Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 119: Ở chung



Đợi đến sáng hôm sau, Nhất Thiên tỉnh dậy. Đầu anh vẫn còn lơ mơ vì men say. Vài phút sau mới có thể tỉnh táo hoàn toàn được. Nhìn lên trần nhà rồi xung quanh. Anh tưởng mình đang ngủ lang ở đâu nên liền ngồi dậy. Mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn lên nhìn xuống thì mới biết là nhà của Tinh Tuyết. Vì còn mệt nên anh vẫn quay lại phòng nằm nghỉ.

Vắt tay lên trán nhắm mắt lại. Tự dưng đầu anh lại nhớ ra được một chút chuyện đêm qua. Vậy là anh liền bật dậy ngay lập tức.

Hôm qua anh say không biết gì. Còn đang làm chuyện đó liền ngủ mất. Không biết Tinh Tuyết nghĩ sao về anh. Vậy là liền chạy qua phòng cô xem sao. Nhưng phòng lại chẳng có ai. Cả nhà cũng không thấy cô nữa.

Còn tưởng cô giận anh mà bỏ đi, nhưng xem trong tủ đồ thì vẫn đầy đủ mọi thứ. Anh đành phải gọi điện cho cô để hỏi xem cô đi đâu.

Chờ lâu lắm cô mới chịu bắt máy.

- Em đi đâu đấy? Mới sáng ra đi đâu? - Nhất Thiên sốt sắng hỏi.

- Cũng biết đường dậy rồi à? Dậy rồi thì mau về nhà của anh đi. Còn để tôi thấy anh làm phiền tôi một lần nữa thì đừng trách. - Tinh Tuyết ở đầu dây bên kia có vẻ nói khá to.

Còn chưa kịp để Nhất Thiên nói gì liền cúp máy. Anh cũng chịu thua lúc này. Chắc cô lại đi làm rồi.

Chợt anh lại nghĩ đến việc ở đây luôn cho tiện. Dù sao Tinh Tuyết cũng biết anh ở đây rồi, thôi thì cứ ở lì chỗ này cô cũng sẽ không nói gì được.

Vậy là anh liền lái xe đến khách sạn anh ở mấy ngày qua. Dọn dẹp hết đồ để vào cốp xe rồi lái về nhà Tinh Tuyết. Tất cả quần áo của anh cũng cho vào tủ quần áo của cô hết. Còn đâu cũng không có nhiều đồ cho lắm.

Tinh Tuyết đi làm về còn tưởng Nhất Thiên biết điều mà quay về rồi. Ai mà ngờ bước vào phòng thấy anh đang nằm ườn trên giường.

- Dương Nhất Thiên, anh... Tôi bảo anh thế nào rồi hả? - Tinh Tuyết tức đến nghẹn giọng lại.

- Về rồi à? Em để chồng mình ngủ căn phòng chật như kia mà coi được sao?

Nhất Thiên đứng dậy đi đến gần còn cầm lấy túi sách của cô vứt ra ghế.

Cứ như cái nhà này bây giờ lại là do anh làm chủ vậy. Tự do tự tại còn hơn chủ nhà chính. Tinh Tuyết tức điên người nhưng lại chẳng làm gì được anh.

- Tôi bảo anh về khách sạn rồi cơ mà. Tại sao còn ở lì chỗ này?

- Đây vốn dĩ là nhà của anh. - Nhất Thiên ung dung nói.

- Nhà của anh? - Tinh Tuyết mím môi nhắm mắt một lúc rồi mới nói tiếp. - Được, vậy tôi rời đi.

Nói xong Tinh Tuyết cũng liền mở tủ quần áo để lấy đồ mang đi. Vừa mở tủ ra thấy có cả quần áo của Nhất Thiên, cô cảm thấy anh cũng hành động quá nhanh rồi đó. Cứ nghĩ là làm mà không cần phải hỏi ý kiến của ai.

- Tinh Nhi, em có chuyển đi cũng vô ích. Hơn nữa ở đây không phải tốt hơn sao? - Nhất Thiên đi đến kéo Tinh Tuyết lại để nói.

- Có anh thì không có tôi, mà có tôi thì không có anh. Đơn giản vậy thôi.

