Trả Lại Thanh Xuân

Chương 31: Bữa cơm gia đình



"Đúng là bản chất thì không thể thay đổi." Trần Tuyết Nhi liếc xéo anh rồi quay về việc nhìn đường.

Huỳnh Công Nam hơi ngớ người: "Bản chất? Bản chất gì?"

"Thì là suốt ngày thích kiếm chuyện với em, không biết nhường nhịn gì hết mà buông ra cứ nói thương nói yêu.", cô vẫn không nhìn anh, biểu cảm gương mặt đáng yêu vô cùng, môi thì trề trề, mắt cứ liếc liếc sang bên phía anh.

Đường về hôm nay hơi đông nên anh không tiện làm càn, nếu như ngày thường thì xác định một bên má của cô sẽ đỏ tấy lên.

"Vì em đáng yêu.", anh mỉm cười đáp lời.

"Đáng yêu thì phải chiều chuộng nâng niu, có ai như anh không chứ, nói em đáng yêu mà suốt ngày đi trêu chọc.", cô lập tức phản bác lời anh vừa nói ra, còn kể thêm một số tội đã lâu chưa nhắc: "Còn nữa, anh nói bản thân quay về cùng lúc với em, vậy mà hôm đó gặp em ở lớp còn chê em xấu, chê em lùn, còn nói em ngáo nữa thì phóng sanh luôn... Anh nói xem, có ai yêu thương mà nói người mình yêu vậy không hả?"

"Không nói vậy thì sao giống anh thuở ban đầu gặp em chứ.", anh chỉ biết cười bất lực.

"Đó là lý do tại sao đời trước em liệt anh vào danh sách đen đầu tiên, mặc dù anh rất đẹp.", cô nghênh ngang chạy trước bỏ anh lại phía sau.

Chạy đến trước cổng nhà, cô ngó nghiêng vào trong như đang rình rập trộm cắp, Huỳnh Công Nam cốc nhẹ đầu cô một phát, nói: "Nhà em mà em làm gì rình rình mò mò vậy?"

"Em xem ba mẹ có nhà không?"

"Để làm gì?" Huỳnh Công Nam khó hiểu nhìn cô.

"Để... À mà để làm gì ha? Anh tới để xin cho em đi xem phim với anh mà, đâu phải lén lút làm gì đâu... Hihihi..", cô chợt giật mình nhớ ra, cười chữa ngượng.

Bước vào nhà đã gặp Trần Minh Tâm đang ngồi ở sofa xem phim, Huỳnh Công Nam tiến lên chào hỏi: "Thưa bác trai con mới tới."

Trần Minh Tâm tươi cười trả lời: "Con sang chơi à, ngồi xuống đây."

Trần Tuyết Nhi có hơi khó hiểu, sao anh lại gọi ba cô là bác trai mà không phải gọi là chú như cô gọi ba anh? Hình như hôm trước cũng gọi là vậy nha, ba mẹ cô già đến mức phải gọi là bác sao?

Cô vội vàng chạy vào bếp lấy nước uống rồi thông báo với mẹ mình một tiếng: "Mẹ, Công Nam ghé sang chơi, đang ở phía trước nói chuyện với ba."

Nguyễn Thanh Nhã đang nấu đồ ăn cũng buông tay đi ra ngoài, nói: "Công Nam mới tới chơi hả con, học về chắc đói rồi đúng không, bác đang nấu cơm, chút nữa con ở lại ăn cơm rồi hẳn về."

Huỳnh Công Nam tươi cười đáp: "Dạ, con cũng có chút đói."

Khi Nguyễn Thanh Nhã trở vào bếp, Trần Tuyết Nhi tiến sát tới hỏi: "Mẹ, tại sao Công Nam gọi ba mẹ là bác trai bác gái mà không phải gọi là cô chú giống con gọi ba mẹ anh ấy."

Nguyễn Thanh Nhã cười tươi, vừa muốn giải thích lại vừa muốn im lặng, chỉ nói: "Chào hỏi bình thường thì con gọi cô chú là đúng rồi."

"Vậy rồi không bình thường là sao? Là ba mẹ già hơn bình thường nên gọi là bác sao?"

"Thì khi tới ra mắt người lớn sẽ gọi là bác trai với bác gái, con xem phim mà không để ý chút nào sao?", Nguyễn Thanh Nhã nói quỵt toẹt ra cho con gái mình hiểu.

