Trả Lại Thanh Xuân

Chương 30: Tư vấn hẹn hò



Trần Tuyết Nhi cười tươi nhìn anh: "Lúc trước anh từng học tâm lý học đúng không?"

Huỳnh Công Nam lắc đầu: "Không, có vấn đề gì hả?"

"Vậy sao em nghĩ gì anh cũng biết hết."

Nghe cô nói vậy, anh cười tươi nói: "Cứ xem như anh từng học đi."

"Vậy anh tặng em đi, một con gấu 37 độ đầy đủ chức năng lại còn phải cao ráo đẹp trai nữa.", cô hí hửng chạy tới chắn trước mặt anh.

Anh nắm tay cô dẫn đi, không trả lời.

"Nè, anh tính nuốt lời hả?", cô lắc lắc tay anh, chân bước đi mà lòng muốn đứng lại.

Trong không gian vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân của hai người, không có câu trả lời nào dành cho cô.

Dắt tay nhau ra tới nhà xe Trần Tuyết Nhi mới nhớ mình có hẹn đi ăn, vội vàng chạy lấy xe rồi nói vọng lại: "Em có hẹn đi ăn bún cá, anh đi cùng không?"

Anh lắc đầu: "Em đi với bạn đi, chiều mai anh về cùng em.", nói xong đi tới đưa tay vuốt tóc cô.

"Ok, vậy em đi trước nha.", cô cười tít mắt vẫy tay.

Ngoài cổng trường, Cao Thanh Nhi hậm hực liếc nhìn cô gái đang tung tăng dẫn xe ra: "Biết vậy mình không ra sớm đâu."

"Thôi mà, người ta lần đầu được yêu, không nên chấp nhất làm gì." Hồ Anh Thư vỗ vai Cao Thanh Nhi, cười cười nhìn Trần Tuyết Nhi đang hớn hở bước ra, lớn tiếng gọi: "Cậu còn rề rà nữa là mình bỏ cậu lại đó nha."

"Tới liền, tới liền." Trần Tuyết Nhi vọt nhanh ra.

****

Buổi chiều hôm sau, Huỳnh Công Nam đúng hẹn cùng Trần Tuyết Nhi chạy về nhà, đây là lần thứ 2 mà cô được cùng anh chạy về nhà mình, cảm giác vẫn hưng phấn như lần đầu.

"Anh mua vé xem phim gì? Tình cảm lãng mạn hay hành động kịch tính.", cô vừa nhìn mây trời vừa hỏi anh.

Anh cười nhẹ: "Đưa em rồi mà còn hỏi anh sao?"

Cô giở giọng bướng bỉnh: "Em thích hỏi."

"Phim ma kinh dị.", anh trầm giọng nói.

"Hả? Sao em thấy thể loại là tình cảm.", cô giật mình trợn tròn mắt quay sang nhìn anh.

"Tại anh thích trả lời vậy." Huỳnh Công Nam cũng không hề nương tay với cô gái bướng bỉnh nhà mình.

Chuyện Trần Tuyết Nhi sợ ma có rất ít người biết bởi vì cô giấu khá kĩ nên chỉ có bạn bè thân thiết mới tỏ tường.

Huỳnh Công Nam biết cô sợ ma và sợ bóng tối tất cả đều bắt nguồn từ một sự việc xảy ra vào 5 năm trước, lúc anh và cô chưa xuyên không trở về.

Việc này phải nhắc đến lần hẹn hò đầu tiên của 2 người, lúc đó anh còn khá lúng túng nên không biết buổi hẹn hò phải sắp xếp như thế nào, làm gì mới đúng nên hỏi đám bạn chơi cùng mình.

Ấy vậy mà họ lại tư vấn cho anh thế này.

"Trước tiên mày dẫn cô ấy đi xem phim trước, mà phải chọn phim ma hay kinh dị nha, lần đầu phải thể hiện phong cách đàn ông mạnh mẽ của mình, làm cho cô ấy sợ hãi rồi dựa dẫm như vậy thì mới chiếm được tình cảm của cô ấy nhiều hơn.", Phạm Trí Viễn là người đưa ra ý kiến đầu tiên.

