Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Chương 20



Anh ta không biết nên nói cô có tấm lòng vị tha hay mù quáng trong tình yêu mà ngay cả sinh mạng cũng chẳng màng đến, Đỗ Hoàng Vỹ cũng muốn biết anh có gì tốt để cô phải hy sinh nhiều như vậy [ Hy vọng những gì cô làm anh ta nhận ra không quá muộn màng ].

Tô Mộc Nhiên nghe tiếng thở dài của Đỗ Hoàng Vỹ không cần nhìn cũng biết anh ta đang nghĩ gì, lúc chưa biết mình có đứa bé cô lúc nào cũng suy nghĩ sau khi trả cho anh những thứ gia đình cô nợ anh, cô lập tức sẽ rời xa khỏi cuộc sống anh coi như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống anh.

Sau khi biết có sự tồn tại của đứa bé đặc biệt là con của anh, cô quyết tâm cố gắng dành lấy sự sống để bảo vệ đứa bé một cách bình an không để cho bất kì ai làm hại đứa bé vì đó là món quà cuối cùng cô muốn dành tặng cho anh, cho dù mọi người nói những việc cô làm là điên rồ, mù quáng trong tình yêu cô cũng chấp nhận.

Đang lái xe đột nhiên Đỗ Hoàng Vỹ thắng xe gấp cũng may cô có thắt dây an toàn nếu không cái mạng nhỏ của cô sẽ không giữ được cho đến khi kế hoạch hoàn thành, chưa kịp hiểu ra chuyện gì cô quay sang thì thấy anh ta nhìn chằm chằm về phía trước làm cho ánh mắt cô cũng di chuyển theo ánh mắt anh ta bất ngờ lên tiếng.

" Đó không phải xe của ông ta sao? "

" Ông ta làm gì ở đây? "

Không đợi Đỗ Hoàng Vỹ lên tiếng cô nhường như hiểu ra điều gì đó định mở cửa xuống xe tay chợt khựng lại khi nhìn thấy Lâm Gia Minh từ trong bệnh viện đi ra tiến về phía chiếc xe đang đậu trước mặt làm cho cô và anh ta ngạc nhiên nhìn nhau cả hai cùng lên tiếng.

" Lâm Gia Minh! "

Tô Mộc Nhiên không tin vào mắt mình thắc mắc này nối tiếp thắc mắc kia chạy quanh trong đầu cô, tại sao Lâm Gia Minh lại quen biết với loại người như ông ta? Cô quen biết anh ta cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ nghe kể anh ta có qua lại với nhà họ Lâm.

Cô quay qua nhìn Đỗ Hoàng Vỹ đang suy nghĩ gì đó mà sắc mặt càng ngày tối sầm lại, hàng chân mày nhăn nhó khó coi cái vỗ vai của cô giúp anh ta thoát ra dòng suy nghĩ.

" Anh bị sao vậy?"

" Chẳng phải Lâm Gia Minh là anh họ của Thiên Di sao lại qua lại với ông ta? "

" Anh ta đúng là anh họ của Thiên Di nhưng chỉ là được nhận nuôi thôi chứ không chung quyết thống, nghe Thiên Di nói hai năm rước anh ta tìm được người nhà rồi "

Đỗ Hoàng Vỹ nghe cô nói vậy nhếch mép cong lên vẻ đắc ý, anh ta hy vọng những gì suy đoán đều là sai nếu không Thiên Di sẽ thất vọng về người anh họ này, bâng khuâng suy nghĩ một lúc anh ta mới lên tiếng.

" Lâm Gia Minh, Lâm Viễn! "

" Ý anh là? "

" Tôi từng nghe Triệu Tử Hiên nói 20 năm trước trong một chuyến đi du lịch Lâm gia để thất lạc con trai "

" Vì vậy anh cho rằng Lâm Gia Minh là con trai của Lâm Viễn? "

" Chỉ là suy đoán thôi! Nhưng tôi hy vọng những gì tôi nghĩ là sai nếu không Thiên Di sẽ như thế nào khi biết người anh họ cô ấy kính trọng lại là con của kẻ thù gia đình cô? "

Lúc này cô mới nhớ ra tình cảm giữa Thiên Di và Lâm Gia Minh từ nhỏ đến lớn rất tốt, từ nhỏ Lâm Gia Minh luôn xem Thiên Di là em gái ruột mà hết mực yêu thương, nuông chiều, cho dù Thiên Di làm sai điều gì cũng chưa từng trách móc hay la mắng luôn đứng về phía Thiên Di mà bảo vệ, nếu những gì Đỗ Hoàng Vỹ nói là sự thật thì cô biết mở lời sao với Thiên Di và cả chuyện Lâm Gia Minh có biết những Lâm Viễn làm hay không?.