"Nhưng mà tại sao lại là bác, con vẫn còn thắc mắc.", cô chau mày khó hiểu nhìn mẹ mình.

"Anh của ba con, con gọi bằng gì?" Nguyễn Thanh Nhã hỏi Trần Tuyết Nhi.

"Bác hai.", cô nhanh nhảu trả lời.

"Em của ba con thì con gọi bằng gì?" Nguyễn Thanh Nhã lại hỏi.

"Chú tư.", cô vẫn còn ngơ ngác đáp.

"Vậy con nói xem, tới ra mắt ba mẹ tương lai thì nên gọi họ lớn hơn ba mẹ mình hay xem họ như em của ba mẹ mình mà gọi?" Nguyễn Thanh Nhã tiếp tục hỏi.

"Lớn hay nhỏ quan trọng sao mẹ? Con thấy còn trẻ thì nên gọi cô chú nghe êm tai hơn, người nghe cũng vui vẻ hơn.", cô vẫn chưa hiểu hết vấn đề.

"Quan trọng, bởi vì đây chính là cách tôn trọng mà hậu bối như tụi con dành cho trưởng bối là ba mẹ đây. Huống hồ gì khi ba mẹ đi gặp ba mẹ chồng tương lai của con thì ba mẹ cũng sẽ gọi họ là anh chị sui, chứ không thể nào gọi bằng em được, đúng không?", nói đến đây Nguyễn Thanh Nhã xem như đã giải thích tường tận cho cô nghe chuyện này rồi.

"Vậy sao con gọi là cô chú thì ba mẹ của anh ấy vẫn vui vẻ đâu có ý kiến gì đâu, mà bây giờ anh ấy gọi ba mẹ là bác.", trong lòng Trần Tuyết Nhi vẫn cứ khúc mắc chuyện này.

"Tuỳ người tuỳ tính, không phải ai cũng bắt lỗi và cũng không phải ai cũng sẽ bỏ qua, nhưng lúc con qua nhà Công Nam ở thì vẫn còn là người lạ nên gọi là cô chú thì đúng phép rồi, có gì mà nói nữa? Con hiểu ý mẹ đang nói không?" Nguyễn Thanh Nhã lúc này cũng không còn từ tốn nổi với cô nữa.

"À, vậy là khi dẫn người yêu tới ra mắt thì phải gọi ba mẹ là bác bởi vì đây coi như là đặt vai vế của họ từ ngang hàng đến lớn hơn ba mẹ mình. Còn nếu đến nhà bạn chơi thì cứ gọi thoải mái, cô chú hay anh chị gì cũng được, gọi càng trẻ họ càng thích. Con nói vậy đúng chưa mẹ?", cuối cùng cô cũng đã thông suốt.

Nguyễn Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng gần giống vậy đó, con hiểu tới đây là được rồi."

"Ủa mà đâu phải con dẫn Công Nam về ra mắt đâu mà anh ấy gọi ba mẹ là bác?", cô lại tiếp tục thắc mắc.

Nguyễn Thanh Nhã lười trả lời con gái mình, thở dài nói: "Sao con nhiều vấn đề cần hỏi quá, gia đình Công Nam đã sang nói chuyện với ba mẹ rồi, Công Nam cũng tự biết gọi ba mẹ như thế nào, sau này con cũng nên gọi ba mẹ Công Nam là bác trai với bác gái."

Trần Tuyết Nhi ngớ người: "Hả? Sao ai cũng biết chỉ mỗi mình con là chưa biết gì?"

"Con nít thì biết nhiều làm gì? Chuyên tâm học hành đi.", Nguyễn Thanh Nhã không trả lời vấn đề của cô nữa, chăm chú nấu ăn.

Mang danh sống hai đời, người ta lại nghĩ những chuyện đơn giản ai ai cũng biết như trên tất nhiên là cô sẽ rành rọt, nhưng sự thật nói lên cô chính là trường hợp đặt biệt, càng đơn giản càng không hiểu, càng phức tạp lại càng ngu người hơn.

