Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 118: Hụt hẫng theo đúng nghĩa đen (H)



Nhìn Nhất Thiên cứ lả lướt ra làm Tinh Tuyết càng thấy chán hơn. Cô một mình thì không thể đỡ anh về phòng được. Nhưng anh thì cứ dựa vào cô, mọi sức lực đều chẳng có. Vậy là cô cho anh ngồi ghế để tính cách. Có lẽ vẫn là ngon ngọt dụ dỗ anh tự túc mà đi.

- Nè, anh vừa nãy tự mình đi đó. Bây giờ tự đi về phòng đi. - Tinh Tuyết vỗ vai Nhất Thiên để bảo anh đi về phòng nằm.

Nhưng Nhất Thiên lại lắc đầu ôm lấy cô tiếp.

- Em đuổi anh đi rồi còn đâu. - Nhất Thiên xoa nhẹ bụng Tinh Tuyết mà nói.

- Anh... hôm nay không đuổi nữa. Anh về phòng nằm ngủ được chưa?

- Uh... không thích.

Chẳng hiểu sao nghĩ một hồi lâu Nhất Thiên lại lắc đầu. Tinh Tuyết quay ra chỗ khác hít một hơi sâu để bình tĩnh. Nếu không phải anh đang say thì còn lâu cô mới đưa anh về đây. Đã vậy còn lèm bèm nói nhiều, đau hết cả đầu.

- Nếu anh không về phòng thì tôi không cho anh ở đây nữa đâu.

- Lại đuổi.

- Chậc, vậy không muốn đuổi thì đứng lên đi.

- ...

Nhất Thiên vẫn cứ ì ở đấy mà không chịu dậy.

- Đứng lên đi mà, nào tôi đỡ anh. - Tinh Tuyết đành xuống nước mà năn nỉ Nhất Thiên.

May sao lần này Nhất Thiên còn chịu nghe theo mà đứng dậy. Tinh Tuyết đương nhiên sẽ không đưa anh về phòng của mình rồi. May sao nhà thuê này còn có phòng khác. Tuy nhỏ hơn nhưng ít nhất cũng vừa đủ chỗ để ngủ.

Tinh Tuyết mím môi đỡ Nhất Thiên quay về phòng. Người anh thì nặng đã vậy còn cứ dựa vào cô. Chỉ sợ đi chưa được một bước liền ngã. Cả hai đi loạng choạng không thể vững nổi. Tinh Tuyết thì phải vịn vào tường để đi cho chắc.

Vào phòng, cô liền đẩy anh lăn ra nệm được trải sẵn. Cuối cùng vác được cục nợ vào đây. Cô cũng thở đứt cả hơi về con người này.

Đắp chăn lên cho anh rồi quay ra cửa để về phòng mình.

Nhưng còn chưa đi được thì Nhất Thiên lại ôm lấy cô từ đằng sau. Còn chưa đầy năm giây thì anh lại ngã ngửa ra làm cô cũng ngã lên người anh.

- Á... - Tinh Tuyết bất ngờ ngã xuống liền kêu lên. - Cái tên này, ngủ đi.

Cô cũng mệt mỏi với người này rồi. Đợi đến mai lại giả vờ như mình không biết gì. Con người không biết từ xấu hổ viết ra sao.

- Buông ra, tôi phải về ngủ nữa. - Tinh Tuyết đánh nhẹ lên vai Nhất Thiên nói.

- Không thích.

Vừa dứt lời Nhất Thiên liền lật người Tinh Tuyết để cô nằm dưới thân anh. Cả người nhỏ bé bị cơ thể to lớn của Nhất Thiên che gần hết. Tinh Tuyết hơi hoang mang nhưng liền né anh ra.

- Ngủ đi, anh quậy cái gì chứ.

- Không muốn là không muốn.

- Anh... ưm...

Tinh Tuyết còn định nói Nhất Thiên thì liền bị anh áp môi xuống mà chiếm hữu lấy môi cô. Bất ngờ đến nỗi khi anh hôn làm cô ngạt thở giãy giụa không thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh được.

Đợi anh bỏ ra rồi cô mới nói anh được.

- Tên điên, anh không say có phải không?

- Không... say...

Nhất Thiên lại cúi xuống hôn cô tiếp. Anh còn lân la mà hôn lên cổ cô rồi còn xương quai xanh của cô nữa.

- Nhất Thiên... anh điên à? - Tinh Tuyết né tránh anh mà kêu lên.

- Rõ ràng em cũng thích...

Nhất Thiên cứ lờ đờ mà nói. Thậm chí chắc bây giờ anh còn chẳng biết người trước mặt ai. Nếu không phải là Tinh Tuyết thì có lẽ anh vẫn sẽ nhìn nhầm thành cô mất.

- Thích cái gì mà thích. Anh đi ngủ đi. Anh say quá rồi đó. - Tinh Tuyết đưa tay đẩy đầu Nhất Thiên ra xa mình nhất có thể.