Hạ Đồng cũng tiếp lời: "Xem xong rồi nhất định cô ấy sẽ còn rất sợ nên mày phải đi sát bên trấn an cô ấy, tạo cho cô ấy một cảm giác an toàn mà không ai làm được. Sau đó dẫn cô ấy đi dạo quanh bờ hồ Nguyễn Du, ở đó có đài phun nước, có cầu bắt ngang hồ trang trí kiểu cung đình giúp ngắm cảnh hồ ban đêm lại còn không khí thoáng mát, nhân cơ hội nắm tay nhau cùng đi dưới ánh đèn đêm thì còn gì lãng mạn bằng."

Hạ Huyền là anh em sinh đôi của Hạ Đồng cũng góp ý: "Tiếp theo mày biết nên làm gì chưa?"

Huỳnh Công Nam lắc đầu, thú thật đây là lần đầu anh yêu một người, lại còn sâu đậm đến không thể buông ra, anh muốn mang tất cả những gì mình có cho cô, nhưng không biết con gái thích nhất là gì, sợ mình làm không đúng khiến cô thấy tẻ nhạt hay không vui.

Hạ Huyền tiếp tục nói: "Sau đó tìm một quán sát bờ sông, mua cá viên chiên, trà sữa, bánh trán trộn hay mấy loại ăn vặt mà con gái thích ăn đó rồi cùng nhau ngồi ăn rồi tâm sự.", ngừng chốc lát lại nói: "Ở đó buổi tối cảnh đêm rất đẹp, hóng gió sông, ngắm cảnh đêm, nắm tay hay cho cô ấy tựa đầu vào vai mày mà nói chuyện, aizzz, khung cảnh nên thơ lắm.", vừa nói còn ngã nghiêng tựa đầu vào vai anh trai mình ngồi sát bên.

"Con gái đều thích như vậy hết hả?" Huỳnh Công Nam nghi ngờ nhìn ba người còn lại.

"Còn một kiểu nữa, có muốn nghe không?" Phạm Trí Viễn lại là người mở đầu.

Huỳnh Công Nam nhướng mày: "Mày đã từng yêu rồi hay sao mà rành quá."

Phạm Trí Viễn lắc đầu, tay chỉ 2 người còn lại: "Họ cũng có yêu ai bao giờ đâu mà cũng ngồi đây làm gia sư tình yêu cho mày đó.", sau đó vỗ vai Huỳnh Công Nam, nói: "Yên tâm đi, mặc dù chưa trãi nhưng tụi này đã nghiên cứu rất kĩ rồi, không sai đâu, toàn là đòn đánh thẳng vào tâm lý con gái không thôi."

*Lời của tác giả: Vâng, đánh thẳng vào tâm lý con gái, đánh đến tan nát con tim luôn ạ!!!

Huỳnh Công Nam miễn cưỡng gật đầu.

"Không đi dạo thì nên tìm một quán ăn sang trọng hay đi mấy quán nằm ở sân thượng để ngắm cảnh đêm thành phố, lên đó ngồi ngắm phố phường về đêm cộng thêm nhạc trữ tình miên man da diết, haizzz, những người độc thân như bọn tao phải tưởng tượng ra cảnh hẹn hò này của mày đúng là tổn thương đến không còn gì để nói nữa." Phạm Trí Viễn nhắm mắt lại nhớ về những lần đi ăn uống cùng hai thằng đực rựa ngồi kế bên, sau đó lại thở dài thườn thượt.

"Mà nói cũng lạ, chuyện trên đời không gì là mày không biết, sao chuyện hẹn hò lại phải nhờ tư vấn. Nhìn đi nhìn lại cũng có chuyện khiến mày nhờ vả đến anh em, đúng là hiếm thấy." Hạ Đồng nhìn Huỳnh Công Nam, mặt tiến sát lại để quan sát rõ hơn biểu cảm của anh.

