Trả Lại Thanh Xuân

Chương 37: Đón giáng sinh (1)



Buổi tối ở cổng Công Viên Tình Nhân.

"Thanh Nhi, tới sớm vậy!", Trần Tuyết Nhi bước xuống xe hớn hở chạy đến bên Cao Thanh Nhi.

Hôm nay cả nhóm hẹn nhau mặc đồ màu đỏ cho hợp với không khí lễ noel nên Trần Tuyết Nhi diện một chiếc váy ngắn tay dài, trên đầu còn đặt biệt gắn thêm một cây cài có sừng tuần lộc nho nhỏ rất đáng yêu, chân mang đôi guốc 3 tấc trong suốt.

Cao Thanh Nhi cũng giống vậy nhưng chiếc váy của cô tay ngắn, có thêm một chút viền trắng ở cổ cùng tà váy, mang đôi ủng màu đỏ rất tôn dáng.

"Mình cũng vừa tới thôi, cậu lạnh lắm sao mà mắc váy dài tay vậy?", Cao Thanh Nhi cười nhìn cô.

Trần Tuyết Nhi cười tủm tỉm: "Ban đầu mình cũng mặc chiếc váy noel giống cậu, Công Nam vừa gặp là bắt mình thay ra ngay, kì kèo lắm mới được mặc váy ngắn nhưng phải tay dài, nãy giờ lấy áo khoác anh ấy che phần chân lại nữa đó.", nói xong còn giơ áo khoác đang cầm trên tay lên.

"Sợ cậu bị lạnh đó, mình lạnh run sớm giờ luôn nè.", Cao Thanh Nhi nói xong, tươi cười nhìn Phạm Trí Viễn đang đứng kế bên.

Phạm Trí Viễn khoác áo khoác lên vai Cao Thanh Nhi, nắm tay cô đưa lên miệng hà hơi, trách móc: "Đã bảo nay là mùa đông, ban đêm ra đường rất lạnh mà em cứ nằng nặc đòi mặc váy ngắn lại còn tay ngắn, tay lạnh cóng rồi nè."

Cao Thanh Nhi trả lời Phạm Trí Viễn: "Chúng ta đi bộ một chút sẽ ấm lại thôi, vận động sẽ không còn lạnh nữa.", cười ngọt ngào nhìn anh.

Trần Tuyết Nhi chạy như bay về phía Huỳnh Công Nam đang đi tới, ôm anh để cảm nhận hơi ấm, nói: "Anh đi gửi xe mà lâu quá, em lạnh cóng hết rồi nè."

"Vậy sao? Lúc nãy ai còn đòi mặc váy ngắn tay ngắn nữa.", Huỳnh Công Nam ôm cô vào lòng, sau đó đẩy ra lấy áo khoác cột ngang eo cô, che đi phần chân đang bị lạnh do gió đông.

Cao Thanh Nhi bước tới, nhìn đồng hồ trên tay Phạm Trí Viễn nói: "Sao Cẩm Tiên với Anh Thư chưa tới nữa ta? Kẹt xe sao?"

Trần Tuyết Nhi gật đầu: "Chắc vậy quá, hôm nay ai ai cũng ra đường nên kẹt xe hết hồn luôn, đi xe đạp mà còn chật vật luồng lách nữa."

"Kia có phải họ không? Hẹn nhau đi chung hả ta?", Cao Thanh Nhi thấy bóng dáng thân quen, đưa tay lên chỉ cho Trần Tuyết Nhi nhìn.

"Chứ còn ai.", Trần Tuyết Nhi ngó sơ qua đã nhận ra bạn mình, lớn giọng hỏi hai cô gái đang nắm tay tung tăng đi tới: "Sao trễ dạ?"

"Tại kẹt xe á, luồng lách sớm giờ mới mò tới đây được, đi chơi đúng là không dễ dàng gì!", Hồ Anh Thư chạy tới cười tươi đáp lời.

"Hai cậu hôm nay xinh quá nha, tết tóc còn cột nơ đỏ nữa chứ, sao không nói cho mình với Tuyết Nhi hay để làm chung cho vui.", Cao Thanh Nhi bước tới cười nói.

Hồ Anh Thư ngớ người nhìn sang Cao Thanh Nhi khoác chiếc áo khoác nam đi cùng một anh chàng đẹp trai có chút quen mặt, lấp bấp nói: "Cậu... Cậu... Với cậu ấy là...?"

Cao Thanh Nhi cười tươi giới thiệu: "Phạm Trí Viễn bạn trai của mình, học cùng lớp cũ với Công Nam đó."

Hồ Anh Thư cười gật đầu chào Phạm Trí Viễn, nói nhỏ với Cao Thanh Nhi: "Cậu giấu kỹ thật."

Cao Thanh Nhi nháy mắt cười: "Như nhau thôi!"

Phạm Trí Viễn cười tươi, xen vào nói đùa: "Nếu biết sau này mình quen nhau thì anh đã học cho rớt xuống lớp thường giống Công Nam để mỗi ngày được ở bên em."