Bản thân cô cũng hy vọng đây chỉ là suy đoán thôi chứ không phải là sự thật nhưng dù sao cô cũng phải làm rõ mọi chuyện. Đợi xe của ông ta rời khỏi cô và Đỗ Hoàng Vỹ bước xuống xe đi vào bệnh viện, vừa bước đến cửa đã nghe bên trong phòng có tiếng khóc nghe thoáng qua cũng đủ biết là ai trong đó, không nhanh không chậm cô đẩy cửa đi vào trước mặt cô là bà cô đang ôm chằm lấy ba cô mà khóc nức nở bên cạnh là mẹ cô.

Nghe tiếng mở cửa mẹ cô quay lại nhìn cô với đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc suốt mấy ngày liền, thấy cô từ từ bước đến mẹ cô né sang một bên, Tô Mộc Nhiên nắm tay kéo bà cô ra khỏi người ba cô, cô ôm bà vào lòng an ủi lúc còn nhỏ bà cô luôn an ủi động viên cô hiện tại là cô an ủi bà ngược lại, không cần nói cô cũng biết vì sao bà cô biết tin ba cô gặp tai nạn mà về chẳng phải sau khi cô kế nhiệm chức Giám Đốc báo chí đều đưa tin lên cả sao nên khi thấy bà cô có mặt ở đây cũng không bất ngờ cho lắm.

" Chuyện lớn như vậy sao con không nói cho ta biết? Nếu không nhờ báo chí đưa tin con định giấu bà già này cả đời luôn sao? "

" Con không muốn bà vì chuyện này mà ảnh hưởng đến chuyến du lịch và sức khoẻ, mọi chuyện con và mẹ có thể giải quyết được."

" Con giải quyết bằng cách nào? Hay con nghĩ rằng sau khi con lên nắm mọi quyền điều hành công ty bọn họ sẽ không có cách chiếm công ty này sao? Con nghĩ sau khi ngồi vào vị trí Giám Đốc là con thắng được ông ta à? "

" Bà... bà đã biết mọi chuyện ba con làm sao? Nếu bà biết vì sao không ngăn cản ông ấy lại, bà thừa biết Lâm Viễn là lão hồ ly trong giới kinh doanh vậy mà bà vẫn dung túng cho ông ấy làm những chuyện hại người? "

" Con cũng biết tính của ba con rồi không ai có thể ngăn cản được những chuyện mà nó muốn làm, nhiều lần bà và mẹ con khuyên ngăn nhưng đều vô ích."

Cô biết bản thân mình vừa nói những lời bất kính với bà nên liền im lặng, đột nhiên cô sững người khi nhìn thẳng vào đôi mắt bà đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét tò mò như đã biết chuyện gì đó bất chợt ánh mắt dừng lại trên người đứng phía sau cô nảy giờ. Đỗ Hoàng Vỹ thấy bà cứ nhìn mình không chớp mắt quay sang cầu cứu cô, cô như hiểu ra điều gì đó liền che miệng cười khúc khích.

" Cậu này là?"

" Anh ấy là Giám Đốc bộ phận kế hoạch công ty cũ của con cũng là bạn trai của Thiên Di "

" Cậu là Đỗ Hoàng Vỹ? "

" Sao bà biết anh ấy? "

" Nghe nói thôi, rất tài giỏi và đẹp trai con bé Thiên Di đúng là có mắt nhìn thật không như...!"

Nói chưa hết câu bà cô quay qua nhìn cô lắc đầu, cái lắc đầu của bà càng làm cô khó hiểu sao bà cô lại nói vậy không phải bà thừa biết nào giờ cô có ai theo đuổi đâu lại nói " Không như " rồi quay sang nhìn cô mà không nói không rằng gì nữa.

