồi che ngang mũi và miệng, khi cô ra khỏi đó thì cả phòng đã toàn là khói với khói

Trịnh Thư Mỹ hai mắt bắt đầu cay xè, cô giữ chặt khăn ướt ở miệng lao đến cửa sổ nơi bình khói bị ném vào kêu cứu

“Có ai ở đó không? Cứu….”

Cô cứ gọi như thế hai ba lần, đáp lại cô chỉ có tiếng vang của mình chạy dọc hành lang vắng hoe

“Khụ…ụ….”

Trịnh Thư Mỹ lại chạy đến cửa sổ thông ra ban công, cánh cửa mà từ khi dọn đến bốn người ở đây đã thống nhất sẽ không bao giờ đóng lại đột nhiên không thể mở được, Trịnh Thư Mỹ cầm tay vịn kéo mãi, càng kéo cô càng bất lực

Bằng một tốc độ thần kì, cả căn phòng chỉ còn là khói trắng xoá và một thân ảnh nhỏ bé đang giẫy giụa phản kháng trong vô lực

“Khụ…ụ…”

Cốp…bịch…bịch…

“Có ai không…cứ…u…”

Trịnh Thư Mỹ này phải sống, cô đã chết một lần rồi, khó khăn lắm mới trọng sinh lại nên bằng bất cứ giá nào cô vẫn phải sống

“Khụ…”

Xìiii….

Cơn ho của Trịnh Thư Mỹ ngày một kéo dài, cô đã không thể mở mắt được vì quá cay, đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ chỉ có thể nhắm tịt với bọng mắt đỏ xừ vì đau

Cô ngã quỵ xuống đất, chỉ có thể dùng tay mò mẫm đường vào tolet để tiếp tục làm ướt khăn che mũi

Một phút hay 10 phút hay nửa tiếng Trịnh Thư Mỹ đều không biết được, cô chỉ biết cuộn người một góc liên tục ho và chờ đợi..

||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||

“Ai cũng được…”

“Giúp tôi…”

“Tôi không muốn chết…”

“Khụ…khụ….”

Tôi…không…muốn…chết….

…..

Cốp…cốp…

Rầm…

“Mỹ Mỹ…”

Cửa bị tông từ ngoài vào, Trịnh Thư Mỹ co ro trong góc nhà dường như sắp mất đi ý thức

Đôi mắt cay xè của cô vì cảm nhận được sự sống mà hé mở, cô thấy trong màn sương trắng một thiếu niên cao lớn xuất hiện, thiếu niên rất nhanh đã nhìn thấy cô yếu đuối ở đó, thiếu niên lao đến giữ lấy khăn ướt nơi mũi cô sắp rơi, đỡ cô vào lòng

Trịnh Thư Mỹ cảm thấy rất ấm, rất tốt, rất yên bình

Thiếu niên sau đó vòng qua vai nhấc bổng cô lên, vớt lấy cô từ bờ bên đây của địa ngục

Thiếu niên ấy nói với cô:

“Trịnh Thư Mỹ…cố lên, tôi đưa em ra khỏi đây, đừng sợ…”

….

Trịnh Thư Mỹ được ôm ra từ căn phòng ngập khói trắng xoá trong tình trạng bất tỉnh hoàn toàn

Dạ Lý Huyền nước mắt ngắn nước mắt dài hớt hải chạy bên cạnh liên tục kêu:

“Mỹ Mỹ…”

Trước cửa ký túc xá nữ khu C giờ phút này rất nhộn nhịp, hầu hết các sinh viên ở toà nhà này đều tập trung ở cửa vì tiếng ồn vừa rồi, họ cùng nhau bàn tán chỉ trỏ vì sự xuất hiện của vị đàn anh chỉ từng được nghe đến danh đang bế một cô gái chạy từ ký túc xá nữ ra, còn là kí túc xá nữ của sinh viên thuộc dạng đặc biệt

Xe cấp cứu tới, cùng lúc đó Thừa Hàn Triết và Hạ Thiên cũng có mặt, không hiểu vì sau còn có cả Tống Tuệ Nhi và Kiều Nguyệt cùng xuất hiện tại hiện trường

Khoảnh khắc Tạ Tần còn nguyên bộ âu phục mang giày tây bế Trịnh Thư Mỹ từ trong ký túc xá ra, tất cả đều há hốc miệng, riêng Kiều Nguyệt và Tống Tuệ Nhi lại mang cùng một biểu cảm

Kinh hãi…

“Có chuyện gì vậy? Sao Thư Mỹ lại...." Người vừa hỏi là Hạ Thiên, anh vì cuộc gặp mặt của Trịnh Thư Mỹ với ban giám hiệu trường lúc sáng mà đến tìm cô

Thừa Hàn Triết không hỏi, hắn không biết phải làm gì khi thấy người cậu đáng lẽ ra đang có lịch trình ở thành phố khác lại bất ngờ xuất hiện ở đây, lại ôm trong tay Trịnh Thư Mỹ đã bất tỉnh..

