Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 37: Bẽ bàng



"Khốn kiếp!... lại dám đến đây!"

Hắn nghiến răng liếc nhìn Cao Đình một cái, siết nắm đấm ra khỏi phòng đóng cửa một cái "rầm."

Hàn Trúc bước xuống phòng khách thấy Vân Dương ở sofa nâng trà thưởng thức, hắn ngồi đối diện trừng mắt lạnh.

Vân Dương đặt trà xuống cười mỉm chi: "Anh căng thẳng thế làm gì?"

Hàn Trúc trước giờ không ưa Văn Dương, bởi so với đứa em Văn Triết là bạn thân của hắn, thì tên này lạnh lùng tâm cơ hơn nhiều, đối với hắn thì lựa bạn mà chơi, người càng đơn giản càng dễ đề phòng hơn.

"Tôi không thích tiếp người lạ!"

Nghe câu này, hai mắt lạnh của Văn Dương loé lên thích thú, bởi anh chính là muốn Hàn Trúc cáu giận, có như thế Cao Đình sẽ chịu rời xa Hàn Trúc, anh liếc lên thấy Cao Đình bước xuống đôi mắt khá mệt mỗi, ăn mặc kín cổng cao tường, trái tim anh bỗng đau nhói.

Hàn Trúc ngẩn lên lầu thấy Cao Đình xuống, cặp lông mày hắn nhíu lại: "Em lên lầu ngay cho anh!"

"Anh Hàn Trúc!" Giọng nữ nhân ỏng ẹo thảo mai, cả ba hướng mắt ra cửa thấy Chúc Tử Yên mang một giỏ trái cây bước vào ỏng a ỏng ẻo xà vào lòng Hàn Trúc nũng nịu.

Vân Dương nhíu mày, thật sự anh muốn đấm cho tên tra nam này một trận, nhưng nhìn Cao Đình đứng sau lưng hắn buồn rầu, lệ đã hội tụ nơi khoé mi, anh đành dồn bực tức vào hai bàn tay cuộn tròn.

"Tử Yên, sức khoẻ em không tốt, nên ở bệnh viện nghỉ ngơi chứ!" Hàn Trúc vuốt ve tóc tai Chúc Tử Yên, trao cho ả nụ cười ôn nhu, mọi động tác thân mật điều đập vào mắt người con gái như tàn hình phía sau hắn.

"Đình Đình... em qua đây!" Vân Dương dùng ánh mắt biết nói khẽ chớp, vỗ vỗ vị trí cạnh anh. Cao Đình thoáng lưỡng lự nhìn Hàn Trúc ân ân ái ái, rồi cô quyết định ngồi bên cạnh học trưởng đẹp trai nho nhã.

Lúc này ánh mắt Hàn Trúc dừng lại trên người Cao Đình, hắn không vui rồi, lập tức gằn giọng: "Cao Đình!!! Anh chưa cho phép em dám ngang nhiên bên cạnh trai trước mặt anh à!"

Vân Dương cười điểu chọc đối phương, đồng thời đem Cao Đình ôm trọn vào lòng: "Sẵn tiện nói anh biết luôn, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi."

"Mẹ kiếp! chờ cái gì hả?" Hàn Trúc trừng mắt lửa đạn cắm vào tên tình địch mặt dày, hắn không Vân Dương có ý thế nào? Chỉ biết rằng Cao Đình là của hắn, mãi mãi cũng không được rời xa hắn.

Vân Dương nhếch mép ném lên bàn một sấp tài liệu khổ A4, hắn giật mình cầm lên xem, đó là giấy tờ hoá đơn thanh toán viện phí cho mẹ của Cao Đình.

Chết tiệt, tên này muốn cắt mối liên hệ ràng buộc giữa mình và Cao Đình đây mà. Hắn siết chặt mớ giấy phá hoại đó.

Chúc Tử Yên mỉm môi mừng thầm, ả nghĩ Vân Dương cứ cố cứu Cao Đình thì với bệnh hoang tưởng của Hàn Trúc chắc chắn Cao Đình càng khó sống yên.