Người nào đó đứng kế bên cũng được một phen cười đến híp cả mắt, cô quăng cho anh ta cái liếc nhìn cảnh cáo, anh ta thầm nghĩ trong lòng nếu như không có sự xuất hiện của Triệu Tử Hiên thì anh ta có thể làm cháu rễ của bà cô, nhưng cũng nhờ sự xuất hiện của anh Đỗ Hoàng Vỹ mới gặp được Thiên Di một nười con gái yêu anh ta hết lòng toàn tâm toàn ý ở bênh cạnh anh ta.

Suy nghĩ đến đây gương mặt tươi cười biến mất thay vào đó là vẻ mặt thăng trầm, xót xa, cô thấy vẻ mặt đó của anh ta thì ho lên một tiếng nháy mắt về phía bà cô ra hiệu cho anh ta đừng bí xị mặt sẽ làm bà cô nghi ngờ.

Một khi bà cô mà biết hết mọi chuyện chắc chắn sẽ nhảy vào ngăn cản kế hoạch của cô và sẽ gây khó dễ cho anh thì bao công sức cô cố gắng đều đổ sông đổ biển trở thành công cóc hết, cô biết giấu tất cả mọi người về kế hoạch này là chuyện không thể nào sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết nhưng cô đâu còn sự chọn khác bắt buộc phải làm vậy.

Bà cô đã vì cô và gia đình mà vất vả cả đời người lần này cô không muốn bà cô vì chuyện của cô mà phải bận tâm lo lắng cho an nguy của cô mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, điều bây giờ cô mong ước bà cô có thể vui vẻ, cười nhiều hơn một chút an hưởng tuổi già không phải vì chuyện của bất kỳ ai mà phiền lòng.

Tô Mộc Nhiên nhìn đồng hồ gần tới giờ đến công ty, cô đứng dậy cầm túi xách định bước ra khỏi phòng thì bà cô chợt lên tiếng.

" Đã có bà và mẹ con ở đây, con không cần vào thường xuyên mà hãy dành thời gian tập trung vào công việc hy vọng con không làm ta thất vọng "

Cô không nói gì trước câu nói của bà cô chỉ gật đầu rồi kéo Đỗ Hoàng Vỹ bước ra ngoài, lúc này Đỗ Hoàng Vỹ mới thả lỏng được toàn bộ cơ thể vừa vươn vai xong nhận được nụ cười mỉa mai từ cô.

Từ lúc ra khỏi phòng bệnh cho đến khi bước lên xe cô không nói lời nào khiến anh ta vô cùng khó chịu cứ như anh ta đã làm sai chuyện gì đó, nhìn thấy vẻ mặt suy tư của cô anh ta hít lấy một hơi để mở lời không bị cô chửi.

" Tôi thấy hình như bà cô đã biết được chuyện gì rồi thì phải."

" Anh cũng nhìn ra được điều đó."

" Nãy giờ cô im lặng vì chuyện này sao? Nhưng nếu bà cô đã biết tại sao không hỏi cô gì hết vậy? "

" Vì bà ấy cũng như chúng ta hy vọng những gì biết được đều không phải là sự thật nên bà mới không hỏi tôi mà muốn chính tôi là người nói ra mọi chuyện. Dù có thế nào mọi chuyện vẫn cứ theo kế hoạch mà tiến hành "

Đỗ Hoàng Vỹ thật muốn biết lý do gì cô mạnh mẽ không lo sợ về chuyện đối đầu với Lâm Viễn mà còn rất hứng thú với chuyện đó nữa, là do cô vì yêu mà đau lòng, tổn thương quá nhiều nên khiến cô không chút kiên dè với ông ta hay còn lý do gì ở phía sau.

Con người ông ta cả bản thân anh ta còn không dám đụng đến huống gì cô chỉ là một cô gái tay yếu chân mềm sao có thể dám cầm đao giết giặc được chứ? Đang miên man trong dòng suy nghĩ cuối cùng cũng đến công ty cô, tạm biệt anh ta xong cô bước xuống xe đi thẳng vào trong công ty để lại cho anh ta một đóng suy nghĩ trong đầu từ từ mà gặm nhấm.

Do cô kế nhiệm vị trí Giám Đốc nên đã xin từ chức bên công ty của anh và cũng đã được anh duyệt, chỉ cần chuyện cô làm không ảnh hưởng gì đến anh và Lâm Tuệ Ý anh đều chấp nhận hết, với lại cô là người kế thừa tập đoàn Tô Thị anh đâu có quyền gì cấm cô tiếp quản.

