Trà Hoa Nhài

Chương 19: Con gái Chủ tịch



Gia Linh lững thững bước vào lớp, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía Quỳnh Chi ngồi bấm điện thoại bên cửa sổ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh Khoa gọi mày ra làm gì á?"

Bọn trong lớp vừa thấy em lập tức nháo nhào lên hỏi liên tục, nhưng Gia Linh lại chỉ đáp một câu qua loa: "Không có gì đâu, hỏi danh sách lớp ấy mà.", rồi quay về bàn của mình ngay.

"Sao mà buồn thế?" Quỳnh Chi bỏ điện thoại xuống, liếc mắt sang em.

"Mày đi guốc trong bụng tao à, sao biết hay vậy?" Gia Linh nhăn mày.

"Tao chơi với mày gần sáu năm rồi đấy, lúc buồn mày cứ xoa tay liên tục, nhìn là biết."

"Anh Khoa đòi quay lại với tao, bảo tao giàu quá nên không được buồn." Gia Linh bĩu môi, mếu máo kể lại.

"Mày đã dứt khoát chưa?" Quỳnh Chi chỉnh lại tay áo khoác cho con bé, thuần thục như một người chị gái.

"Tao xin lỗi với từ chối rồi."

"Thế là được, không có gì phải buồn hết, mày đi đúng đường mà. Anh Khoa mới phải là người cắn rứt khi đối xử như thế với mày mà không chịu nhận lỗi, hiểu chưa?" Cô nàng bình tĩnh giải thích cho bạn mình.

Gia Linh gật đầu như đã nắm được vấn đề, tâm trạng theo đó dường như cũng ổn hơn rất nhiều.

Nhưng ngay hôm sau, một lần nữa rắc rối lại ập lên đầu em.

"Mày xem trang trường chưa?"

"Lại sao nữa thế? Mấy nay tao bận lắm, không vào mạng xã hội, tao còn chưa xuống được quán bi-a để gặp anh Duy nữa."

"Bạn Phan Nguyệt Gia Linh lớp 10A4 là con gái của chú Phan Trọng Hữu thật hả? Hóa ra là tiểu thư nhà giàu à." Quỳnh Chi ngừng lại một đoạn, tiếp tục đọc dõng dạc những dòng trên điện thoại, "Hồi xưa trông cũng bình thường nên cũng chẳng tìm hiểu gì, ai ngờ lại là con gái Chủ tịch, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó mà."

"Gì?" Gia Linh trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc hiện hết lên khuôn mặt.

"Hôm qua có ai nghe mày với anh Khoa nói chuyện không vậy?" Quỳnh Chi nhăn mày nhìn đống bình luận trên trang trường.

"Tao không để ý, nhưng hình như có mấy người đi qua, anh Khoa chọn chỗ ngay gần đường đến căng-tin mà." Gia Linh ngờ ngợ, sau đó nằm gục xuống bàn, bất lực xoa trán, "À, mấy người đó nghe rồi."

"Thôi xong, mày lại chuẩn bị nổi tiếng tiếp rồi đấy."

Không ngoài dự đoán của Quỳnh Chi, Gia Linh lập tức nhận được hàng tá câu hỏi xác nhận đến từ các học sinh trong trường, đứa nào đứa nấy xì xầm nói về em. Làn sóng tin đồn theo đó lại được dấy lên ồ ạt khắp nơi, nhưng lần này chủ yếu là những lời khen, những câu ngưỡng mộ chứ chẳng còn phải là sự ghét bỏ và ghen tị như mấy đợt trước nữa.

"Gia Linh nhìn kĩ cũng xinh ấy."

"Giỏi nữa, nghe bảo được thầy cô quý lắm."

"Học nhóm 11 ở lớp thầy Hùng mà."

"Tao cũng muốn làm con gái của chú Phan Trọng Hữu."

Quốc Duy bình thản bước từng bước xuống nhà xe, mắt nhìn điện thoại, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Mùi hương hoa nhài quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi khiến anh vô thức ngẩng mặt lên.

"Anh tưởng hôm nay em bốn tiết?" Anh cười, lười biếng hỏi.

"Vâng, đúng rồi ạ." Gia Linh chớp đôi mắt nai to tròn hướng về phía anh, hàng lông mi cong chuyển động lên xuống.

"Sao không qua nhà thầy hay đi ăn gì trước đi, đứng đợi anh làm gì thế?" Quốc Duy vuốt ngược mái tóc đen về sau, tiện tay lấy mũ bảo hiểm cho cả hai.

"Em muốn đi với anh." Em xoa mu bàn tay, tủi thân đáp.

"Có chuyện gì buồn hả?" Anh vỗ nhẹ lên đầu Gia Linh, đội mũ cho con bé rồi cẩn thận chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa bên hai má của em.

"Anh đoán được luôn ạ?"

"Cái gì về Linh anh chả biết." Quốc Duy cười, đôi mắt sâu thẳm như đại dương cong lên toát ra nét đẹp hút hồn.

"Thế anh cũng biết mấy cái mới đăng trên trang trường ạ?" Gia Linh nghiêng đầu.

Quốc Duy có vẻ hơi giật mình, anh lập tức quay đầu né tránh ánh nhìn của em. Sau một khoảng lặng ngắn, anh cũng đành thở dài gật đầu thay cho lời thừa nhận.

"Anh có ghét em không ạ? Em sinh ra trong gia đình ấy, đáng ra phải rất hạnh phúc chứ không phải suốt ngày thở ngắn than dài, mít ướt giống hệt con nít như thế đúng không ạ?" Em mím môi, dường như vẫn còn nhớ đến những lời mà Đăng Khoa đã từng nói.

"Ai bảo em nghĩ thế đấy." Anh nhíu mày véo má Gia Linh, "Làm gì có ai hoàn hảo, người ta nhìn từ một mặt nên mới nhận xét kiểu đấy, nhưng chỉ có một mình em mới hiểu được gia đình của em như thế nào thôi đúng không? Ai mà không có lúc tiêu cực, cái quan trọng là em vượt qua được nó, chứ giàu hay nghèo chả liên quan gì cả. Mỗi người có một câu chuyện riêng, nên là việc mang nhau ra so sánh chẳng mang lại nghĩa lý gì hết."

"Nếu có ai nói rằng, em thì làm gì có chuyện để buồn, hãy cười và hỏi họ xem, tại sao lại không có." Quốc Duy ngừng một lát rồi tiếp lời, chĩa thẳng ánh mắt kiên định vào những suy nghĩ trong em.

Gia Linh nở nụ cười tươi rói, gương mặt xinh đẹp nhờ đó mà được tỏa sáng rực rỡ.

"Thế, theo anh nói thì anh Duy hoàn hảo đây cũng có mặt tiêu cực ạ?" Em trèo lên yên.

"Có chứ, nhiều là đằng khác, chẳng qua em không thấy thôi." Quốc Duy lơ đễnh đề xe, thuận miệng trả lời.

"Em muốn thấy lắm đấy chứ, em cũng muốn làm chỗ dựa của anh." Gia Linh lí nhí mấy câu, cụp mắt níu vạt áo anh.

Chẳng biết vì anh không nghe rõ hay vì anh thực sự không muốn trả lời, nhưng đáp lại em sau cùng chỉ còn tiếng rít của gió hòa lẫn với vẻ ồn ã của đường phố Sài Gòn giờ cao điểm, dưới những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời cao rộng đầy bình yên.