Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Chương 19



Tô Mộc Nhiên như bị hóa đá tại chỗ nước mắt cứ thế lăn dài trên má, hai tay cô càng nắm chặt ga giường đến mức bật máu hóa ra những lời nói vừa rồi là dành cho cô ta chứ không phải cô, dù cho cô biết những lời nói đó không dành cho cô anh cũng không thể để cho cô chìm đấm trong hạnh phúc dù nó chỉ là trong ảo tưởng được sao?.

Anh cảm nhận trên má cô có dòng nước ấm cứ tưởng do cô hạnh phúc vui mừng mà khóc nhưng anh đâu hay biết những giọt nước mắt đó là tận cùng của sự bi thương đau khổ của cô, anh đưa tay lau và đặt trên đó một nụ hôn hành động đó càng làm cho cô đau lòng muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng mọi chuyện đã muộn màng.

Sau một lúc triền miên anh chìm vào giấc ngủ chỉ còn mỗi cô nằm đó với dòng suy nghĩ rối tung trong đầu, cô ngồi dậy xuống giường vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong cô bước ra ngoài đi đến ngồi xuống cạnh giường nhìn anh đang say giấc, cô đưa tay sờ vào gương mặt anh có dòng nước ấm đọng lại trên má anh cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cô nhìn thật kỹ vào gương mặt anh cứ như sẽ không bao giờ gặp lại, tay cô chợt dừng lại ngay hàng chân mày đang nhăn nhó của anh xoa xoa một lúc đến khi hàng chân mày anh dần dãn ra cô mới thu tay lại.

" Có phải anh đang lo lắng em sẽ phá hoại ngày vui của anh nên cả trong giấc ngủ anh vẫn không thể thả lỏng được? Anh yên tâm em sẽ không phá ngược lại còn chúc phúc anh, chỉ cần anh hạnh phúc vui vẻ sống một đời an nhiên đối với em như vậy cũng đủ lắm rồi "

Tô Mộc Nhiên biết anh đã ngủ say nên mới nói ra những lời nói này, cho dù anh có nghe đi chăng nữa cô cũng không ngạc nhiên vì những lời đó là tận đáy lòng cô không chút giả dối, nếu để anh nghe thấy chắc sẽ nghĩ cô đang âm mưu hoặc giở trò gì với cô ta vì trong lòng anh lúc nào cũng xem cô là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ bất cứ lúc nào.

Cô đứng lên nhanh chóng ra khỏi phòng không muốn ở thêm một giây một phút nào nữa lỡ như Lâm Tuệ Ý về đúng lúc cô đang ở trong phòng anh đến lúc đó sẽ làm anh khó sử, mắc công cô bị gán ghép tội danh phá hạnh phúc gia đình người khác, cô định bước xuống lầu rời khỏi nhà anh đến bệnh viện trực nhớ lại giờ này làm gì còn taxi nào chạy nữa cô đành quay về phòng mình nghỉ ngơi đợi đến trời sáng mới rời khỏi.

" Ba nói thật sao, anh ta có ra điều kiện gì với ba không?"

Lâm Tuệ Ý ngồi trên chiếc xích đu thả đôi chân thon dài trắng noãn nà tay cầm ly rượu miệng cười toe toét nhìn người đối diện.

" Nó yêu con sắp phát điên lên sao có thể đưa ra yêu cầu gì được "

" Cứ như ba là anh ta không bằng "

" Do con không biết thôi sau khi con ra nước ngoài nó như người mất lý trí phát điên lên lục khắp Trung Quốc tìm con cho bằng được, từ ngày con rời xa nó không còn quan tâm đến công việc ngày ngày chìm vào cơn say, ba nhìn mà còn sót dùm không hiểu sao năm đó con lại bỏ nó mà đi chẳng phải lúc đầu con cũng yêu nó sao? "