Hạ Huyền kế bên vội chen vào: "Thì người ta lần đầu được yêu nên có chút bỡ ngỡ, anh chưa thấy hắn bối rối lựa chọn quà hay nói chuyện với người ta đâu.", nhìn Huỳnh Công Nam mỉm cười gian trá, nói tiếp: "Như mấy cậu chàng thư sinh mới trãi đời lần đầu vậy đó, tay chân lúng túng nhìn không nhịn được cười."

"Hahaha, cũng có chuyện khiến Huỳnh Công Nam phải mất hình tượng như vậy hả? Tiếc ghê, phải chi lúc đó tao cũng được chứng kiến thì khoảnh khắc đó đã trở thành lịch sử của nhân loại rồi.", Phạm Trí Viễn cười rộn ràng lấn át cả tiếng huyên náo của những bàn xung quanh.

Hạ Đồng cười: "Ít ra cũng phải có người trị được mày chứ, sao để mày ngồi trên cao nhìn xuống hoài, à mà, cô gái đó có phải là em gái học chung với mày hồi năm 12 không?"

Huỳnh Công Nam mỉm cười uống một ngụm nước, nhẹ gật đầu.

"Chính là người mà hoàng thượng Công Nam phải cúi đầu nguyện làm nô lệ đó hả? Tên cái gì Nhi, lâu quá quên rồi, sao bây giờ mới dính? Nhan sắc cỡ này mà không lọt vào mắt xanh của con nhà người ta sao?" Phạm Trí Viễn bá vai Huỳnh Công Nam trêu chọc.

Huỳnh Công Nam cười khổ: "Nếu nhan sắc có thể dụ dỗ cô ấy thì tao đâu cần chờ đến bây giờ mới chính thức được hẹn hò."

"Lần đầu tiên tao thấy có cô gái chống lại được nhan sắc này, còn kiên trì hơn 4 năm, nể thiệt." Hạ Đồng nhìn Huỳnh Công Nam khó hiểu.

"Bây giờ em gái năm ấy học khoa nào rồi? Học chung không cưa được mà giờ học riêng lại đổ à? Quen bao lâu rồi mà giờ mới đi hẹn hò?" Phạm Trí Viễn tò mò về chuyện tình ly kỳ của thằng bạn thân.

Huỳnh Công Nam liếc sang: "Mày lo tìm người về dỗ yên lòng cô chú đi, tò mò chuyện người khác cũng không giúp mày thoát khỏi nạn kén vợ đâu.", ngừng hồi lâu lại ngước mặt lên hỏi: "Mấy cách vừa rồi chắc là ổn không? Không làm cô ấy sợ cũng không quá nhàm chán."

Cả ba người còn lại đều gật đầu.

Chủ nhật Huỳnh Công Nam theo kế hoạch hẹn Trần Tuyết Nhi đi xem phim, anh đặt biệt chọn một bộ phim ma kinh dị đang nổi tiếng nhất thời điểm ấy, đi mua bỏng ngô với coca rồi trở về hàng ghế chờ, Trần Tuyết Nhi vẫn vui vẻ yêu đời vừa ăn bỏng ngô vừa uống coca rồi nói chuyện với anh, chưa biết tương lai có một chuyện cực kỳ hấp dẫn đang chờ cô thưởng thức.

Vào rạp chiếu phim, Huỳnh Công Nam đặt chỗ gần màn hình chiếu, vị trí này xem rõ nét kết hợp với nhiệt độ máy lạnh cùng âm thanh sống động dễ làm người ta cảm thấy rùng mình hơn.

Khoảng thời gian đầu cô rất vui vẻ nắm tay anh xem màn giới thiệu, nhưng chỉ sau khoảnh khắc tắt hết đèn và màn hình chuyển sang những hình ảnh ma mị cùng máu me thì cô lại căng thẳng tới độ cởi giày ra bỏ chân lên ghế, bàn tay đang nắm tay anh siết chặt, tay còn lại ôm hộp bỏng ngô đến móp méo.