Thiên Di vì chuyện của cô cũng lên tiếng xin đi theo cô nhưng bị cô và Đỗ Hoàng Vỹ từ chối không đồng ý vì cô không muốn Thiên Di bị cuốn vào vòng xoáy thương trường khóc liệt này, chỉ cần Thiên Di luôn vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người mình yêu là chuyện tốt mà Thiên Di đã làm cho cô rồi.

Thiên Di từ xa nhìn thấy xe của Đỗ Hoàng Vỹ mừng rỡ chạy đến, thấy anh bước xuống xe Thiên Di nở nụ cười thật tươi đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai gương mặt vui tươi liền xụ xuống, Đỗ Hoàng Vỹ liền đưa tay vuốt chớp mũi của Thiên Di.

" Cô ấy không đến đâu em không cần nhìn nữa "

" Em biết chứ nhưng cảm thấy không quen cho lắm! Đã quen mỗi buổi sáng thấy gương mặt của cô ấy, lúc đó đáng lẽ em không nên đồng ý để cô ấy từ chức để chi giờ lại thấy không nở "

" Dù gì đó cũng là trách nhiệm của cô ấy phải gánh vác, không phải vì Triệu Tử Hiên mà còn vì gia đình cô ấy "

Mặc dù không nở xa cô nhưng Thiên Di đâu thể giữ nổi một người như cô, muốn hay không chẳng phải cô cũng đã rời khỏi công ty của anh sao, nghe Đỗ Hoàng Vỹ nói vậy cô chỉ biết than ngắn thở dài trách bản quá vô dụng không giúp được gì cho cô, Thiên Di nào hay biết đây cũng là đều mà cô mong muốn cô ấy không cần phải lo lắng cho cô.

Đỗ Hoàng Vỹ nắm tay kéo Thiên Di vào công ty khiến cho mọi người trong ty đều ngạc nhiên, súm lại bàn tán xôn xao Giám Đốc của bọn họ vậy mà đã có người yêu rồi sao?.

Người con gái đó còn là Thiên Di trưởng phòng kế hoạch, hình ảnh vừa rồi được nhiều người trong công ty chúc phúc nhưng cũng không ít cô gái ganh tỵ tỏ ra chán ghét với Thiên Di vì có được tình yêu của Đỗ Hoàng Vỹ, trong khi bọn họ dành tình cảm không ít cho anh ta vậy mà anh ta lại xem như không khí không thèm quan tâm hay để ý đến bọn họ lấy một cái.

Thang máy đóng cửa Đỗ Hoàng Vỹ quay sang Thiên Di thăm dò sắc mặt khi nghe những lời nói đó sẽ như thế nào, anh ta cứ tưởng Thiên Di sẽ tức giận vì ghen hoặc khó chịu, điều mà anh ta nhận lại là vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng của Thiên Di đến cả cái liếc nhìn cũng không dành cho anh ta trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu chua xót như vừa bị bỏ rơi không ai đoái ngoài gì đến.

" Trần Thiên Di thái độ của em như vậy là ý gì chứ? "

" Ý gì là ý gì? Anh nói gì em không hiểu gì hết? "

Thiên Di đưa đôi mắt long lanh vô tội không hiểu chuyện gì nhìn anh ta, nhìn thấy gương mặt tối sầm đôi mắt ánh lên sự tức giận trong đó cô ấy biết bản thân mình giởn có phần hơi quá làm anh ta không vui liền thu lại nụ cười đắc ý trong lòng.

" Có phải trong lòng anh lúc này rất khó chịu đúng không? Bây giờ thì anh đã hiểu được cảm giác bị người mình yêu thương không quan tâm lạnh nhạt chưa? Không phải em không biết khó chịu hay không biết ghen mà là vì trong suốt khoảng thời gian anh thích Mộc Nhiên em đều trải qua hết tất cả những thứ đó nên cũng đã dần quen "

" Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm bản thân sớm hơn để em phải chịu thiệt thòi như vậy. Anh hứa sau này sẽ không để bất kì ai nói không hay về em nữa, anh sẽ dành cho em những gì tốt đẹp nhất mà anh có được, hãy tin anh!"