" Yêu? Thứ mà trước giờ Lâm Tuệ Ý này theo đuổi yêu thương chỉ có thể là danh lợi và địa vị mà thôi "

" Quả nhiên là con gái của Lâm Viễn ta "

Cô ta vừa nói tay vừa lắc lắc ly rượu nhếch mép cười đắc ý, cô ta không ngờ kết hoạch của cô ta có thể thành công dễ dàng không một chút sai sót khiến cô ta rất hài lòng, chỉ còn một tháng nữa thôi cô ta sẽ chính thức trở thành Triệu phu nhân không ai còn dám coi thường cô ta, thứ mà cô ta muốn chỉ có mình anh mới có thể cho được [ Tô Mộc Nhiên cô cứ chờ đó, sau khi tôi có được thứ tôi mong muốn tôi sẽ để cô đoàn tụ với ông ta ].

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy không thấy Lâm Tuệ Ý bên cạnh có chút hoảng sợ, sợ cô ta rời xa anh như lúc trước [ Chẳng phải đêm hôm qua cô ấy hứa không rời xa mình sao mới sáng đã không thấy đâu! ].

Trong đầu còn đang mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngoài cửa Lâm Tuệ Ý đi vào, cô ta cứ nghĩ giờ này chắc anh đang ở công ty không ngờ vừa vào phòng thấy anh đang nằm trên giường với đôi mắt đỏ hoe, cô ta giả vờ như không biết chuyện gì bước về phía anh ngồi xuống, vừa nhìn thấy cô ta ngồi xuống anh kéo cô ta ôm vào lòng.

" Anh còn tưởng em lại rời xa anh như lúc trước "

" Không có! Khó khăn lắm chúng ta mới tương phùng sao em có thể rời xa anh được "

Cô ta làm sao có thể xa một người có thể giúp cô ta có được mọi thứ trong tay, tuy cô ta là con gái của Lâm Viễn nhưng cô ta lại không thích dựa vào ông ta tránh bị người đời nói ăn bám và cũng chỉ có anh mới giúp được sự nghiệp ba cô ta ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Đỗ Hoàng Vỹ trong phòng bước ra thấy Tô Mộc Nhiên đứng trước cửa phòng anh hai tay nắm chặt lại, anh ta bước đến bên cạnh mà cô cũng chẳng hay biết.

" Cô tuổi ăn trộm à? Sao lén la lén lút trước cửa phòng người ta vậy? "

Cô sợ tiếng nói của anh ta ở trong phòng hai người họ sẽ nghe thấy liền kéo anh ta xuống lầu.

" Lát nữa anh ấy có hỏi gì cứ mặc kệ, anh không được nói là tôi cả đêm trong phòng anh ấy. Tôi không muốn cãi nhau với cô ta "

" Hình như cô đang giấu tôi chuyện gì đúng không? "

Im lặng một hồi lâu cô nghĩ chuyện anh và cô ta sắp kết hôn khoan hãy nói cho anh ta biết sớm muộn gì anh cũng nói cho anh ta nghe thôi, sợ nói ngay lúc này anh sẽ biết người hôm qua trên giường anh là cô.

" Không có! Anh nghĩ ai cũng có nhiều bí mật như anh vậy à "

Cô nhìn Đỗ Hoàng Vỹ mặt mài tối sầm lại thì phì cười, anh ta cứ cảm thấy trong ánh mắt cô đang che giấu điều gì đó không muốn để người khác biết, miệng cô thì cười như trong lòng hàng ngàn tâm trạng vô cùng nặng nề, quản gia thấy anh ta và cô đang ngồi ở sofa bước tới cúi người chào buổi sáng rồi lên tiếng.

" Mộc Nhiên con có ăn sáng không hay để chú dọn ra cho cháu nha "

" Dạ không ạ. Chú cứ đi làm việc không cần quan tâm đến bọn con đâu. Chuyện đêm hôm qua chú đừng để anh ấy biết nha "

" Được! Làm gì thì làm nhớ chú ý đến sức khỏe chú thấy sắc mặt con xanh xao nhiều hơn lúc trước đấy."