Huỳnh Công Nam vẫn luôn theo dõi cô, chờ đợi thời cơ như tụi bạn mình đã lên kế hoạch, nhưng anh không biết mọi chuyện lại tồi tệ hơn dự tính ban đầu.

Lúc đầu cô chỉ tỏ ra sợ hãi một chút, sau đó nhờ tình tiết giật gân cùng âm thanh sống động kia làm cô sợ đến mức hét toáng lên, buông cả tay anh cùng hộp bỏng ngô ra, ôm đầu gối khóc như con nít ba tuổi bị doạ làm anh giật mình không biết nên dỗ cô thế nào.

Tình hình vượt ngoài tưởng tượng làm anh có chút bối rối, chỉ biết gạt tay cầm lên rồi vươn tay ra ôm cô vào lòng dỗ dành: "Ngoan, ngoan, không sao hết, có anh ở đây, anh ở đây.", Trần Tuyết Nhi đang ôm mặt khóc, âm thanh vang vọng trong rạp vẫn diễn ra, tiếng la hét của nhân vật trong phim càng ngày càng khủng khiếp, các cô gái khác ôm người yêu mình thấp thỏm chờ đợi tình tiết tiếp theo, Huỳnh Công Nam đành ôm cô chặt hơn: "Không sao hết, chỉ là phim không có thật, là dàn dựng lên thôi, không cần sợ, có anh ở đây mà!"

Nhận thấy cô gái trong lòng vẫn còn run đến tay chân đều lạnh toát, anh kề sát tai cô nhẹ giọng: "Ngoan, nghe anh nói không, đừng sợ, đừng sợ.", tay vuốt vuốt lưng cô, ngừng một chút lại dỗ: "Tuyết Nhi, có anh ở đây, anh ở sát bên em nên không cần sợ, được không? Đừng sợ nữa mà, ngoan nào."

Trần Tuyết Nhi ngước lên nhìn anh, nương theo ánh sáng từ màn hình chiếu có thể thấy được nước mắt cô làm lem hết mascara cùng phấn trên mặt, son cũng bị tay cô bôi ra hết, đầu tóc ban nãy còn gọn gàng thì bây giờ rối xù lên, nhìn còn ám ảnh hơn cả nhân vật trong phim.

Cô thút thít cố giữ bình tĩnh nói: "Em sợ, em sợ ma, em cũng sợ nơi tối nữa, ở đây không bật đèn khi xem sao? Không có phim nào khác sao anh? Em sợ lắm, mình rời khỏi bây giờ được không anh?", vừa nói vừa mếu máo nhìn rất đáng thương.

"Sợ đến vậy sao?" Huỳnh Công Nam nhẹ giọng hỏi.

Trần Tuyết Nhi gật đầu như giã tỏi.

Anh nhẹ nhàng chỉnh chu tóc cho cô, tay lau nước mắt còn vươn lại, nói: "Anh xin lỗi, anh không biết em sợ tới vậy, chúng ta đi ra."

Nghe được lời này của Huỳnh Công Nam như nghe được lệnh đặc xá thiên hạ vào ngày trọng đại, Trần Tuyết Nhi không đợi nói câu thứ 2 đã đứng xuống mang giày rồi thúc giục anh nhanh ra ngoài, mặc dù rất tiếc tiền nhưng nếu ở đây thêm giây phút nào nữa có lẽ cô sẽ xỉu mất.

Không gian thoáng mát cùng êm ả bên ngoài tưởng chừng rất bình thường với những người bình thường, nhưng đối với Trần Tuyết Nhi lại là điều xa xỉ nhất mà lúc nãy trong rạp cô cầu mà không được.

Đoạn đường đi ra cô siết tay Huỳnh Công Nam đến mức anh hơi nhíu mày mà cô vẫn thấy chưa đủ, tay kia còn nắm vạt áo anh kéo mạnh, hôm nay anh mặc áo thun nên kéo thế nào cũng không sợ rách.:)

"Anh có đau không?", tự cảm nhận bản thân đã siết hơi chặt nên Trần Tuyết Nhi giật mình hỏi anh.