“Tránh ra” Tạ Tần dường như gầm lên khi Kiều Nguyệt đứng ngay trước cửa xe cứu thương

Kiều Nguyệt giật mình mới phát hiện phía sau mình nhân viên y tế cũng mang biểu cảm y như vậy nhìn mình

Kiều Nguyệt né qua, Tạ Tần còn không nhìn cô ta một cái đã đến bên xe cứu thương, nhẹ nhàng thả Trịnh Thư Mỹ lên băng ca, cô gái nhỏ hai mắt nhắm tịt được đưa vào trong, Dạ Lý Huyền toang định bước lên nhưng Tạ Tần giơ tay ngăn cô nàng lại

“Để tôi đi”

Rồi anh lên xe và cánh cửa xe từ từ đóng lại

“Lên xe anh đi” Hạ Thiên đón được ý cô nàng, nói với Dạ Lý Huyền mặt trắng bệch không biết nên làm gì tiếp theo

Cũng may xe Hạ Thiên gần đó, anh vào xe trước rồi lái nó đến bên cạnh Dạ Lý Huyền, cô nàng chỉ vừa mở cửa xe đã khựng lại

Dạ Lý Huyền giây trước còn hoang mang yếu đuối ngây ngô, giây sau đã biến thành con người khác, đường eyeliner sắt sảo kia được làm nhiệm vụ của nó, Dạ Lý Huyền quay đầu về đám đông bao gồm cả Thừa Hàn Triết, Kiều Nguyệt và Tống Tuệ Nhi đằng sau, lạnh giọng nói:

“Các người cầu nguyện đi, tôi nhất định sẽ lôi ra kẻ làm chuyện này..”

Ngữ khí bén như dao vừa dứt, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi qua, Dạ Lý Huyền không mấy quan tâm nữa mà nghiêng người ngồi vào xe

Hạ Thiên cùng cô nàng biến mất sau cánh cổng..

….

Trên xe cứu thương, chỉ có Tạ Tần cùng một nhân viên y tế và Trịnh Thư Mỹ, khi cửa xe vừa đóng lại, nhân viên y tế đã nhanh chóng cho Trịnh Thư Mỹ sử dụng máy thở bằng tay

“Cô ấy bị kẹt bao lâu rồi vậy?”

“Tôi không biết”

Nhân viên y tế dùng đèn pin cầm tay vạch mi mắt Trịnh Thư Mỹ ra kiểm tra lần lượt hai bên, sau đó lắc đầu

“Chậm chút nữa là không cứu được rồi, cũng may cô nhóc này biết dùng khăn ướt che ngạt, tôi nghĩ thời gian bị kẹt lại không dưới ba mươi phút đâu, khói có tràn vào phổi hay không làm xét nghiệm mới biết được”

Trịnh Thư Mỹ dù mất ý thức vẫn ho khan liên tục, cô nhóc ốm yếu nằm đó khiến trái tim Tạ Tần nhức nhối không yên, anh kéo lỏng cà vạt, tầm nắt lướt qua bàn tay nhỏ nhắn cứ khẽ run kia của cô giây lát rồi nhẹ nhàng nắm lấy

Trịnh Thư Mỹ hôn mê cũng siết chặt lấy hơi ấm của mình..



“Không biết hôm nay là lần thứ bao nhiêu rồi, để vậy cậu ấy có chết không?”

“Bà lên mà ngăn cậu ấy đi, tôi thì chịu..”

“Thôi, cô Kiều còn không làm gì được thì tôi tuổi gì, cũng chẳng sinh ra cậu ấy..”

“Nghĩ cũng tội cho cô chủ quá cố quá…”

“Suỵt…be bé cái miệng thôi, muốn bị đuổi việc không vậy..?”

Hai người giúp việc thủ thỉ một lúc rồi lướt qua nhau, họ không thấy sự hiện diện của một người nữa vừa nghe cuộc hội thoại của họ là Trịnh Thư Mỹ

Mặc dù cô ở ngay sát bên cạnh họ..

Trịnh Thư Mỹ không hiểu được những gì đang diễn ra khi mà cô vừa mở mắt đã đứng ở đây

Căn nhà mà cô và Thừa Hàn Triết sinh sống ở đời trước

Trịnh Thư Mỹ ngó hết một vòng, mọi thứ vẫn y như trong kí ức của cô, không có gì thay đổi ngoài không khí ảm đạm lạnh lẽo khác thường

Vài người giúp việc đi đi lại lại lướt qua Trịnh Thư Mỹ biết bao nhiêu lần vẫn không ngoái đầu nhìn cô, họ dường như không thấy cô

Chuyện này quá hoang đường, trước đó cô còn bị kẹt trong phòng ký túc xá mà, chẳng lẽ cô chết rồi sao..?

“Cô Kiều…”

“Hàn Triết đâu? Lại uống rượu nữa phải không?”

“Cậu…cậu chủ ở trên phòng cô....."

"Cậu..ấy không cho chúng tôi vào…”

“Hừ…để tôi lên xem, các người làm việc đi”

Kiều Nguyệt trong bộ váy xanh nhạt, vẫn yêu kiều lộng lẫy như vậy mà lướt qua Trịnh Thư Mỹ lên cầu thang

Trịnh Thư Mỹ cũng đi theo, càng lên trên cô càng khẳng định rằng nơi cô đang đứng đây là nhà của cô không thể sai được

Kiều Nguyệt đi đến phòng ngủ của Thừa Hàn Triết nhưng lại lướt qua khiến Trịnh Thư Mỹ không khỏi ngạc nhiên mà mở to mắt

- Cô ta nói đi tìm Thừa Hàn Triết mà..!!

Hai người một trước một sau đi đến cuối dãy hành lang, phía bên góc trái có một căn phòng, nơi mà Trịnh Thư Mỹ không thể nào quên được

Đó là phòng của cô..