" Vâng con biết rồi ạ."

Đối với ông cô giống con gái ông vậy nên lúc nào ông cũng quan tâm nhắc nhở cô phải chú ý đến sức khỏe chăm sóc bản thân thật tốt, ông chưa từng ghét cô hay tỏ ra khó chịu gì trong chuyện năm xưa vì chuyện đó không liên quan đến cô, ân oán của người lớn sao có thể bắt con cái trả được, không riêng gì ông mà tất cả mọi người trong nhà anh ai cũng yêu quý, tôn trọng cô chưa từng xúc phạm hay khinh bỉ cô.

Nhưng đối với Lâm Tuệ Ý ai cũng ghét cô ta, cô mang cho người ta cảm giác thiện cảm bao nhiêu thì cô ta bị mọi người ghét bỏ, ghẻ lạnh bấy nhiêu vì mọi người điều biết từ ngày cô ta xuất hiện nụ cười trên môi cô hầu như mọi người không còn thấy nữa thay vào đó là sắc mặt càng ngày tiều tụy, xanh xao, thậm chí nhiều lần bắt gặp cô trốn trong phòng khóc một mình nhưng chẳng ai dám khuyên ngăn hay ngăn cản chỉ có thể đứng nhìn cô bị anh hành hạ mỗi ngày.

Nghe tiếng chân bước xuống lầu thấy cô và Đỗ Hoàng Vỹ đang định ra ngoài, anh có hơi giật mình giờ này đáng lí ra cô ở trong bệnh viện hoặc là trong công ty cô chứ sao lại ở đây? Lâm Tuệ Ý thấy Đỗ Hoàng Vỹ cũng đã biết lý do tại sao cô có mặt ở đây, nhưng vốn dĩ cô ta đâu quan tâm tới mấy chuyện này chỉ cần cô và anh ta không phá hủy chuyện của cô ta thì cô ta cũng không cần phải diễn cảnh tức điên lên vì ghen.

" Giám Đốc Đỗ có phải tôi giao công việc cho anh ích quá rồi không? "

" Anh tưởng tôi muốn ghé nhà anh lắm sao? Tôi chỉ chở Mộc Nhiên ghé lấy đồ rồi sẽ đi ngay "

Triệu Tử Hiên nhìn xuống tay cô đang xách một túi đồ cũng không nghi ngờ gì nữa, nhưng sao trong lòng anh mỗi lần nhìn thấy cô tim cứ đập loạn cả lên có đôi khi phía bên ngực trái nhói lên từng cơn mà không rõ nguyên nhân, từ lúc anh bước xuống lầu cô luôn nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh vì cô sợ khi nhìn vào ánh mắt hoặc gương mặt anh lại nhớ chuyện đêm qua, nhưng cô đâu biết rằng cô càng muốn quên đi thì nó càng xuất hiện rõ trong tâm trí cô, hầu như những chuyện liên quan đến anh đều được cô quan tâm ưu tiên hàng đầu, dù anh chưa bao giờ quan tâm hay để ý đến cô cũng chưa từng biết cô muốn gì và cần gì trong mối quan hệ này, lúc nào anh cũng nghỉ cô tiếp cận anh là do cô làm theo lệnh của ba cô muốn hại anh như cách ba cô hại ba anh.

Tuy cô rất muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta nhưng cô lại không muốn nhìn thấy anh buồn, thất vọng vì chuyện của cô ta mà tinh thần đi xuống giống như ba anh năm xưa vì sự ra đi đột ngột của mẹ anh mà tinh thần không còn minh mẫn suy sụp bỏ bê chuyện công ty để một mình anh đứng ra chống đỡ dành lại công ty đến ngày hôm nay, nên cô không thể để chuyện năm xưa tiếp diễn lần nữa dù muốn dù không cô ta cũng phải trả giá cho những việc mình làm, kể cả cô cũng đang trả giá cho thứ tình cảm mà cô luôn ấp ủ trong lòng bằng cả sinh mạng.