- Anh ở cùng em, không phải sẽ vui hơn sao. Với lại tiền nhà thì anh trả nửa, em trả nửa. Công bằng.

- Ở cái đầu nhà anh. Tôi mà vui được khi thấy bản mặt anh à? - Tinh Tuyết đẩy Nhất Thiên cách xa mình ra.

- Em vốn dĩ là không có thấy phiền. Nếu không sao hôm qua không để anh về khách sạn? Dù sao em chỉ cần nhờ phục vụ là được. Đâu nhất thiết phải để anh về đây. - Nhất Thiên lại gần ôm Tinh Tuyết còn cười cười.

Tinh Tuyết nghe vậy cũng á khẩu. Câu nói này đúng thật cô cũng không biết nói lại ra sao. Cũng có phần đúng theo Nhất Thiên nói. Cô cũng không hiểu được vì sao mà cô lại quyết định để anh ở đây. Có lẽ là cô cũng chẳng hiểu được cô nữa rồi.

- Vậy là em cho anh ở đâu rồi, đúng chứ? - Nhất Thiên nhìn sắc mặt Tinh Tuyết mà hỏi.

- Anh... trả tiền rượu hôm qua đây. - Tinh Tuyết ngửa bàn tay ra đòi tiên hôm qua.

Nhất Thiên cũng không vừa liền đặt cả mặt anh lên bàn tay cô.

- Tôi nói tiền, không phải là mặt anh. - Tinh Tuyết cau mày nói.

- Em thử nói xem mặt anh có kiếm được tiền trả nợ cho em không? - Nhất Thiên mỉm cười nhìn Tinh Tuyết.

Cô liền rút tay khỏi cằm anh. Cái bản mặt anh cho thì cô cũng không thèm nhưng người khác thì không biết. Có thể nói đối với cô thì bản mặt anh không đáng giá một xu, nhưng với người khác thì là vàng, là kim cương nên cũng không thể tránh khỏi việc anh tự mãn về cái nhanh sắc của anh.

- Tiền nước, tiền điện, dọn nhà và cả tiền hôm qua. Tất cả anh đều phải trả. - Tinh Tuyết vẫn muốn làm khó anh.

- Tiền của anh là tiền của em mà, lo gì chứ.

Nghe vậy Tinh Tuyết hừ một câu rồi lấy quần áo đi tắm mà bỏ mặc anh ở đấy. Nhất Thiên đương nhiên rất vui rồi, cô cuối cùng cũng cho anh ở cùng. Sớm muộn gì anh cũng đưa cô về với anh mà thôi.

Cả buổi tối sau khi ăn xong thì ai lại làm việc của người ấy. Tinh Tuyết cứ ngồi suy nghĩ cho thiết kế mới. Nhất Thiên thì phải cắm mặt vào máy tính để xem các dự án mới. Mặc dù gần đây đã ít việc hơn nhưng anh vẫn cần phải kiểm tra cho chắc chắn.

Đến tận khi Tinh Tuyết làm xong rồi anh vẫn chưa xong được. Cô định nhắc anh nhưng lại thôi. Nằm đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Nhưng đèn điện vẫn mở nên cô không thể ngủ được. Nhưng cô cũng không nỡ tắt điện vì Nhất Thiên đang làm việc nên đành để vậy.

Nhắm nghiền mắt lại cũng không thể ngủ nổi. Nhưng còn chưa hiểu gì thì đèn điện cũng tắt. Nhất Thiên cũng lôi theo laptop đi ra ngoài phòng khách. Tinh Tuyết biết được anh đang suy nghĩ cho mình nên cô cũng không nỡ để anh ở ngoài đấy một mình.

Đi ra ngoài nhìn Nhất Thiên rồi mới lên tiếng.

- Anh... không định ngủ sao?

- À, một lúc nữa. - Nhất Thiên chỉ trả lời nhưng không có nhìn Tinh Tuyết.

Cứ mỗi lần anh làm việc đều rất chuyện tâm nên không để việc tư xen vào được. Tinh Tuyết cũng không muốn làm phiền anh nên quay lại phòng nằm.

Lúc này Nhất Thiên mới chợt nhận ra là vừa nãy Tinh Tuyết hỏi anh. Vậy là dù chưa xong việc anh cũng tắt bỏ laptop mà chạy nhanh vào phòng.