- Anh sẽ làm em thích.

Vừa nói xong Nhất Thiên còn kéo vai áo của cô xuống. Luồn tay vào bên trong mà giựt bỏ áo ngực của cô không thương tiếc. Tinh Tuyết há hốc mồm chưa thể nghĩ ra được lời nào để nói thì bị anh đùa giỡn với cặp ngực trắng nõn của mình.

- Á... Nhất Thiên... buông ra. - Tinh Tuyết bị Nhất Thiên liếm láp hai nhụy hoa mà run cả người lên.

Bây giờ Nhất Thiên không có nói gì mà chỉ chăm chăm đến cơ thể cô. Anh một bên xoa bóp, một bên thì cắn mút khiến Tinh Tuyết run rẩy cả người.

Bàn tay anh từ lúc nào không hay mà đã trườn xuống dưới quần của Tinh Tuyết. Thẳng tay cho vào bên trong còn nhanh chóng nhét tọt ngón tay vào hành lang chật hẹp đó.

Tinh Tuyết bất ngờ mà nấc lên. Cơ thể cô cũng co lại. Bàn tay cũng giữ chặt lấy tay Nhất Thiên chỉ mong anh rút ra.

- Hức... Nhất Thiên... bỏ ra đi mà. - Tinh Tuyết bị Nhất Thiên trêu đùa đến khóc nấc cả lên.

Nhưng Nhất Thiên vẫn không bỏ qua mà đùa giỡn từ hai cánh hoa của cô cho tới bên trong tăm tối đó. Ngón tay anh đi từng ngóc ngách, từng vách thịt non nớt bao phủ cả ngón tay anh ấm nóng vô cùng. Tinh Tuyết cũng không thể thắng nổi phản ứng sinh lý của cơ thể mà tự tiết ra nước. Bàn tay Nhất Thiên cũng từ từ mà dần ướt lên.

Gương mặt Tinh Tuyết lúc này đã ửng hồng lên như trái cà chua chín. Cô nấc lên nhưng lại không thể phản kháng. Cơ thể cô cũng cảm thấy nóng lên rất nhiều.

Ngón tay Nhất Thiên càng ngày càng lộng hành làm Tinh Tuyết quắn quéo cả người.

- Á... Đừng, nơi đó... - Tinh Tuyết lấy tay che mặt không dám nhìn Nhất Thiên nữa.

Chợt...

Nhất Thiên gục xuống vai Tinh Tuyết. Anh cứ thế mà nhắm mắt ngủ chẳng để tâm đến Tinh Tuyết lúc này ra sao. Cô thì bất ngờ đến không biết phải làm sao. Đến ngay cả bàn tay hư hỏng của anh vẫn còn ghim chặt nơi tuyến cuối của cô. Tinh Tuyết dùng hết sức có thể mà đẩy Nhất Thiên lật người anh ra. Cô vẫn không còn biết phải xử lý ra sao. Chuyện này cứ như hai kẻ điên gây ra rồi không nghĩ cách để giải quyết vậy.

Tinh Tuyết mặc lại quần áo đứng dậy. Cô nhìn về phía Nhất Thiên mà tai đỏ ửng lên.

- Tên điên, đánh chết anh. - Vơ lấy chiếc gối gần đó đập lên mặt Nhất Thiên.

Người đàn ông này cứ vậy mà ngủ chẳng để tâm đến cô gái mà anh vừa đưa lên đỉnh điểm xong lại bỏ cô bơ vơ ở đấy. Làm cho chán người vứt bỏ là anh chứ chẳng phải là Tinh Tuyết nữa. . Ngôn Tình Ngược

Cô chạy về phòng đóng sập của lại. Chạy ngay vào trong nhà tắm mà xả nước. Cơ thể cô vẫn chưa bình thường lại được. Nghĩ lại những việc làm vừa nãy khiến cô nổi lên những cảm giác kì lạ. Chân còn run không đứng vững được.

Đành ngâm mình trong bồn tắm thật lâu rồi mới đi ra ngoài. Dù rằng nằm trên giường nhưng Tinh Tuyết vẫn không tài nào ngủ nổi. Việc làm hôm nay của Nhất Thiên khiến cô không biết phải làm sao. Hơn hết cô còn đã không né tránh khi biết anh làm việc đó. Rốt cuộc thì như nào mới tốt cho cả hai?

Ngẫm nghĩ một lúc cô mới xuống giường qua phòng Nhất Thiên. Ann vẫn lăn quay ra đất không biết gì. Tinh Tuyết dù không muốn nhưng cũng không đành lòng. Vì vậy mà đành kéo anh lên nệm nằm cho đỡ lạnh. Cô còn lau mặt và cả tay giúp anh. Đắp chăn cho anh xong rồi mới quay về phòng của mình mà nằm ngủ.