Trên đường đến bệnh viện cô quay sang nhìn Đỗ Hoàng Vỹ không chớp mắt, trực giác cho thấy có người nhìn mình anh ta quay sang cô thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô cứ nhìn vào mình chằm chằm.

" Bộ mặt tôi có đồ ăn hay sao cô cứ nhìn hoài vậy? "

" Tôi có chuyện này thắc mắc lâu rồi nay muốn hỏi anh."

Khi nghe cô nói vậy anh ta cũng đoán ra được điều mà cô thắc mắc trong lòng, nếu không phải chuyện liên quan giữa anh ta và Triệu Tử Hiên thật sự anh ta không nghĩ ra còn chuyện gì cô đang thắc mắc, thấy anh ta im lặng cô cũng hiểu anh ta đã biết được cô muốn hỏi về chuyện gì.

" Tại sao anh và Triệu Tử Hiên là bạn thân mà anh không đứng về phía anh ấy mà lại đứng về phía tôi? "

" Lúc đầu tôi không muốn xen vào chuyện của hai người nhưng tôi không thể chịu nổi tính hành hạ người khác của anh ta, thật ra tôi rất ngưỡng mộ tình cảm giữa cô và Thiên Di không hề có sự tính toán hơn thua trong đó làm cho người khác phải ghen tỵ và ngưỡng mộ, Thiên Di từng nói với tôi từ lúc kết thân với cô thì cô ấy đã xem cô như người một nhà, ở bên cạnh cô suốt những năm tháng vất vả khó khăn nhất và cả lúc cô mới phát hiện bệnh, cô ấy là người đầu tiên chứng kiến cảnh cô bị bệnh tình hành hạ ngày đêm túc trực bên giường bệnh khi cô nằm viện, nhìn thấy cô trưởng thành từng ngày sau chuyện năm đó. Điều mà Thiên Di mong muốn lớn nhất ở cô chính là mong cô vẫn luôn giữ nụ cười lạc quan, tính cách vô lo, vô nghĩ. có một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, một đời bình an khỏe mạnh."

" Tôi biết Thiên Di vì chuyện của tôi mà đau lòng không kém, cũng biết cô ấy quan tâm lo lắng cho tôi rất nhiều nhưng đây là do gia đình tôi nợ anh ấy bắt buộc phải trả. Anh vì lý do này mà không muốn phụ tấm lòng của cô ấy mới đồng ý giúp tôi phải không? "

Đỗ Hoàng Vỹ đưa tay lau dòng nước nóng ấm chảy xuống má, cô vô cùng sững sốt trước hành động vừa rồi của anh ta liền nhếch mép cười, anh ta thấy vậy liền thu lại hành động vừa rồi lãng sang chuyện khác nhưng vẫn xoay quay chuyện của anh.

" Cô có hận Triệu Tử Hiên không? "

" Dù cho anh ấy có đối xử với tôi như thế nào tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ hận anh ấy, mọi người nói tôi vị tha hay bao dung cũng được nhưng ngay từ đầu là do tôi tự lựa chọn thì tôi sẽ không hối hận với quyết định của bản thân."

" Nếu như công sức cô bỏ ra mãi mãi cho đến khi cô mất anh ta vẫn không biết sự tồn tại của cô khi bên cạnh anh ta là gì thì sao? "

" Những chuyện tôi làm chưa bao giờ tôi bắt anh ấy phải biết đến công lao của tôi, tôi thà để anh ấy cứ hận tôi như vậy sẽ không ấy nấy hay bị khó xử sau khi tôi rời đi, hãy cứ để anh ấy không biết gì cứ coi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy dù chỉ là thoát qua."