Trần Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn Huỳnh Công Nam: "Hả? Anh cố tình học cho tuột xuống lớp em hả?"

Anh cười gật đầu, không nói gì thêm.

Cô lại nghiêng mặt sát mặt anh lẩm bẩm: "Bởi em cứ thắc mắc tại sao trình độ anh giỏi vậy mà lại rớt xuống lớp em... Không ngờ... Anh làm em đau lòng một thời gian dài đó."

"Lớp chọn có gì vui đâu mà học.", anh nhìn cô cười nuông chiều.

"Vậy lớp em có gì vui mà anh lại xin vào?", cô cố tình hỏi đến cùng.

Huỳnh Công Nam nựng nhẹ gương mặt cô rồi nắm tay bước tới trước một chút, nói: "Có em."

Trần Tuyết Nhi cười mãn nguyện nhìn anh, nói: "Anh dẻo miệng."

Lê Cẩm Tiên nắm tay Hạ Đồng cười tươi bước tới hối thúc: "Chúng ta đi thôi, đi bộ tới phía trước một chút là nhà thờ Chánh Toà rồi, ở đó vui lắm."

Phạm Trí Viễn ngăn lại: "Khoan, còn chờ một cặp nữa."

Lê Cẩm Tiên thắc mắc: "Đủ bốn cặp rồi mà, còn chờ ai nữa?"

Phạm Trí Viễn trả lời: "Hạ Huyền với bạn gái cậu ấy."

Lê Cẩm Tiên nhìn sang Hạ Đồng hỏi: "Hạ Huyền có bạn gái khi nào? Sao em chưa nghe nói."

Hạ Đồng cười nhìn cô: "Anh cũng không rõ, hôm nay đi học về hỏi thì nó nói là đi chung với bạn gái nên anh mới biết."

"Tới rồi kìa.", Phạm Trí Viễn lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cặp đôi kia.

Hạ Huyền nắm tay bạn gái hớn hở chạy đến, cô gái có làn da trắng xinh xắn, gương mặt mỹ miều có chút không vui.

"Xin lỗi, có chút muộn.", Hạ Huyền cười tươi nhìn mọi người rồi nói tiếp: "Ở đây ai tôi cũng biết cho nên khỏi giới thiệu."

Hạ Đồng cốc vào đầu cậu một cái rồi nói: "Vậy thì giới thiệu họ tên mày với bạn gái mày đi, ở đây chưa ai biết hết."

Hạ Huyền cười tít mắt giới thiệu: "Cô ấy là Trịnh My học lớp 12A9, tôi là em trai song sinh của Hạ Đồng tên là Hạ Huyền, rất vui được gặp mọi người."

Cô gái tên Trịnh My chỉ cười gật đầu, không lên tiếng chào hỏi, nét mặt nhìn ngang qua bốn cô gái đối diện có chút khinh thường.

Trần Tuyết Nhi lười quan tâm, chỉ cười nói: "Đông đủ rồi thì đi thôi, tới sớm sớm còn nhận quà của ông già noel nữa."

Cao Thanh Nhi hí hửng câu tay cô, nói: "Đúng rồi, phải tranh thủ, còn nhiều nơi vui lắm."

Bốn cô gái câu tay, quàng vai nhau đi phía trước cười nói rôm rả, bốn cậu con trai quải túi xách, tay cầm áo khoác đi phía sau nhìn ngắm tình yêu của mình đang cười đùa. Bỏ lại phía sau cặp đôi không hưởng ứng phong trào.

Nói là đi đến nhà thờ nhưng không nói là sẽ đi thẳng tới, cho nên đi nửa tiếng vẫn chưa đến nơi.

Trần Tuyết Nhi kéo vào một quầy hàng, lấy một chiếc mặt nạ lông vũ đưa lên, nói: "Ê, Thanh Nhi, cái này đẹp nè cậu đeo thử đi."

"Noel chứ không phải halloween, cậu kêu mình đeo mặt nạ làm gì.", Cao Thanh Nhi phản đối.

Hồ Anh Thư lại kéo sang quầy hàng bán phụ kiện cho noel sát bên: "Lấy đôi bông tai quả châu này đeo vào tai của cậu đi.", đưa cho Trần Tuyết Nhi.

Cô hí hửng đón lấy thử đeo vào: "Nhìn đẹp nha, lúc lắc lúc lắc nhìn thấy cưng quá.", sau đó xoay sang Huỳnh Công Nam đang đứng phía sau lắc qua lắc lại cho anh xem, hỏi: "Đẹp không anh?"

Huỳnh Công Nam cười gật đầu: "Đẹp."

Cao Thanh Nhi lấy một chiếc cài tóc hình nơ màu đỏ cài lên, hỏi Phạm Trí Viễn: "Hợp không anh?"

Phạm Trí Viễn chỉnh lại một chút, gật đầu: "Em làm gì cũng đẹp hết.", vuốt nhẹ gương mặt Cao Thanh Nhi cười tươi.