Cao Đình cũng nhìn thấy nét mặt giả trân cùng nụ cười trộm xấu xa của Chúc Tử Yên, liền phản công nắm tóc ả lôi ra khỏi lòng Hàn Trúc, khiến hai nam nhân bất ngờ đơ người trong giây lát.

Hàn Trúc đứng dậy che chở cho thanh mai trúc mã mà xô ngã Cao Đình, đồng thời quát tháo: "Em đừng có làm loạn, Tử Yên mà có mệnh hệ gì em không yên với anh đâu.

Cú đẩy không nương tay đó khiến Cao Đình trầy tay chảy máu, hắn không quan tâm bế Chúc Tử Yên yếu ớt dựa trong lòng hắn lướt qua.

Cao Đình đau lòng nhìn theo, cô yêu hắn đến quên mình, bên hắn 3 năm, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, mà không đủ các lắm đầy hình bóng thanh mai trúc mãi của người đàn ông này, cô ta đau hắn xót, vậy cô chảy máu ai thương, những giọt nước mắt nhiễu xuống hoà vào máu đỏ loang ra trên sàn.

Vân Dương lập tức đỡ cô lên, tìm ngay băng bông thuốc đỏ băng bó cho cô, chợt ánh mắt nữ nhân khẩn cầu anh đưa mình đến nơi Chúc Tử Yên điều trị, cô muốn biết rõ điều mà người chồn đầu ấp tay gối đã dối cô bấy lâu nay.

Vân Dương lúc đầu do dự, nhưng cũng đành cho cô biết rõ sự thật, có lẽ giúp người mà anh yêu đau một lần rồi thôi... 30 phút sau họ có mặt ở bệnh viện quốc tế Hàm Dương.

Đứng trước căn phòng săn sóc đặt biệt nhìn vào trong qua khung cửa, là Hàn Trúc đang ân cần đút cháo cho người hắn thương, sự dịu dàng này gợi nhớ cho cô trong những năm tháng bên nhau, thứ mà cô cảm nhận là hạnh phúc, hoá ra là vai mượn từ hình bóng người trọng mộng của Hàn Trúc.

Vân Dương đứng cạnh cho cô mượn bờ vai tựa vào, nữ nhân run rẫy trong lòng anh.

"Nếu đã vậy! Thì em ly hôn đi, anh đã giúp em chi trả viện phí cho mẹ em rồi."

Thật ra Vân Dương không giàu, nên 3 năm trước không đủ khả năng kéo Cao Đình về phía mình, nhưng ở hiện tại có người đã giúp anh phát triển sự nghiệp điều hành tập đoàn mỹ phẩm Vân Trác.

Lời đề nghị của Vân Dương, Cao Đình đã từ chối không chút do dự, bởi so với Hàn Trúc thì cô không muốn mắc nợ thêm một nam nhân nào nữa, đau vì một người đàn ông đủ rồi, trên đời này không ai cho không ai thứ gì cả, và đàn ông càng không có ngoại lệ với phụ nữ, mà đặc biệt là cô yêu Hàn Trúc sâu đậm rồi...

Đêm đến Hàn Trúc trở về nhà thấy Cao Đình ngủ ở phòng khách nghĩ chắc là đợi hắn, nhìn bàn tay bị băng bó, hắn nhớ lại lúc sáng đã quá tay gây ra.

Cao Đình giật mình tỉnh dậy, thấy nam nhân dịu dàng đã trở về thân xác của Hàn Trúc, cô vội ôm chặt thân thể rắn rỏi ấm áp ấy.

Hắn nhẹ nhàng bế cô lên phòng ngủ, trên giường nam nhân từ tồn mở từng chiếc cúc áo mỏng manh, luồn tay vào cơ thể nhỏ nhắn sờ nắn hai quả đào tiên, Cao Đình có vẻ đã ngoan ngoãn khiến hắn bất giác nhếch mép hài lòng.

Cao Đình bắt gặp biểu cảm đó, cảm thấy bản thân lại bị trêu đùa, là thú vui tiêu khiển của hắn, cô lập tức đẩy cơ thể nam nhân phía trên ra:

"Anh cút đi!"

Hắn chao mày vì lời lẽ và một chiếc gối ném vào người hắn bất ngờ.