"Không sao, đoạn đường hơi tối nên em nắm chặt tay anh kẻo té.", Huỳnh Công Nam không bận tâm cảm giác ở tay, chỉ biết trong lòng đang đau âm ỉ.

Ra đến sảnh chính, Trần Tuyết Nhi ngắm một vòng rồi cầm lấy túi của mình từ tay anh, vọt nhanh vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại nhan sắc, buổi hẹn hò đầu tiên đã thế này thì còn gì là hình tượng xinh đẹp mà cô cố gắng gầy dựng bao lâu nay nữa.

Huỳnh Công Nam ngồi ở ghế chờ nhìn những tấm poster phim đang dán trên các góc tường, trong lòng lại dâng trào nhiều xúc cảm bản thân không thể nói thành lời, nếu lúc trước anh chọn một bộ phim tình cảm có lẽ nào mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn, cô cũng không cần sợ đến khóc bù lu bù loa lên như thế.

Vào nhà vệ sinh trang điểm lại đôi chút, Trần Tuyết Nhi lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày của mình mới bước ra ngoài. Nhìn Huỳnh Công Nam đang ngồi thất thần ngắm poster trên tường trầm tư thì nhẹ nhàng tiến đến gần hù anh, làm anh giật mình nhìn sang.

"Anh nhìn gì mà chuyên tâm vậy ạ? Em tới gần mà anh còn chưa hay, lỡ như có cô gái nào tới gạ gẫm anh rồi sao?"

Huỳnh Công Nam cười nhìn cô: "Trong lòng anh chỉ có mình em, tuyệt nhiên không để ý tới bóng hình khác."

"Hihi, chúng ta đi ăn gì đó đi, em đói bụng rồi.", mắt của cô vẫn đỏ hoe nhưng tâm trạng đã không còn quá xúc động, Trần Tuyết Nhi vuốt vuốt bụng mình, có thể nói trải qua một trận hoảng loạn làm cô thấy đói hơn bao giờ hết.

"Ừm, mình đi ăn, em muốn ăn gì?", Huỳnh Công Nam vuốt tóc cô, nắm tay dẫn đi.

"Gì cũng được."

Huỳnh Công Nam lại hỏi: "Em muốn ăn ở đâu?"

"Đâu cũng được."

Huỳnh Công Nam cười khổ: "Vậy em thích ăn món gì, thích khung cảnh thế nào?"

"Gì cũng được, đâu cũng được, có anh là được.", Trần Tuyết Nhi nói xong còn nháy mắt với anh mấy cái.

Huỳnh Công Nam chỉ cười tươi rồi chở cô đi đến quán ăn nằm giữa lòng thành phố, lên tầng cao nhất để cô vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Buổi hẹn hò tưởng chừng vì bộ phim kia mà tan tành nay lại có khởi sắc nhờ việc tìm đúng nơi cô thích, có món ngon lại có cảnh đẹp, view cũng rất xịn nên thoả sức chụp ảnh lưu niệm khiến cô hớn hở cười đến không thấy tổ quốc đâu.

Ăn đến no căng bụng, Trần Tuyết Nhi lại kì kèo anh cùng đi dạo cho tiêu hoá thức ăn, cả 2 nắm tay tản bộ dưới ánh đèn đường mờ ảo với ánh mắt trầm trồ lẫn ghen tị của biết bao cô gái xung quanh.

Nhờ lần này, Huỳnh Công Nam mới khắc sâu nỗi sợ hãi của cô đến nhiều năm sau vẫn còn nhớ như in biểu cảm hôm ấy và lần thứ hai chứng kiến cô chật vật trong nhà vệ sinh của trường kia chính là dấu ấn thứ hai mà cả đời này anh cũng không muốn nó lặp lại thêm lần nào nữa.

Cũng nhờ lần này mà anh không dám nhờ 3 quân sư tình yêu kia tư vấn thêm một lần nào nữa, giúp đỡ thì ít mà bày trò phá nát thì nhiều.

Bây giờ anh mới cảm nhận được một điều mà bấy lâu nay anh đã làm đúng, đó chính là tự lực cánh sinh.