Hồ Anh Thư chọn cho mình một sợi dây chuyền hình quả châu, nhờ lớp trưởng đeo vào, cặp đôi này rất êm ắng, không cự cãi cũng chẳng nói lời ngọt ngào với nhau chút nào.

Lê Cẩm Tiên cứ chọn qua lựa lại mãi, chẳng thấy món nào ưng ý thì kéo tay Hạ Đồng lại, nói: "Anh chọn cho em một món đi, em cũng muốn đeo gì đó."

Hạ Đồng nhanh tay lấy một viên tròn tròn màu đỏ có sợi dây xỏ ngang đưa cho cô, Lê Cẩm Tiên khó hiểu hỏi: "Này đeo ở đâu anh? Không giống dây chuyền cũng không giống lắc tay."

Hạ Đồng cười tít mắt, lấy sợi dây choàng qua nửa đầu cô, đặt viên tròn tròn đỏ ngay chóp mũi nhìn rất đáng yêu.

Cả nhóm cười rộ lên, Lê Cẩm Tiên gở ra đánh mạnh vào vai anh, nói: "Một ngày không chọc em thì anh mất ngủ hả?"

Hạ Đồng bật cười gật đầu, trả lời: "Không chỉ mất ngủ mà còn ăn không ngon, nếu kéo dài có thể trầm cảm luôn đó.", nói xong với tay lấy chiếc lắc có hình quả châu cùng ngôi sao nho nhỏ đeo vào tay cô, cười cưng chiều: "Cái này hợp với em!"

Lê Cẩm Tiên nhìn ngắm một chút, cười tươi đáp lời: "Anh đúng là đáng yêu.. Hihi".

"Hạ Huyền, cậu cũng chọn một món nào đó xinh xinh cho Trịnh My đi, góp vui ngày lễ.", Trần Tuyết Nhi vẫn nhiệt tình chào đón mặc dù không được đáp trả.

Trịnh My giả vờ cười gượng, nói: "Mọi người cứ chơi tự nhiên đi, mình không thích đeo những món đồ này lắm.", trong lòng đang thầm trách móc Hạ Huyền tại sao lại dẫn mình đi với một đám con gái không ra gì.

Hồ Anh Thư kéo tay hai cô gái đứng hai bên đi sang đối diện, bên đó đang bán món bánh Dorayaki và bánh Dango của Nhật nhìn rất ngon.

Thấy bốn cô gái đứng nhìn thợ làm bánh, Phạm Trí Viễn lên tiếng nói với chủ tiệm: "Lấy mỗi thứ năm phần, cảm ơn."

Bánh được chia ra, Trần Tuyết Nhi cầm lên đút Huỳnh Công Nam ăn mỗi thứ một miếng, hỏi: "Ngon không anh?", giương lên ánh mắt chờ mong.

Anh bật cười, nhai nuốt hết bánh rồi nói: "Ngon, em ăn thử đi."

Cô nghe vậy thì hớn hở cắn một miếng bánh Dango nhai nhóp nhép, trên bánh có một ít nước sốt làm dính lên khoé môi cô, anh không kiềm được lòng cúi người xuống hôn lên vệt nước sốt rồi nhẹ nhàng liếm qua làm sạch môi cho cô, Trần Tuyết Nhi bỗng nhiên bị hôn nên có chút giật mình, sau đó lại tiếp tục ăn.

Cao Thanh Nhi đưa bánh lên thổi qua vài cái, đút cho Phạm Trí Viễn rồi cũng cắn một miếng nếm thử, mắt sáng ngời nhìn anh: "Ngon quá, lần đầu em ăn bánh này đó."

Phạm Trí Viễn vuốt tóc cô gật đầu, nói: "Quán lề đường nhiều lúc rất hợp khẩu vị, giá rẻ lại ngon."

Lê Cẩm Tiên cùng Hạ Đồng chọn cách ăn giao bôi, mỗi người cầm một món bắt chéo tay nhau mà ăn, cắn rồi nhìn nhau cười đầy hứng thú.

Cả ba cặp của Trần Tuyết Nhi, Cao Thanh Nhi và Lê Cẩm Tiên đều rất vui vẻ ngọt ngào, duy chỉ có hai cặp còn lại có chút không êm đẹp.

Hồ Anh Thư tự lấy tự ăn, lớp trưởng cũng chẳng nói gì nhiều, dường như từ đầu buổi đến nay cậu ấy cũng không nói được mấy câu, chỉ toàn Hồ Anh Thư lên tiếng.

Hạ Huyền đón lấy bánh từ chủ tiệm, đút cho Trịnh My nhưng cô lại ngoảnh mặt đi chỗ khác không ăn, nói nhỏ với anh: "Sao anh mua mấy món lề đường này cho em ăn, đau bụng đó."

Hạ Huyền chỉ đành cười bất lực, trả lời: "Mọi người đều ăn mà, ăn một chút không có sao đâu."

"Anh ăn đi, em không ăn.", Trịnh My nhất quyết làm mặt đưa đám, không chịu ăn.