Trần Tuyết Nhi đành ngậm ngùi trở về phòng tắm rửa, để cho hội người lớn kia nói chuyện với nhau, trong lòng vẫn còn rất hậm hực: "Anh cũng biết mà dám giấu em, còn bày đặt gấu 37 độ đầy đủ chức năng, test thử trước không? Anh được lắm, nhắm mùa tết này có rước tui về được không mà ở đó tặng gấu tặng trai.", tay cầm cây lược chỉ vào gương nói cho hả dạ: "Còn ở đó để anh về xin ba mẹ em, chắc chắn sẽ đồng ý... Xía... Ba mẹ tui hay ba mẹ anh, sao biết hay dạ? Đồ lươn lẹo, đồ lợi dụng thời cơ."

Trên bàn ăn, Huỳnh Công Nam ngồi kế Trần Tuyết Nhi sau đó là ba mẹ cô rồi đến ông bà nội cô, anh cứ gắp thức ăn suốt buổi nhưng không bỏ vào chén mình hay vào miệng mình mà bỏ vào chén của cô, nói: "Mấy món này mẹ em nấu ngon lắm, ăn thịt bổ sung protein, ăn rau bổ sung chất xơ, ăn nhiều vô thì sẽ xinh đẹp.",

Trần Tuyết Nhi ngơ ngẩn nhìn anh, cô không biết bây giờ là anh qua nhà cô chơi hay cô đang sang nhà anh thưa chuyện, anh như một chủ nhà thực thụ đang mời khách.

"Anh gắp đầy một chén rồi làm sao mà em ăn được.", cô nhìn chén mình, làm dáng vẻ ương bướng với anh.

"Anh thấy toàn món ngon nên lỡ tay, hay là em gắp bớt qua chén anh đi.", anh đưa chén sang.

Nguyễn Thanh Nhã vội nói: "Con ăn từ trên xuống, hổm nay hơi ốm lại rồi nên ăn nhiều mới được."

Bà cụ Trần cũng từ tốn bảo: "Đúng rồi, thằng bé quan tâm con nên mới lỡ tay gắp nhiều, con ăn từ từ xuống được mà, không thì để bớt rau ra cho nội.", bà vừa nói tay cũng đưa chén ra cho cô lựa chọn.

"Dạ con ăn được mà nội, tại đầy quá nên con nói vậy thôi.", cô ỷ đây là sân nhà mình nên muốn lên giọng, ai ngờ đâu lại bị mua chuộc hết rồi, nói thì nói vậy, tay vẫn gắp thức ăn cho anh rồi còn cười tủm tỉm.

Cả gia đình vui vẻ ăn uống như những buổi ăn thường ngày, Huỳnh Công Nam cũng phối hợp vừa ăn vừa trò chuyện đôi ba câu với gia đình cô, khung cảnh rất hài hoà.

Lúc tiễn Huỳnh Công Nam về, Trần Tuyết Nhi nghiêng người hỏi anh: "Anh nói gì với ba mẹ em vậy? Họ nói sao rồi?"

Anh cười trả lời: "Chuyện người lớn, con nít không nên biết."

"Nè.. Anh cũng quá đáng lắm á, gì mà người lớn với con nít, em bằng tuổi anh đó, sao chuyện gì anh cũng được biết mà không ai chịu nói cho em biết hết.", cô ra vẻ hờn dỗi, chu môi tỏ ý kiến.

Huỳnh Công Nam nhìn thử ra phía sau lưng cô, không nhìn thấy ai thì ngã người ra phía trước hôn lên môi cô một cái thật mạnh, cười thoả mãn nói: "Ai nói với em chúng ta bằng tuổi? Việc em nên làm bây giờ là ngoan ngoãn hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, còn lại em không cần lo.", tay vuốt tóc cô đầy âu yếm.

"Thôi, không nói chuyện này nữa, anh về nhà cẩn thận nha!", Trần Tuyết Nhi cười tít mắt tạm biệt anh.

"Em vào nhà đóng cửa lại đi rồi anh về.", Huỳnh Công Nam nựng má cô một cái, rất muốn kéo lại hôn một trận cho thoả lòng.

"Dạ, bye bye anh.", cô hôn lên má anh như chuồn chuồn lướt nước, sau đó chạy vào nhà vẫy vẫy tay.

Huỳnh Công Nam cười tươi nhìn cô gái hồn nhiên trước mặt, dù 18 hay 28 cô cũng chỉ là một cô bé, dù tỏ ra mạnh mẽ hay yếu đuối cô vẫn chính là Trần Tuyết Nhi mà cả đời này anh muốn che chở yêu thương.