Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái

Chương 37



"Có thể nói anh trai này biết được không?"

Cao Sâm thích thú nổi tính hiếu kì.

"Không"

Cái thằng này, Thần Phong mặc dù lạnh lùng nhưng chẳng bao giờ từ chối Cao Sâm, mặc dù anh ta có phiền tới mức nào đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên hắn từ chối anh.

"Chắc được Thần Phong chọn cũng không phải tầm thường đâu nhỉ"

"Ai nói cô ấy tầm thường"

"Ồ, nữ à, tình nhân của Dạ Phong sao? Phải mách em dâu biết chứ nhỉ"

Hắn châm chọc.

"Công ty của Thiên Tuyết xách dép"

Nói tới đây mặt Cao Sâm bỗng đỏ bừng, câu nói của hắn khiến anh cứng mồm.

"Sao thế, nhắc tới Thiên Tuyết là lại đứng hình thế kia"

Hắn nhếch mép đưa mắt liếc Cao Sâm, câu nói đánh trúng tim đen anh còn có thể làm được gì.

"Thích còn không nói, mà gu anh mặn thật đấy, gái 18 mà cũng chơi được"

"Này Dạ Phong, chú mày ăn nói giống người chút đi"

Cao Sâm ngượng chín mặt, phóng ngay ra ngoài.

Mặc dù là anh em nhưng tính cách đều hoàn toàn đối lập, một người thì cuồng nhiệt luôn hứng thú với gái gú, ăn chơi, một người thì trầm ngâm, mặt lúc nào cũng lạnh tanh.

"Sao anh lại từ chối lời mời của Thiên Tuyết?"

"Tới lúc nào vậy"

Hắn bất ngờ đứng dậy dìu cô ngồi xuống.

"Nghe lén nãy giờ" Cô mỉm cười.

"Nghe để làm gì?"

"Tôi thích hóng chuyện, hì hì, Dạ Phong trả lời câu hỏi của tôi đi"

"Cô không cần biết"

"Sao lại thế, tôi là vợ anh, tất nhiên hợp đồng công ty đối với tôi cũng rất quan trọng"

"Thật không? hay cô chỉ đang lo cho công ty bố cô"

"Dù gì cũng là bố vợ anh đấy"

Cô trừng mắt nhìn hắn, hợp đồng đúng hơn là nó còn quý giá hơn hắn, cô chỉ cần cái hợp đồng, lúc đó chuồn đi chắc cũng kịp.

"Đừng nghĩ có hợp đồng rồi có thể rời đi"

"..."

Vãi, hắn biết cô đang nghĩ gì sao, cái tên này người hay ma vậy.

"À, nghe nói anh tìm được công ty cần kí rồi phải không"

Cô chợt nhớ ra, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, tất cả mọi thứ cô đều làm vì cái hợp đồng đó, giờ nó mất chắc cô sẽ vác cái nhục về nhà mất.

"Ừ, tìm được rồi"

"Công ty nào vậy..."

giọng cô càng ngày càng nhỏ.

"Muốn biết à?"

Hắn nhếch môi tiến gần tới phía cô.

"Ừ... muốn"

Cô khẽ run lùi lại một chút, bối rối né tránh ánh mắt thích thú của hắn.

"Vậy thì ăn xong hết đống này tôi sẽ nói"

Hắn chỉ tay vào chiếc xe đẩy đầy ắp đồ ăn, toàn là món dành cho bà bầu, nhưng nhiều thế này sao cô ăn nổi chứ.

"Nhiều vậy..."

"Muốn biết thì ăn đi"

Các hầu nữ tiến đến bưng đồ ăn tới tận mồm cho cô, Thục Tâm cắn răng nuốt, hết món này tới món khác, cô cũng no rồi chẳng muốn ăn nữa. Hắn biết kiểu gì cô cũng ốm nghén nên muốn cô ăn nhiều để còn có sức chứ bây giờ nhìn cô không khác gì một con nghiện, cả người gầy gò ốm yếu, chẳng có chút sắc khí gì.

No nê, cô dựa người vào ghế, trước mặt cô là một ly sữa được hâm nóng.

"Cái gì nữa thế?"

"Có uống không?"

"Uống, tôi uống"

Cô cầm ly sữa trên tay hít một hơi dài, trong chốc lát cốc sữa đã được cô đánh bay hết.

Hắn mỉm cười ngồi xuống.

"Nếu tôi nói sẽ kí hợp đồng với công ty khác thì sao?"

"Thì tôi sẽ bỏ đi" Cô trừng mắt nhìn hắn.

"Vậy nếu là công ty ba cô thì sao?" Hắn nhướng mày.

"HẢ? CÔNG TY BA TÔI Á? ĐƯƠNG NHIÊN SẼ RẤT VUI"

Cô phấn khích lớn giọng.

"Còn phải xem ở cô"

Cô ngừng cười, im lặng một hồi.

"Thiếu gia ~ anh thích gì tôi sẽ làm theo anh nói ~"

"..." Thần Phong vô cảm, hắn nghe ớn lạnh cả người.

Thục Tâm đành dùng mỹ nhân kế cô trườn lên đùi của hắn.

"Ồ hôm nay chủ động cơ à?"

"Dạ thiếu gia thích thì tôi sẵn lòng"

Tay cô vòng qua cổ hắn, mặc dù đang mang thai nhưng dáng người của cô vẫn không tệ, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lại thốt ra được những câu như thế.

"Vậy đừng trách tôi" Hắn không kìm được đè cô xuống.

Kết quả hai ngày liên tiếp cô không xuống nổi giường, cái tên biến thái này tới bà bầu cũng không tha...