Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái

Chương 38



"Chán quá, tôi muốn đi chơi"

Gần năm tháng ở tại dinh thự của Dạ Thần Phong. Mang tiếng ở Pháp, đất nước nổi tiếng lãng mạng, vậy mà cô chỉ ở nhà chẳng được đi đâu. Tên Dạ này quá khắt khe, hắn chả thèm đưa cô đi đâu suốt ngày bận công việc, cô thì chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi, đã năm tháng trời Thục Tâm chả được bước chân ra khỏi cửa.

"Chị Thục Tâm"

Vừa nghe thấy Thục Tâm cũng biết là ai, Thiên Tuyết đang đứng trước cửa phòng, năm tháng dài đằng đẵng chỉ có mình Thiên Tuyết là ngồi tám chuyện với cô, hôm nay cũng vậy.

"Lại qua đây nữa à, em rảnh ghê ha, chị muốn đi đâu chơi mà cũng không được"

"Tại sao, anh Phong bắt chị ở nhà thế này suốt sao?"

"Chị biết làm gì giờ"

"Để em đi xử, cái tên này toàn gây khó dễ cho chị em"

Thiên Tuyết cắn môi, hùng hổ sắn tay áo định đứng dậy phi ra ngoài nhưng Thục Tâm nhanh chóng giữ lại.

"Mất hết hình tượng thiếu nữ rồi" Thục Tâm cười trêu.

"Chị này, sắp tới là sinh nhật của em, hay mình đi đâu chơi đi, còn nếu anh Phong còn bắt chị ở nhà thì em sẽ giúp chị tẩn hắn một trận"

"Tẩn được không? Thằng cha đó không dễ chơi đâu" Thục Tâm phì cười.

"Nhưng chị nhất định phải tới"

"Đương nhiên"

- --------

Nhắc tới Paris, không thể không nhắc tới tháp Eiffel, nơi đây nổi tiếng với khung cảnh bình minh tuyệt đẹp, giữa tháng tám, cái không khí nóng oi ả của mùa hè đã nhường chỗ cho làn gió mới, làn gió của mùa thu.

Hơn 5 giờ ba mươi phút sáng, Thục Tâm choàng tỉnh, hôm nay cô có hẹn với Thiên Tuyết cùng tới ngắm bình minh ở quảng trường, lập tức cô lấy lại tỉnh táo. Sắc trời hôm nay đẹp quá, cái màu cam vàng đã bắt đầu xuất hiện phải nhanh chóng thôi.

Cô rón rén bước ra khỏi nhà, hôm nay là cô trốn đi chơi, lướt qua phòng của Dạ Thần Phong, hắn vẫn còn lăn ra ngủ, vậy là cô yên tâm rời khỏi nhà.

Tới quảng trường Trocadéro, bên kia đường là một cô thiếu nữ trẻ trung tưởng chừng như mới mười lăm, mái tóc xoăn nhẹ dài tới lưng, cô mặc một chiếc đầm dạ tiệc cổ điển màu hồng nhạt, toát lên vẻ quý phái và sang trọng. Cô đội một chiếc mũ kiểu pháp, đeo đôi găng tay ren màu đen, đôi hoa tai màu vàng sáng lấp lánh, hệt như một cô công chúa.

Thục Tâm thì đơn giản hơn, cô mặc một chiếc váy nâu vintage, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác trắng, mặc dù nói là bà bầu nhưng nhìn cô vẫn rất lịch lãm vẻ đẹp của sự thuần khiết và sang trọng, cô đã khác đã trở thành một quý bà mang nét đẹp phương Tây.

Khí trời mát mẻ, đường phố vẫn còn vắng không một bóng người, dưới tháp Eiffel là hai mỹ nhân đầy quyến rũ.

"Chị Thục Tâm đây rồi"

Thiên Tuyết mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy Thục Tâm.

"Hôm nay em thật giống công chúa"

"Hì"

Chỉ trong vài phút họ đã làm mất cả hình tượng một quý bà, đứng trước một nơi như vậy mà họ không lo chụp hình thì quả là phí.

Ánh dương đã bắt đầu ló dạng, bình minh đã lên, ánh nắng chiếu xuống những tòa nhà cổ kính, khung cảnh chìm trong sự yên bình, tĩnh lặng, nó đẹp tới mức khiến họ như trút được hết nỗi lòng của mình cuốn theo làn gió nhẹ. Cái màu nắng nhẹ chiếu xuống khắp thành phố Paris, bình minh đẹp nhưng chẳng thể với tới.

Một Paris bình yên buổi sớm...

Chụp hình chán chê cũng tầm bảy giờ sáng, đường phố bắt đầu ngập tràn trong tiếng xe cộ đi lại. Thục Tâm và Thiên Tuyết quyết định lên danh sách đi chơi sập cả ngày hôm nay.

Tiếp đến, họ quyết định đi tới cánh đồng hoa oải hương ở vùng ngoại ô Paris. Cô đã từng ao ước được chết trong sự yên bình, nếu có thể chết ở đây cô cũng bằng lòng, nó quá đẹp nhưng nó lại khiến cô có một cảm giác trống rỗng...

"Kìa, chị không thích nơi này sao"

Trong khi đó, Thiên Tuyết mải mê chơi đùa chạy nhảy, dưới ánh nắng ban mai, một màu tím trẻ trung bao chùm lấy cả cánh đồng, khung cảnh đầy mơ mộng, mùi thơm nồng nàn của oải hương khiến người ta không khỏi thả hồn vào làn gió, khẽ đung đưa theo từng cánh hoa.

"Sao lại không thích chứ, đẹp vậy mà" Thục Tâm mỉm cười nhẹ.

"Chị nếu không thích có thể đi tới nơi khác nhé"

"Khỏi, đã tới đây rồi sao có thể về dễ dàng thế được"

"Vậy ta lên chỗ đó đi"

Thiên Tuyết chỉ tay lên ngọn đồi gần đó, trên đó có một cái cây đang bơ vơ một mình giữa rừng oải hương...